(AyaHarem) - Summer Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này rất nhảm.
Cảm thấy không nhảm cho mình xin vote :v
Lần này là Ayato lên sàn.
Thanks.
______________________________________

Hôm nay, là ngày của bao anh chị em bạn dì mong chờ nhất.
Nghỉ hè!!!!!
Trừ Ayato.
Cái ngày hè quỷ quái này làm tình yêu của cậu đi chơi với lũ kia, thật chẳng ra làm sao. Cậu ghen, cậu tức, cậu muốn cắn xé chúng, vì dám động vào Senpai của cậu.
Tối hôm đó, cậu rời khỏi phòng của mình trong tâm trạng ổn hơn chút tí, để lại trong phòng một mớ hỗn độn toàn là giấy và bông bị xé, cắt, thậm chí là găm trên tường.

"King Koooooong"
Tiếng chuông nhà vang lên trong không gian im lặng.
- Ra ngay đây.
Cậu nói lớn rồi ra mở cửa. Là Hanaki - em trai của Senpai, một trong những rival mà cậu cần khử.
Giấu nhẹm ý định hấp--- à nhầm, ý định giết người, cậu cười nói:
- Em tìm anh có gì không Hanaki?
- A.... À thì.... - Hanaki gãi đầu - Ngày mai ấy, anh..... có đi biển với trường không?
- Hm? Sao lại hỏi anh chuyện này? Đương nhiên là có. Với lại đâu có nghĩa là anh không biết.
- Thì..... Ý em là ngày mai anh đi chung xe với em ấy. Chị em cũng đi nữa.
Hanaki tỏ vẻ bối rối rõ rệt, thậm chí từ lúc gặp mặt đến giờ Hanaki còn chả dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.
Hai từ "chị gái em" làm cậu không thèm suy nghĩ mà đáp luôn:
- Mai anh sẽ đi cùng em.
Cậu cười tươi nhìn cậu bé trước mặt. Cậu không nghĩ rằng ranh con này lại có vẻ muốn cậu làm anh rể nó đến thế, thật đáng yêu hết sức mà.
Hanaki thì tay đan vào nhau, càng bối rối thêm.
- Thôi em về đây. Gặp lại anh sau.
Nói rồi Hanaki chạy vụt về nhà, đóng cửa một cái rõ lớn.
- Thằng này bị gì vậy nhỉ. Ma, thôi kệ vậy - Cậu đóng cửa rồi khóa luôn - Mai phải chuẩn bị thật chu đáo để tránh nguy hiểm cho cô ấy thôi.
Để xem - cậu mở cửa vào phòng của mình, bật sáng đèn và nhét đủ đồ sinh hoạt, sau cùng cho bộ dao, cái cưa cùng một số dụng cụ khác vào.
Nhìn lên đống ảnh của 10 rival, anh gỡ cái ghim hình của Hanaki xuống rồi treo vào cái bảng "Toàn hình Senpai"- thì tức là từ giờ, Hanaki có thể bào toàn tính mạng của mình.
- Còn 9 - cậu nói rồi tắt đèn ra khỏi phòng.
  

Sau một giấc ngủ dài, cậu bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng hét ngay trước cổng:
- AYATO!!!CẬU MÀ KHÔNG MAU CHÚNG TÔI BỎ CẬU LẠI ĐẤY NHÉ!!!
Sau khi tiếng hét giứt, cậu cũng tạm đoán đây là Osono rồi, vì nguyên cái xóm này có cậu ta là bị bệnh tsun khó chữa thôi. Uể oải dậy, cậu đi làm vscn, xong đi thay đồ, rồi ăn sáng.
Hôm nay cậu bận chiếc quần jean bó màu đen, giày thể thao đen, một số họa tiết màu đỏ, áo thun trắng tinh, áo khoác màu đỏ, mái tóc hơi xù lên đôi chút . Nhìn cậu bây giờ đứa con gái nào cũng chết mê chết mệt luôn ấy.
Khoác cái balo rồi ra ngoài khóa cửa, cậu đi ra chỗ 11 con người đang chờ mình.
"Công nhận hôm nay Senpai dễ thương thật". Mặt cậu hơi phớt hồng khi nhìn thấy cô. Cô mặc chiếc váy hồng đào, khoác ngoài chiếc áo lửng màu kem, đôi giầy búp bê xinh xắn. Thật sự là cậu muốn ôm cô vào lòng luôn đấy.
- Cậu thật là.... làm ăn lâu la!
Osono lên tiếng trách móc, mà hình như là đang gượng ép mình không nói ra điều gì đó vậy.
- Tôi xin lỗi - cậu nói, bụng thầm nhủ thằng này chết quách đi cho nhanh.
- Hôm nay nhìn em đẹp lắm, Ayato-kun - Mido từ đâu xuất hiện, ôm lấy cậu.
Cậu sởn tóc gáy, ôi ông thầy bị gay! Thật sự cậu không hiểu vì sao bọn rival có những biểu hiện kì lạ đến vậy.
- Mido-sensei, chúng ta nên đi thôi thầy à, cũng muộn rồi đấy ạ
Cô cười bẽn lẽn, có vẻ đang muốn giải vây cho cậu.
- Ừ nhỉ, thầy quên mất - Mido buông cậu ra, đáp lại - Cám ơn em đã nhắc.

Sau đó thì họ lên xe. Xe 14 chỗ. Sơ đồ ngồi như sau:

Cậu ngồi với cô
Osono ngồi với Oko
Kizono ngồi với Aso
Hanaki ngồi với Amao
Megamo ngồi với Osoro
Mido ghế lái chính, Mujo ghế phụ.

Thật sự mà nói, lúc phân chỗ ngồi, Mido và Mujo không ngồi ở hai ghế đầu đâu. Cậu vừa mới lèo vào chỗ ghế phụ, hai người kia bắt đầu giành nhau ghế lái. Mấy người kia thì cắn răng nhịn, vì chưa có bằng lái xe.
Tránh chỗ đó, cậu xuống ngồi ở một chỗ trống, cả 10 tên lại đánh nhau. Và cuối cùng, nhờ cái cớ lộn xộn như trên nên cuối cùng cậu được ngồi cùng Senpai. Lúc ngồi vào chỗ cô, cô cứ khúc khích cười, đã vậy còn quay mặt đi nữa chứ. Cậu cảm thấy mấy người này điên thật rồi! Tất nhiên trừ cô ra.

Đến nơi, bọn họ bắt đầu chia phòng ở. Hanaki được đặt cách ở cùng cô, vì họ là chị em.
Hanaki lắc đầu bất mãn:
- Sao lại như vậy chứ? Em cũng là con trai, và em đã lớn rồi, không muốn dựa hơi chị quá nhiều!
Rốt cục thì cuối cùng, cậu cũng ở với cô. 10 con người kia lại chịu thua thêm một ván nữa. Tức muốn sùi bọt mép, nhưng vẫn cố nuốt vào bụng.

Sau khi chọn phòng xong, tất cả ra biển. Họ là những người đến cuối cùng, toàn trường tổ chức tour này mà.
Nam trong trường thì không thiếu, riếng gặp 10 thằng đực này thì mất máu không thôi. Cơ múi săn chắc, khỏe khoắn, lại đẹp giai kiểu nam chính bước từ trong truyện ngôn tình ra, ai bảo không mất máu!
Cậu ra, bọn học sinh nữ lại muốn ngất nữa. Cô thì đi sau cậu, thậm chí còn chả dám nhìn. Trong bọn, cậu khá là lạnh nhất, một phần là vì chỉ quan tâm tới cô, và phần còn lại là diệt khẩu những kẻ đụng vào cô.
10 thanh niên kia cũng mém ngất, nhưng cố giữ hình tượng cho mình, cậu mà phát hiện thì có khi bị Heart Broken đấy.

                  --○Tua time tới tối○--
Ăn xong, cô ra ngoài đi dạo, cậu cũng đi theo, để đảm bảo an toàn cho cô thôi.
- Ayato-kun đấy hả?
Cô gọi làm cậu giật mình. Làm sao cô biết cậu đi theo chứ?
- Vâng....
Cậu hấp tấp đáp trả, rời khỏi chỗ nấp đến gần cô.
- Chắc là em băn khoăn lắm nhỉ. Nhưng đừng quan tâm tới nhé.
Cậu không nói gì, vậy tức là cô tha thứ cho cậu, đó là điều cậu quan tâm bấy giờ.
- Chị nói, em đừng giận chị được không?
- Chị cứ nói.
- Nói thật, chị thích....
Đang nói dở, lũ quỷ từ đâu phóng ra
- Oi hai người làm gì đấy? - Aso vừa chạy vừa gọi lớn.
- Đang tối nhiều rắn lắm đấy! - Mujo nhắc nhở.
- Tôi về đây! - cậu bực tức đi về. Cậu tức, đang lúc hay mà tự dưng bị phá, lòng tự ái của cậu dâng cao, phải về phòng xả giận!
Cậu đi xa, cô tính chạy theo để nói hết thì 10 cặp mắt nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.
- Cậu không nên đến gần em ấy - Osono nói
- Tớ sẽ không để cậu chạm vào em ấy đâu - khác hẳn mọi ngày, Oko nói thẳng
- Em đừng quyến rũ em ấy, vì như vậy là không tốt - Mido nhẹ nhàng nói, mà câu nói như thể là một câu khinh thường.
- Hơ.... Tại....
Cô chưa kịp nói hết, cả 10 người đồng thanh:
- Vì cậu ta là của tôi!

                                  * * *
Sáng sớm hôm sau, cậu thấy cô thừ người ra vậy.
- Ơ....
Cậu thốt lên. Tóc đen của cô, nằm trên sàn nhà, và là tóc giả. Cô ngồi đó, tóc ngắn, nhìn y... thằng Senpai của con em mình!
- Cậu dậy rồi à?
Anh hỏi nhỏ.
- Senpai của tôi đâu?
- Tôi biết là cậu sẽ hỏi như vậy - Taro quay phắt người lại, đôi mắt như vô hồn - Tôi là Senpai đây.
- Senpai nữ....
- Tôi đóng giả đấy, thì sao? Tôi không có quyền yêu cậu sao?
- HE của em tôi thì sao?
- Tôi không quan tâm - anh khẽ nhún vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tiếp - Nếu em cậu có 10 rival của tôi theo, và cả tôi - nữ yêu em ấy, thì cắt nghĩa là cậu là anh em ấy, cậu cũng có thể giống em ấy.
- Nhưng tôi chỉ yêu Senpai nữ mà thôi.
- Nhưng tôi cũng là Senpai, đúng chứ? - anh quay lại cười nhẹ
- ....- cậu không nói gì
- Cứ cho tôi là Senpai của cậu đi. Làm Yan của tôi nhé.
Anh quay lại cười tươi, ấm áp. Quả thật không sai! Dù là nam hay nữ, thì Senpai vẫn thế, vẫn ấm áp tốt bụng thế, không thay đổi gì.
- Vậy...
"Xoạch!"
- Sao cậu nhanh tay thế, Taro?
Kizono mở mạnh cửa, xong đứng khoanh tay nhìn thằng bạn khốn nạn của mình. Thật sai lầm khi dẫn anh tới mà! Mém nữa thì cừu nhỏ đi theo anh rồi.
- Thật là.... Cậu chơi không đẹp đâu, Taro-kun
Amao từ ngoài nhìn vào, nở nụ cười chả mấy thân thiện.
- Ayato là của ta - Osoro nói huỵch tẹt, không dấu cũng không chần chừ.
- Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, tôi sẽ không để cậu chạm vào Ayato-kun
Megamo nói, mang luôn cả tước hiệu mình để nói luôn.

Được cơ hội, cậu đánh bài chuồn. Đi được ra ngoài, 1 tốp nữ sinh trường khác vây lấy cậu, chủ yếu là muốn chiếm một phần trái tim cậu đấy mà. Mà cậu nào quan tâm tới! Toàn là hạng con gái bôi ớt chét bột mì không, thèm mà liếc mắt tới.
- Các em, tránh ra nào~
Một giọng điệu chảnh chọe vang lên. Là Kumipu, con gái hiệu trưởng trường nào đó mà cậu cũng không quan tâm tới. Đại tỉ của trường đây mà.
Bọn con gái né sang một bên, nhường đường cho Kumipu đi.
Đến chỗ hắn, ả chà cái vòng 1 vào người hắn mà nói:
- Tối sang phòng em không anh? Phòng.....
- Xin lỗi nhưng tôi không quan tâm - cậu thẳng thừng cắt ngang.
- Ơ kìa, anh đang ngại à? - ả càng làm tới.
- Cô tránh ra cho tôi đi! - cậu nói.
- Từ...
- Tránh!
Máu Yan nổi lên, cậu trừng mắt nhìn ả, ả chỉ biết im lặng rồi thả cậu ra. Khi cậu đi một đỗi xa, ả thầm thì:
-  Rồi anh cũng như bao thằng đàn ông khác thôi! Anh cũng sẽ là của em!
Từ phòng của anh, 22 con mắt nhìn chăm chăm vào bù nhìn thử nghiệm dưới kia, nở nụ cười quỷ dị.

Và nhóm chị em bạn dì kia bị hành sát ngay sau đó.

Tối đến, sau khi ăn xong, cậu về phòng luôn, chả đoái hoài gì đến lũ khỉ kia nữa.
Bị ăn bơ, 11 con người không thấy yên tâm được, cảm giác sợ cậu tuột khỏi tầm tay tăng cao. Thế là đợi cậu ngủ một lúc lâu sau đó, họ mới lò dò hé cửa đi vào, thất thần khi trong phòng cậu có một đống hình nhân nhồi bông là từng người trong dàn rival, họ vui sướng tột cùng, chứ đâu ai biết là cậu dùng đống này để trút giận mỗi lần một trong số họ động vào Senpai đấy.

Trong mắt họ bây giờ, 1% là công, 1% là cường thụ công, 98% còn lại là thụ. Thử đoán coi ai làm thụ, ai làm cường thụ công và ai làm công nha~. Comment chap sau có kết quả.

Và nguyên đêm đó, họ nằm ngủ với nhau, tuy nhiên lại khó mà ôm cậu vì nguyên chỗ cậu nằm toàn vật sắc nhọn không.
Chuyện tình kì nghỉ hè đầy hồng và máu, vậy rốt cục câu trả lời cuối cùng sẽ thuộc về ai?

Hãy comment và để trí tưởng tượng của bạn bay xa~

End the chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro