Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu:
Tau đã lặn quá lâu chưa nhỉ :v
Một chap tự chuyện của một nhân vật bù lại :v
Have fun~
_________________________________________

Tôi không nhớ gì hết
Hoàn toàn không nhớ gì hết

Tôi không biết vì sao tôi lại ở trong bệnh viện, không biết vì sao tôi lại bị thương, không biết vì sao mà mọi người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dấu diếm. Họ sợ tôi à?
Thứ mà còn sót lại tí chút trong đầu tôi là một cô gái trong bộ dạng thảm thương, máu như phủ một lớp trên người cô, rồi tự dưng nó ngắt quãng và mờ mờ dần, rồi thì không còn gì nữa.

Đã là ngày thứ mấy mà tôi mơ về giấc mơ không đi đến kết luận như vậy? Một thứ lặp đi lặp lại theo một chuỗi không ngừng thì biết đến khi nào mới tìm ra được cô ấy? Làm ơn ai đó nói với tôi đi!!

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Tôi được ra viện.
Có lẽ do định mệnh, nên tôi vô tình va phải một cô gái tóc đen khi đi trên hành lang dẫn ra cửa chính. Cô ấy mặc bộ đồ giản dị, đôi mắt trông buồn rầu vô cùng.
Tôi mở lời trước, cô ấy đáp lại bằng nụ cười buồn, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn thảm ấy.
Chợt một cảm giác gì đó ùa qua tôi như cơn gió thoảng. Có lẽ đó chỉ là cảm giác thôi nhỉ.

Các ngày sau đó...

"Nè, đi dạo với tôi không?"
"Cậu ngốc thật đó"
"Mặt tôi dính gì hay sao?"
Và vân vân
Tôi gặp cô ấy thường xuyên hơn, cô ấy dẫn tôi đi mọi nơi, mọi thứ hình như... đều rất quen thuộc. Rồi từ đó, bỗng dưng hình ảnh cô ấy như gắn chặt vào trong tâm trí tôi hơn, chúng theo tôi vào tận giấc ngủ.
Quả không sai.

Những cơn ác mộng dài, chúng luôn làm tôi thức giấc vào những khung giờ rất sớm, dần thành một thói quen không thể bỏ. Vẫn chỉ có một thứ quanh quẩn trong đó.
Phải, giấc mơ đó, tôi không thể nào mà quên chúng đi được, nhưng hay rằng dần xuất hiện những hình ảnh khác nữa, vì vậy tôi phải cố gắng lên!

"Cảm ơn anh vì tất cả,...."
Tôi choàng tỉnh, lần này thì còn nghe thấy lời nói đó.... Quen thuộc vậy nhỉ?....
Tôi cần làm rõ chuyện này. Ngay sáng mai.

- Con đi đâu thế?
- Con đi đây với bạn
- Lại là con bé đó phải không?
-....
Lần này thì tôi bị bắt thóp rồi. Mọi sự đều đổ bể. Bởi vì trước đây mẹ tôi từng nghiêm cấm đi với cô gái nào tóc đen, có một đôi mắt đen như con búp bê, cô ta rất nguy hiểm.

- Con cứ đi đi

Thay vì hình ảnh cáu giận mà tôi mường tượng, bà lại nói tôi bằng giọng nhẹ nhàng.
- Vậy...
- Mau đi đi, không lẽ con định để con bé một mình sao?
Bà nói như thúc dục tôi. Tự dưng tôi thấy yêu bà biết bao.
Ôm bà một cái thật chặt, tôi chào rồi đi. Cô ấy vẫn đứng ngoài cửa chờ tôi như bao lần.
- Nay ta lại đi đâu đây? - tôi hỏi
- Đến một nơi - cô ấy nói vẻ bí ẩn rồi kéo tôi đi

___________________________

- Em tính để như vậy sao?
- Nhưng sớm muộn gì nó cũng biết mà thôi, em không muốn để nó phải dằn vặt như vậy nữa.
-.... - Người đàn ông không đáp lại, chỉ quay mặt ra tiêp tục công việc mà ông vẫn làm

___________________________

Nơi này... hình như...
- Anh nhớ ra chưa,.....?
"Đau quá!"
- Có lẽ là không nhỉ, nơi mà ....., nhỉ?
"Cái quái gì xảy ra với tôi thế này?"

- Anh có sao không,.....? - người đỡ tôi, khuôn mặt lo lắng tột độ
"Tôi ngất rồi à?"
"Giải thích đi chứ!?"
"Làm ơn!!"
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


 Ánh sáng trở lại với tôi, vẫn là nơi tôi đang đứng. Cố gắng đứng dậy, cô ấy cũng đang đỡ tôi, tự dưng một thứ gì đó như truyền lại tôi. Cảm xúc, mọi thứ và kí ức 
"Lần cuối cùng, trước khi mà anh đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng, anh đã đỡ cho em mọi đòn dao, mọi ánh kì thị mà mọi người nhìn em..."
Cô ấy nói với tôi, từng lời một, như sợ tôi trong cơn đau đầu mà không nghe rõ. Nhưng không, không những nghe rất rõ, mà những mảnh kí ức vụn vặt bắt đầu ghép lại như một cuộn phim chậm. Tất cả đã có đáp án. Vậy đó là lí do vì sao cô ấy dẫn tôi đi mọi nơi, mà những nơi đó tôi lại cảm thấy rất quen thuộc.

Không để cô ấy dứt câu, tôi ôm chầm lấy trong sự vui mừng và hạnh phúc.

- Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao, Budo-senpai?

Cô ấy nói trong nước mắt. 
- Đúng vậy, anh nhớ hết rồi...

- Nhớ em là ai, phải không?
- Ayano... Ayano Aishi
Cô ấy không đáp, chỉ mỉm cười ấm áp.
- Còn nữa...

- Anh muốn gì sao, Budo?
- Lần đó, là do anh bất cẩn, vậy, em có đồng ý đi với anh đến nơi đó?
Tôi chìa tay về phía em - người con gái mà tôi yêu thương 4 năm về trước và độc ác quên lãng hơn một năm trời.
- Chắc chắn rồi, em chỉ chờ đến ngày này mà thôi!!
Em mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc mà nắm lấy tay tôi.

Và giống như bao học sinh ở đây, hôm nay là lúc tôi sửa chữa lỗi lầm và lấy lại thứ mà tôi đã để lỡ mất hơn 5 năm trước.
Dưới cây anh đào linh thương, tôi ôm em vào lòng trong sự hân hoan. Nhưng kìa, tôi thấy có bóng ai... rất quen, đang nhìn chúng tôi cười như chúc mừng nhưng nó lại đau khổ và hình như... cậu ta khóc.


______________________

- Budo, hãy chăm sóc cô ấy thay tôi.... nhé?... - người đó cười nhẹ, trái tim quặn đau, rồi nhẹ nhàng khuất sau dãy nhà cao tầng.
Hôm nay, người đó là kẻ si tình cao cả.
Không có được cô, nhưng hắn lại là người chiến thắng.


- Sao mà lâu thế, đồ ngốc này! - một cô gái tóc cam dài buộc hai bên chống nạnh nói.
- Ha ha, xin lỗi vì để cậu đợi. Thôi, chúng ta đi nào - hắn cầm tay cô gái ấy, làm mặt cô nàng đỏ ửng lên không thua gì quả cà chưa để lâu cả.

End the chap

SE hay HE đây nhỉ :v?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro