Couple 1: part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là ngày Valentine.

Yuu-senpai rất hiểu điều đó, rất rất hiểu nữa là đằng khác.

-Shinoa-san, cậu thích socola mua ở cửa hàng hay socola tự làm?

-Ô, Chắc chắn là Mika-kun sẽ thích socola do cậu tự làm hơn đấy.-Quay người bỏ đi với nụ cười gian xảo.

-Chết tiệt. Mình chưa nói gì hết mà.- Đứng đó nghiến răng nghiến lợi với khuôn mặt đỏ bừng.

-Không cần đâu, mặt cậu ghi rõ chữ Mika-chan kia kìa.- Một điệu cười mỉa mai từ Kimizuki-senpai.

Mặt đỏ hơn, nhưng Yuu-senpai vẫn hừng hực khí thế chuẩn bị đánh lộn. May thay Yoichi-senpai đứng ra can ngăn, giúp cho bệnh xá nhà trường còn trống được hai cái giường.

                                                    ===============================

-Tớ về nhé, Yuu-chan. Mai gặp lại ở trường.

-Ưkm.- Cuối cùng vẫn không dám mở miệng hỏi về socola, Yuu-senpai đứng đó, để mặc mình chìm trong nắng chiều hoàng hôn. Kết quả là hai cái túi xách bự chảng đựng đầy nguyên liệu làm socola, một phần khác là socola mua từ cửa hàng đang đung đưa trên tay cậu.

Vứt hai túi đồ sang một bên, cậu tắm rửa rồi đem cái tạp dề đi phủi bớt bụi, mặc vào. Tiếp theo là ngồi lì với cái điện thoại để nghiên cứu cách làm socola.

Nửa tiếng sau.

-Cũng khá dễ đấy chứ. Chắc chắn mình sẽ làm được.- Đầy tự tin, Yuu-senpai bước vào nhà bếp. Sau khi xem qua rất nhiều trang web, cậu rất rất tin tưởng vào bản thân.

2 tiếng trôi qua.

-Yuu à, tối nay có món cà ri nè.- Dì hàng xóm tốt bụng vẫn thường nấu đồ ăn cho Yuu-senpai bước vào nhà và suýt ngất xỉu vì khói và một đống hương 'thơm' bay ra từ nhà bếp.- Yuu à!! YUU!! Cháu đâu rồi!? YUU!

-Khụ, cháu đây ạ.- Lết ra với cái tạp dề đen nhẻm.

-Ối làng nước ơi, cháu có sao không? Có bị gì chứ?

-Không ạ. Cám ơn dì.

Dì hàng xóm thở phào, mở hết cửa sổ để thoáng khí và bước vào bếp để tìm nguyên nhân cái đống khói từ đâu mà ra và....

Cái đống bình địa gì thế này!!! 

Tắt bếp, dì trở ra, ngồi phịch xuống cạnh Yuu-senpai, nghiêm túc hỏi:

-Cháu có sốt không Yuu? Có cảm thấy chóng mặt, nhức đầu không? 

-Dạ không.- Yuu- senpai ngây thơ trả lời.

-Vậy tại sao bữa nay lại đi nấu đồ ăn thế hả cháu?

-Dạ, à thì...

Trước khi Yuu-senpai hết ấp úng thì dì ấy đã thấy một số nguyên liệu làm socola. Một tiếng sét bên tai, dì cố nén cái suy nghĩ "cái thứ trong đó là socola sao, mình cứ tưởng nó thực hiện nghi thức tế lễ, nấu đồ ăn cho quỷ chứ", bình tĩnh hỏi:

-Cháu yêu, định nấu socola cho người yêu à?

Yuu-senpai đứng hình.

Dì hàng xóm cũng đứng hình: "Khoan đã, nó thực sự nấu socola cho người yêu à!! Nhưng nấu socola cho người yêu vào Valentine là con gái thường làm tặng con trai mà! Không lẽ..." 

Bây giờ là 2020, không lạ gì mấy cái chuyện này.

-Được rồi, ăn cà ri đi rồi dì dạy cho.

Nghe có người chỉ dạy, Yuu-senpai vui vẻ hẳn ra. Tiêu diệt xong dĩa cà ri, hai dì cháu cùng làm socola. Được dẫn dắt bởi đầu bếp giỏi của thành phố, Yuu-senpai cho ra lò một bịch bánh socola đáng yêu (dù nó hơi meo méo một tí).

Cảm ơn dì hàng xóm xong. Yuu-senpai lại tiếp tục đau đầu với việc làm cách nào để tặng socola vào ngày mai.


                     {Hình để chơi, không có liên quan}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro