(Ayando)- Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách
Lách tách
Mưa rơi
Mưa rơi
Cơn mưa đầu mùa
Cơn mưa buồn bã
Rơi
Rơi

- Ayano!
Cô quay lại. Đó là Budo- trưởng câu lạc bộ võ thuật.
- Có gì không Budo-senpai?
- À thì..... - Budo đưa cho cô cây dù, câu nói tỏ vẻ ngượng ngập - Trời mưa, em.... cầm dù của anh mà về....
- Ơ- cô ngạc nhiên- Sao được, senpai cứ cầm dù về, em không sao cả.
- Em cứ cầm đi!- Budo đưa cô cây dù rồi chạy vào mưa, đoạn quay lại nói to:
- Đừng để bị ướt nhé!
Cô lúng túng, không biết nên làm gì thì tình cờ nhìn thấy Taro đang chuẩn bị đồ về.
- S....Se....Sen....Senpai.....
Cô run run nói, và đáp lại cô là sự mà cô mong chờ nhất.
- Huh....?
- D...Dù..... Trời mưa.....Em nghĩ....anh không mang dù....Cầm dù của em nhé! Tạm biệt!
Cô nói nhanh đoạn sau rồi hộc tốc hòa vào mưa. Gần đến nhà, cô đứng lại và cười tươi như đóa hoa mới nở.
- Mình nói chuyện được với Senpai rồi!!!!!

Còn về phần Taro...
- Bu....do? Cây dù này là của Budo?- Taro nhìn dòng chữ được khắc trên tay cầm của cây dù
- Taro! Cậu làm gì thế hả?- vẫn là cái giọng chuyên mắng người khác, chị tsun Osana từ đâu đi tới.
- Nãy có cô bé tóc đen đưa cho tớ cây dù, có lẽ là năm hai- Taro đáp.
- Tóc đen? Ayano Aishi rồi! Con bé đó nó nguy hiểm lắm, ai trong trường cũng bảo vậy.- Osana khoanh tay
- Vậy chắc tớ nên cẩn thận hơn. Mà Osana này.
- Cái gì?
- Cậu đi chung dù chứ?- Taro cười
- T....Tất nhiên....- Osana quay mặt đi, nói.
Họ hòa vào mưa cùng nhau, như một cặp đôi thật sự.

Tách- Tiếng máy ảnh vang lên sau lưng họ.












"Ting"- chiếc điện thoại rung lên trong cặp cô.
Cô lấy ra xem. Người gửi là Info-chan. Đây là tin nhắn hình ảnh.
Bấm vào xem, nụ cười lập tức vụt tắt. Đó là hình ảnh của Taro và Osana đi chung cây dù mà cô đưa ban nãy.
Khóe mắt cô ướt, không biết là do mưa, hay vì nước mắt.

Sáng ngày hôm sau, cô lên trường như bình thường. Nhưng mọi thứ chỉ thay đổi trên khuôn mặt cô.
- Ayano.
Vẫn là giọng nói quen thuộc của Budo.
- Vâng? - cô cố tỏ ra bình thường.
- À.... về chuyện ngày hôm qua.... Taro đã trả chi anh cây dù rồi. - Budo gãi đầu nói.
- Vâng.
- Em có bị ướt không?
- Em không bị ướt- cô cụp mắt xuống tránh ánh mắt của Bu- Và em vẫn khỏe như bình thường.
Cô nở nụ cười, có vẻ khá bình thường nhưng thực chất, nụ cười ấy méo xệch và rơi vào cõi nào đó từ lúc cô nhìn thấy cái ảnh Info gửi ngày hôm qua.
- Em không sao là tốt rồi!
Bu nhìn cô, cười tươi rói, nhưng nó lại chất chứa nỗi khổ đau của kẻ thứ 3 trong cái cuộc tình nhặng xị này.
Cô không nói gì, lòng cảm thấy nặng nề. Thực sự mà nói, thì tình cảm mà cô dành cho Bu chỉ là một đàn anh, ngoài ra thì không bằng tình cảm đầy màu hồng mà cô dành cho Taro.

Một tiếng mắng trách của Osana dành cho Taro bắt đầu, kéo cô trở lại với công việc chính của mình hiện tại. Mặc kệ Bu đứng đó, cô bỏ đi tìm một vật đủ sắc để đâm lòi ruột con nhỏ rival tsun kia.

Hơn 1 tiếng sau...

Tiếng chuông vào học vang lên, cô cũng bỏ ngoài tai. Sau khi dụ được Osana đến căn phòng gần cầu thang, cô liền đâm liên tiếp vào người nhỏ đến khi nhỏ không còn chút sự sống, thì lập tức cô bế nhỏ vào câu lạc bộ làm vườn, đi làm nước ép trái cây.
Nhưng bước thứ hai cô mới tính vậy thôi, chứ ai biết được là lại có trường hợp thứ hai xảy ra kia chứ.
- A....Ayano?
Cô quay lại. Lại là tên Budo đó.
- Em..... dừng lại đi!
Tất nhiên là cô sẽ lường được cái thứ diễn ra sau đó nên chạy vụt đến phòng clb âm nhạc, chẳng màng xung quanh có gì. Bu đuổi theo sau, nhưng lại không kịp. Cô đã đến căn phòng có con rùa linh thiêng.
- Ngài Jazzy Feet!
*cô chọn "xóa sạch tội lỗi"*
Cô nói, lập tức mọi thứ cô vừa làm đều biến mất, nhưng việc Osana hóa thành ma thì không thể.




- Osana?
Taro tròn mắt khi nhìn thấy cái xác của cô bạn tóc vàng bị đâm đến thảm.
- Này Osana, cậu không sao chứ? Cậu dậy đi, đừng ngủ nữa.-Taro ôm cái xác không hồn, nói trong hư không- Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu nữa, tớ sẽ không dậy muộn nữa. Làm ơn tỉnh dậy đi Osana.....





- AYANO!!!
Budo mở mạnh cửa phòng, hét lớn.
- Dạ?
Cô quay lại nhìn, nở nụ cười tươi.
- Sắp đến giờ tập luyện rồi đấy Budo-senpai, em nghĩ anh nên đi sớm đi, kẻo muộn đấy. Giờ em xin phép.
Cô đi thẳng, lòng bồn chồn lo lắng, không biết rồi sẽ.....
- Ayano.... đợi đã.... Anh có chuyện muốn nói.
- Vâng? - cô khẽ giật mình.
- Anh rất vui, vì em không bị ốm. Và.... - nói đến đây, Bu như nghẹn lại- Anh biết em thích cậu ấy. Nhưng... ít nhất hãy cho anh một cơ hội... để lo lắng em.
Bu cười khổ, vì biết rằng cô sẽ không đáp lại đâu...

































- Em xin lỗi! EM THẬT SỰ XIN LỖI!!!
Cô ôm chầm lấy Budo, nước mắt cứ thế mà rơi.

*Surrender* (đã đầu hàng)
-Load checkpoint
-Reset week
- Snap
- Main menu

-Em thật sự xin lỗi.... vì đã làm anh bị tổn thương.... Em toàn làm rối tung mọi chuyện lên... Thực sự xin lỗi anh....
Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay đều bung ra như trái bóng căng phình mà cô lấy con dao đâm vào.
- Vậy..... Em sẽ khởi động lại mọi thứ lần nữa à?





































- Vâng.
Cô đáp, sau một hồi suy nghĩ.
                                      *
Hôm ấy, trời lại mưa, mưa như trút nước, trút hết nỗi buồn. Và cùng lúc đó, một chuyện nữa lại xảy ra, ngay tại sân thượng của trường.

End the chap.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro