Đua Không Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu:
-Há lô, con tác giả đã quay lại sau một thời gian lặn (rất lâu ;-;)
Nay ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa muahaha :,>>
Tau trở lại mang phong trào này, mong mọi người thích nó
Cám ơn :3

-------------------------------------------

- Đua với em không chị?
Một cậu nhóc tầm 15, 16 tuổi chặn đường cô, hỏi.
- Xin lỗi, chị không biết em, làm ơn tránh đường cho chị đi
Cô nén tức giận đáp lại. Cuối ngày rồi mà vẫn không tha cho cô à?
-------
Mọi thứ bắt đầu từ lúc cô đặt chân ra khỏi nhà. Vì hôm nay Budo đứng ngay trước cửa nhà cô, gọi cô dậy, muốn đến trường cùng cô, nên cô đã thấy hơi bất thường rồi. Bình thường thằng cha mê võ thuật này chả đếm xỉa gì tới cô, ăn rồi suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi cũ rích.
- Đua với anh không, Ayano-chan? Nếu anh thắng em phải gia nhập câu lạc bộ võ thuật đấy!

Vâng, mới nghĩ tới mà đã hỏi rồi. "Trời ạ! Ngoài câu đó ra anh ta không biết hỏi câu gì khác cho có bớt nhạt và có logic hơn à?", cô thầm chửi rủa.
- Không! - cô đáp cụt lủn
- Sao thế? Em sợ thua sao? Ha ha, nếu em muốn gia nhập đến thế sao kh----
- Tôi không sợ!- cô đính chính, kèm theo cái biểu cảm kiểu con nhà tiểu thư - Tôi quá "cao quý" để gia nhập câu lạc bộ của anh, Budo-senpai. Cám ơn anh vì đã gọi tôi dậy. Giờ thì tạm biệt, tôi không muốn bị trễ giờ!
- Ơ kìa?!.... Khoan đã! Đợi anh với!
Mặc kệ anh kêu gào thế nào, cô cứ cắm đầu mà đi, đi thật xa để không trở về.

- A! Ayano, anh đợi em nãy giờ. Đua với anh không em?
Và người tiếp theo hỏi cô câu đó là Asu Rito, trưởng câu lạc bộ thể dục. Không cần vế sau, cô biết kết quả nếu chạy điền kinh mà thua tên này là phải làm gì mà.
- Dạ thưa anh, em xin kiếu. Em đang rất mệt, với lại nãy còn phải chạy đua với Budo-senpai làm em mệt bở hơi tai rồi...
Cô nói, đồng thời thêm mấy động tác cho nó giống như kiểu mới chạy xong. Trời phù hộ cho cô, may mắn sao tên này ngốc nên coi như cô vượt qua ải số 2. Hm... Bây giờ là bảy giờ mười lăm thì phải....
- Ayano-chan~ Đua với thầy không?
Cái giọng sến như mía đường làm cô ớn từ đỉnh đầu xuống tận từng ngón tay và đầu từng ngón chân.
- Mido-sensei, cả thầy nữa à? - cô nói bằng cái giọng của người chết kèm cái mặt đen như nhọ nồi
- Hm? Em mệt sao? Hay thôi để khi khác, để thầy đưa em vào phòng y tế vậy
- Dạ em tự đi được, cám ơn lòng tốt của thầy...
- Ừ. Vậy gặp em sau

Sau đó là một cuộc trốn chạy, núp ẩn có kĩ năng của phận trái bần nhà cô. Qua ải 3, lập tức cô phải trốn lũ thành viên ban học sinh. Kể cũng kì nhỉ, cô cũng không hiểu vì sao cô phải trốn lũ đực rựa này, nhưng theo như cô thấy tốt nhất hôm nay nên tránh xa ra cho lành thân.

Ải 4: Phòng y tế và....

- Khoẻ lại rồi đua với thầy nhé?
Và lại "Đua không em?"
Lạy chúa tôi ơi!!!!!!!
- Tha em thầy ơi (==")

Ải 4: Vượt thành công

Ải 5: Phòng câu lạc bộ ma
Ải 6: Câu lạc bộ nấu ăn
Ải 7: Câu lạc bộ kịch
Và vân vân của vân ải khác nhau, kể cả lớp học cũng là một ải khó khăn ngáng đường cô với một chủ đề duy nhất và nóng hổi làm cô toát cả mồ hôi để đối phó...
Chủ đề: "Đua với tôi không em?"

Giờ nghỉ trưa vàng ngọc cũng mệt mỏi không kém. Thay vì dưỡng thân trong lớp và thả hồn bay bổng ra nơi cửa sổ, cô lại phải nhón từng bước thật nhẹ ra ngoài, hòng trốn được ánh mắt tăm tia từ lũ khỉ gió ngoài kia.
Ngồi ở góc khuất nào đó, cô bắt đầu tra khảo chị Google về chủ đề quái dị hành hạ đang hoành hành và hành hạ cô bầm dập đến thảm thương.
Tất nhiên đáp án lại đơn giản hơn cô nghĩ rất nhiều...

- Đua với-----
- Anh là ai? Tôi không biết! Anh đi ra đi!
Hễ gặp đứa nào hỏi vậy cô cũng đáp y chang vậy, sau đó thì phấn khởi tung tăng đi về, cảm nhận cơ thể nhẹ hơn bao giờ hết.
Còn bọn kia ấy hả? Chắc chả cần giải thích ra các bạn cũng đủ hiểu thôi.

- Ayano-senpai, đua với em không? Đích là nhà em đấy!
Một nhóc 15, 16 tuổi chặn đường cô và lại hỏi câu hỏi đó. Đang tính trả lời như cũ thì bỗng dưng cô như khựng lại. Thôi chết rồi! Nhóc này là em senpai đây mà! Là Hanaki Yamada đây mà! Làm sao bây giờ? Khó xử quá! Cô muốn về nhà nằm tận hưởng sự sung sướng, nhưng đay là em senpai, sao có thể làm ngơ? Cơ hội ngàn năm có một lấy lòng senpai là đây!!
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô ngậm ngùi trong sự mệt mỏi là đồng ý đua cùng với nhóc này.
- Ơ, Hanaki, Ayano, hai người----
Một lần nữa lại có một người bị cắt ngang câu nói dở. Cuộc thi chạy bộ giữa hai con người, một nam phấn khích trong màu hường, một nữ tiếc nuối hi sinh vì tình yêu ngàn năm đã bắt đầu.
Bỗng cô cảm thấy dựng tóc gáy kèm theo sự ớn lạnh lâng lâng nơi cổ họng.
- Huh? Lạ nhỉ? Đã đông đâu mà lạnh vậy ta?
Chị Xanh nhà ta vừa ôm điện thoại nhắn tin, vừa rên hừ hừ như kiểu chị ấy đang đứng giữa bầu trời tuyết vậy.

"Tên Hanaki khốn khiếp nhà ngươi! Rồi ngươi sẽ phải TRẢ GIÁ!"
Ngôi trường vừa bao trong tuyết giá, vừa gom luôn cả ngọn lửa của mùa hè.

End the chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro