Harem- Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai còn nhớ cái này thì tốt quá Ọ_Ọ
____________________________________

6. Oka

Sáng thứ 4....
- Baka! Sao lúc nào cậu cũng dậy trễ thế nhỉ? Cậu cứ để tớ đợi hoài!- cái giọng chửi bới đậm tsun luôn là Osana- Chắc có ngày tớ chết mất đấy! Baka Baka!
- Tớ đã làm phiền cậu nhiều rồi..... Có lẽ từ nay chũng ta không đi đến trường cũng nhau nữa.....- Taro nói
- Ơ... khoan..... Đó không phải là....... Làm ơn quên nó đi!
Sao cũng được, nhưng lát nữa lên sân thượng đi!
- Huh? Tại.....
- Đừng có hỏi nữa! Lên đó đi!- Osa cắt ngang- Đừng để tớ đợi!
- Được rồi, được rồi, tớ sẽ lên
- Tốt!
Đấy là một cuộc đối thoại đầy tsun, vì hầu như là toàn tiếng mắng của Osa, và điều đó làm cô tức. Senpai là người trong mộng của cô, là một người hoàn hảo, tại sao con nhỏ tsun đó lại dám mắng anh ấy chứ? Và cô quyết định rằng: quyết trả bằng cái chết của nó.
Và cũng là lúc cô xồng xộc đến phòng clb ma thuật.

Two thousand years later

- Em... phải chăng..... em đã yểm bùa chú lên người anh?....
- Hả?
Cô ngớ cả người ra. Phải chăng Oka- trưởng clb- bị.... vấn đề vì triệu hồi quá nhiều quỷ?
Nhưng cô chạy đi luôn, vấn đề cần giải quyết bây giờ là đi giết con tsun kia rồi hẵng tính.

》1 tiếng sau khi giải quyết xong《

- Phải chăng....
- Em đã bảo là không phải mà!!!
Anh theo sau, miệng luôn hỏi cô yểm bùa yêu hay sao, còn cô một mực từ chối. Vì quá bực mình, cô "lỡ" phóng lửa (Flame Demon sau khi ám sát thành công lũ chị em bạn dì trong clb) và thành công trong việc thui anh
Cảm thấy tội lỗi, cô lôi anh đến vườn của clb làm vườn chôn, song cắm 3 nén nhang, lấy que gậy viết lên mô đất 3 chữ "Hãy an nghỉ", rồi bỏ đi tàn sát tiếp.
Chưa đầu 1p sau, mô đất chuyển động, anh vẫn còn sống. Ngồi dậy, anh nhìn xung quanh, và lẩm bẩm:
- Mình yêu thật rồi.

Và 3 nén nhang vẫn cắm trên đầu.

7. Kizana

Sau khi thành tâm luyện tập kĩ, cô nhận ra...
Muốn giết Coconut, cô cần tham gia clb kịch!
Đó là ý trước khi tham gia. Về tình trạng hiện tại, thì cô cảm thấy nuối tiếc khi ra một ý kiến ngu tệ hại!
- Tại sao em không cố diễn đạt hay hơn thế nữa? Tôi biết em có thể tỏa sáng hơn mà~
Cô ngán ngẩm nhìn người đối diện mình, tự hỏi sao cái tên Ouji-dere này lắm mồm đến thế.
- Em cũng có thể học tôi mà. Và tôi cũng sẽ sẵn sàng chỉ cho em. Đừng ngại trước một tài năng như tôi, vì tôi và em đều do ông trời sắp đặt cả đấy! Và...
- Kizana-senpai - cô cắt ngang - Em không hề có ý định trở thành sao hay cái gì đó mà anh nói. Em chỉ muốn diễn cùng Cocon---- à nhầm, Kokona thôi. Làm ơn lẹ lên giùm em với.
Kizana nhìn cô, tỏ vẻ không hài lòng.
- Sao em bướng thế nhỉ? Tôi đang muốn giúp em kia mà?
- Vậy sao Kokona được tập một mình còn em thì bắt buộc phải tập với anh?
Cô bực dọc hỏi, chả thèm để ý sau khi nói xong câu đó, mặt anh đỏ như cà chua rồi!
- Thì... thì....
Mất hết vẻ Hime, anh cứ kiểu như con tsun kia ấy, lúc nắng lúc mưa.
- Thôi thôi đủ rồi! - cô khoát tay - Bây giờ em đi tìm Kokona đây!
Nói rồi, cô rời khỏi phòng clb kịch thì ngay lập tức, anh ôm chặt lấy chân cô gào khóc.
- Đừng bỏ anh đi mà! Anh và em là định mệnh mà!
- Trời ơi bỏ ra!!!!
Thế là trên đường đi, cô cứ phải kéo lê cục nợ kia, làm bao cô gái chua xót khi thấy anh phải hạ mình trước đứa con gái bị phân biệt đối xử của tianf trường.

》Sau hôm diễn kịch《

Mọi thứ thành công mĩ mãn. Và bây giờ, cô bạn Dừa đã nằm trong lò để thành món ăn nhẹ. Cô coi như đã hoàn thành sứ mệnh, lập tức rời khỏi clb.
- Đừng mà Ayano! Anh cầu xin em mà!
Một lần nữa, anh lại bám vào chân cô mà gào, y chang 3 hôm trước.
- Tránh ra đồ biến thái!!!
Cô đạp thẳng cẳng, và rồi đánh bài chuồn êm. Nhưng anh nào có tha, vẫn còn vừa chạy vừa gào đằng sau kia mà.
- Trời ơi tha cho tôi đi!!!
Cô la rầm trời, tự nhủ không bao giờ bén mảng tới clb đó nữa!

8. Asu

Cô gia nhập vào clb thể thao, chỉ vì lí do đơn giản:
Thể lực giảm => khiêng bọn kia đem thiêu, làm nước ép, làm gà,... khá khó khăn.
Và cô cũng tự chuốc cho mình một cục tức mãi vẫn chưa làm gì được.
Asu - trưởng clb thể thao - nói chung thì theo bản năng, cô luôn tránh xa hàng chục cây số. Vì nhìn như lũ da đen trong phim ba kon lợn mà bọn trên lớp hay nhắc tới.
Mà khổ, da anh hơi rám chứ đen đâu mà cô nghĩ thế!
Chỉ là do sự cố nho nhỏ nên mới vậy thôi.

Sau khi tham gia clb, cô khá là thân thiết với anh làm bọn con gái ghen muốn phun máu luôn. Nhưng cô chỉ ghét cái tật hơi bị xàm của anh hồi sáng.

- Hey Aya-chan!!!!
Anh gọi lớn, vẫy tay chào cô. Cô cũng vẫy tay lại.
Nhưng vì cô đang lúi húi làm bài nên chỉ vẫy cái nhẹ tênh rồi cắm mặt vào làm tiếp. Anh lập tức ôm chặt cô từ phía sau, thủ thỉ.
- Nè, em với anh chạy đua không?
- Thôi cho em xin. Anh thừa biết ai thắng mà.
Và mãi một lúc, cô chợt nhận ra. Hình như...... tay của anh đang nắn bóp hai quả đồi của cô!
Thả tay ra, anh vừa cười vừa nói.
- Thử bắt anh xem~
Vớ được cái kéo, cô rượt ngay và luôn, không chút suy nghĩ.
Và được cơ hội, cô lập tức phóng kéo, sau đó là....

》Cảnh Bạo Lực Nên Tác Giả Sẽ để trí tưởng tượng các bạn thả theo gió《

Hành một hồi, cô bỏ về lớp, không thèm đoái hoài gì nữa.
Còn anh, người bầm dập như vùa bị giã cối!
Tội nghiệp cho anh khi lỡ chạm vào con nhà lành.

End the chap

P/s: Còn hai chiến sĩ nữa, nếu ủng hộ thì xin cái vote -v-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro