(Ayaharem) - Cặp song sinh phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihiiiiiii i'm back~ :>
Ayano + Ayato x rivaal
Còn gì hơn yuri và yaoi nữa nhỉ???? :VVVVVV

_Start_

Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim đang hát ca, trời đất dung hòa. Vào những ngày... à mà thôi, lạc qua undertale rồi :v. Có hai con người đang chạy với tốc độ bàn thờ trên con đường bao phủ bởi cánh hoa anh đào, theo sau mà một đám hot boy và hot girl đang nhốn nháo điếc hết cả tai, làm mọi nhà như bừng tỉnh.
- Tại em hết đấy, Ayato! Kéo theo cái bọn fangirl của em đi làm gì?! - cô la lớn
- Chị thì có ấy! Bọn fanboy của chị cũng đâu phải dạng vừa đâu?! - cậu hét lại
.
.
.
.

.

.
- LÀ TẠI CẢ HAI CHÚNG TA!!!!!!!!! - cả hai đứa gào lên, đau đớn thay cho số phận hẩm hiu của mình.

Trước đó mấy hôm....

- Chị hai....
-....
- Chị...
-....
- Senpai bị bắt cóc rồi kìa chị.
- CÁI GÌ? THẬT Á? - cô la toáng lên, bật người dậy rồi vấp chăn ngã xuống hon đất mẹ yêu quý.
- Quả đúng là cách này tốt hơn em nghĩ - cậu nói - Em nghĩ chị nên tập dậy sớm hơn một chút.
- Thế em nghĩ em dậy sớm hơn chị? - mí mắt cô giật giật 
- Hm... vâng. Hơn chị một phút.
- DẸP ĐÊ!!!! CÚT RA KHỎI PHÒNG CHO BÀ THAY ĐỒ!
Sau trận đánh đấm vào mỗi buổi sáng, cậu và cô cùng nhau đi đến trường. Chả có gì là lạ khi cậu và cô cứ núp núp né né hai con người đang tỏa ánh sáng chói lóa kia. Tình yêu của cặp sinh đôi này đấy - một tình yêu nảy nở từ hồi đầu khai giảng và kéo dài cho đến bây giờ, nhưng đó chỉ là một phần của lí do.
Lí do tất yếu nhất: đám fanboy và fangirl của hai người cứ dí theo hai người, chỉ cần nhìn bóng thoáng qua cũng chạy theo rồi, như ong thấy mật ấy. Khổ nhất, là mỗi lần bị túm thì y như rằng kiểu gì lỗ tai cũng bị tra tấn, tâm thần lạc lên chín tầng mây vì ăn quá nhiều đồ ngọt, vân vân, kèm theo đó là một đống mùi thuốc sát trùng sau mỗi lần chạy 1000m muốn sấp mặt.
Không biết là thế nào, nhưng có lẽ hơi ngược so với thực tế. Cô thì bị đám rival nữ bắt rượt, cậu chung hoàn cảnh là rival nam rượt. Sau bao nhiêu lần chạy như vậy, cơ bắp chân của hai đứa đều rất tốt, chạy trốn cũng rất nhanh. Từ bao giờ, đám người đáng bị giết thành đám người đáng để sợ, vì thế chẳng bao giờ hai đứa nghĩ đến chuyện thanh toán bọn rival kia.

- Bọn họ đi chưa?
Cô giật giật áo thằng em trai khó ưa, sau khi nhìn cái đồng hồ vừa chỉ kim đúng tám giờ sáng.
- Em nghĩ là rồi. Nhưng Kokonut vẫn còn đứng đó, em e rằng bọn họ nhờ nó... À thôi nó đi vô rồi. Chắc lại vụ hẹn hiếc gì đó đây mà
Cậu nói rồi khẽ thở phào khi cái đầu tím lịm có cặp dzú to nhất trường đi vào. Có thể nói rằng hai bạn trẻ có thể an thân đi vào trường rồi đấy.
- Âu mai~, hóa ra hai em ở đây ~
Một giọng nhẹ nhàng mà ngọt ngào bắt thóp con t<r>ym bé nhỏ của hai bạn trẻ. Là Muja - cô y tá hiền nhất quả đất này (còn tiếng của bả sao thì tự biết)
Ngay lập tức, lời a cô y tá ấy báo hiệu GIỜ CAO ĐIỂM của hai người đã đến.
Ầu đợi tí để con tác giả lấy hơi :v

















Mọi thành viên đã tề tựu đông đủ, chị em nhà Aishi chuẩn bị..... CHẠY!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vâng! Và thật là gay cấn! Thật là ngưỡng mộ với tốc độ max bàn thờ của chị em nhà Aishi, theo sau đó là đám đông nhốn nháo không xác định dí theo sát đít! Nào! Nhanh lên không chúng nó thông, à nhầm, bọn nó túm lại giờ.
Sau phút thứ 69, cuối cùng hai bạn trẻ cũng thoát khỏi cái lồng đầy vuốt sói kia, may mắn thay tính mạng được bảo toàn rồi!
- Chị! Trên tường có dính gì đó ấy!
Cậu nói rồi chăm chú nhìn lên bức tường. Trên đó gắn một đống thư đã viết, không bao bì thư gì cả, đầy những câu sến súa đến phát ngấy. Và bỗng cô bất giác giật mình và không thể tin vào mắt mình.
- Nhìn này! OIMEOI!? MÌNH MƠ SAO??? ĐâY KHÔNG PHẢI MƠ ĐÚNG KHÔNG?
Cô tự  tát vào mặt mình mấy cái. Rát thật. Vậy đây không phải là mơ! 

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro