Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cảnh sát đã vây kín ngoài nhà.

"Syaoran, anh gọi cảnh sát?"

Sakura dường như vẫn chưa tiếp nhận được hết thông tin từ câu nói của Katsura, cô hỏi lại hắn. Giọng nói của cô thờ ơ, điềm đạm song nếu nghe kĩ hẳn sẽ thấu được sự run rẩy trong đó.

Katsura và Lee Syaoran đều là hai người quan trọng nhất với cô. Họ là người của thế giới ngầm, coi cớm như có thù giết cha giết mẹ, nay nếu thực sự Lee Syaoran gọi cảnh sát, tức là đã chính thức đối đầu với Katsura Kinomoto.

Mà ở cái thế giới màu đen này, một khi đã đối đầu với nhau là sẽ đối địch đến khi nhắm mắt, một sống một còn.

"Em còn phải hỏi câu đó sao, Sakura?"

Khóe môi Katsura nhếch lên, hỏi bật lại Sakura.

Sakura là một cô gái thông minh, chắc chắn cô đã đoán ra hết rồi. Chỉ là... khó chấp nhận thôi.

Lee Syaoran không dám ngẩng lên.

"Cảnh sát đến thì chắc chắn họ đã có bằng chứng đầy đủ. Mọi bằng chứng gian lận hay hồ sờ những người bị sát hại đều nằm ở trụ sở chính của tập đoàn Kinomoto tại Nhật. Không cần động não cũng hiểu đã có người vào văn phòng của em, Sakura, và lấy được chúng. Người đó là người thường xuyên vào phòng chủ tịch trong thời gian chị đi nhất, Iris Blue đã bỏ trốn, Jack West và Julia West là người mới tới, cho dù họ có biết tài liệu đó tồn tại thì họ cũng dính líu không ít vụ nên sẽ chẳng tự khai bản thân ra, loại trừ hết đi, Sakura, em nghĩ là ai chứ?"

Katsura giải thích bằng giọng đều đều, âm lượng không lớn nhưng đủ để lọt vào tai tất cả những người đang đứng ở đây. Sắc mặt mỗi người mỗi khác, người thì ngỡ ngàng, kẻ lại thờ ơ, song ai cũng hiểu chị ta đang nhắc đến ai.

Touya Kinomoto - phó chủ tịch tập đoàn Kinomoto hiện nay.

Đúng lúc đó, viên cảnh sát cầm loa ở bên ngoài nhắc nhở thêm một lần nữa:

"Tôi đếm đến mười, Serizawa Tasuke, Kinomoto Katsura, nếu như các người không bước ra khỏi nhà, chúng tôi sẽ nổ súng. Một, hai... Ơ, sếp?"

Viên cảnh sát đột nhiên ngừng nói, trợn tròn mắt nhìn vị sếp cấp trên vừa mới nhậm chức của mình thong thả mở cửa, sau đó vào căn nhà được cho là hai nghi phạm vô cùng nguy hiểm. Hắn gãi gãi đầu, vừa định tiếp tục nhiệm vụ cảnh cáo nghi phạm của mình thì một bàn tay chạm vào vai hắn. Hắn quay đầu và thấy nữ cảnh sát mới được bổ nhiệm vào tổ hình sự đang đứng ngay sau lưng, cô ta nói:

"Nếu là cậu, tôi sẽ không nói nốt đâu. Để sếp tự lo liệu đi."

"..." Hắn gãi đầu tỏ ý không hiểu, cuối cùng vẫn chọn không nói.

Người sếp đó khi vừa đóng cửa nhà lại đã nhận ngay một cú đấm của Katsura.

"Chào mừng..." Chị ta nhếch mép. "... Anh trai."

Sakura nhìn chằm chằm Touya, song cô không nói được gì cả.

Có quá nhiều thứ đang xảy ra, và cô không thể thích ứng ngay được.

"Touya Kinomoto mới được nhập đội cảnh sát hình sự ở Tokyo. Trước đây, anh ta ra nước ngoài học ngành diễn viên điện ảnh, tuy nhiên đó vốn chỉ là cái vỏ ngoài che mắt người khác, thực chất, Touya Kinomoto đã theo học ngành cảnh sát hình sự bên Mỹ. Sau này được nhận về CIA, CIA đã giao cho anh ta nhiệm vụ bắt một trong những trùm thế giới hàng đầu, chính em gái anh ta - Jane Ryssel, tức Katsura Kinomoto. Anh ta đã không ngần ngại nhận ngay, vì với anh ta, chính nghĩa là trên hết." Tomoyo Daidouji dường như bị mắc bệnh nghề nghiệp, mới chỉ một quãng thời gian ngắn cô ta đã không nhịn được mà giải thích cặn kẽ về người vừa đến.

Dẫu sao thì, đó cũng là theo yêu cầu của Katsura.

Katsura chắc chắn biết về Touya Kinomoto, vậy việc của cô ta là truyền đạt thông tin về anh ta cho tất cả mọi người.

"... CIA?"

"Phải, Sakura." Touya điềm tĩnh đáp. "Anh là một đặc vụ CIA, và anh muốn bắt Katsura Kinomoto - Jane Ryssel. Nếu như em giúp anh, em sẽ không bị tính là liên can và em sẽ vô tội." Dường như nghĩ vẫn chưa đủ sát thương đối với cô em gái, anh ta còn giơ ra cả phù hiệu mật vụ và cảnh sát hình sự Tokyo.

"A... a..."

Đó là tất cả những âm thanh có thể lọt khỏi miệng cô. Sakura ôm lấy đầu và quỳ sụp xuống, sau đó hét lên.

"Aaaaa!!!"

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Katsura tưởng như đã chết nay lại đứng trước mặt cô mà vẫn sống sờ sờ.

Serizawa Tasuke đã giết mẹ cô và ông ta là chú ruột của Mr Silent - Lee Syaoran.

Mr.Silent là Lee Syaoran, và anh ta đã làm việc cho Katsura như một đầy tớ.

Lee Kaito đã mất từ lâu, người cô gặp vài ngày trước chỉ do Mr.Silent đóng giả.

Người anh trai ruột mà cô tưởng là trong sạch nhất, hóa ra lại chỉ đang đóng kịch để lừa chị cô vào tròng.

Và rồi còn rất rất rất nhiều chuyện khác liên quan đến những người xung quanh cô: Iris Blue, Haruka Rockser, Helen Farrel, Tomoyo Daidouji, Kurogane Suwa,...

Tuy nhiên, cô không muốn biết về bất cứ điều gì cả.

Quá đủ rồi.

"Khóc đủ chưa?"

Sakura ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Katsura.

"Đủ rồi à?"

Chị ta cười nhẹ một cái, sau đó quay ngoắt người, đấm mạnh vào bụng Touya và Sakura.

"Xong rồi thì biến khỏi đây."

Touya vùng lên, giơ chân đạp mạnh vào ống đồng Katsura khiến chị ta khuỵu xuống.

Mr.Silent vừa bước lên trên, Kurogane lập tức đứng chắn trước mặt hắn cản đòn.

Sakura tung cú đá lên người Tomoyo. Cô chỉ muốn đá bay cô ta đi để hỏi rõ Katsura đang xảy ra chuyện gì mà thôi?!

Sakura lấy tay gạt mạnh nước mắt, giờ không phải lúc để khóc lóc, lúc này là lúc cô cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Serizawa Tasuke lết cái chân bị thương lùi dần ra sau, mới được một đoạn đã bị Kurogane giữ lại, không thể di chuyển nổi.

Đúng lúc đó, Katsura, Tomoyo Daidouji và Kurogane Suwa đột nhiên lật ngược thế hạ phong, khống chế được Sakura và Touya, trong khi ấy, Mr.Silent lại đứng về phe Katsura, áp giải họ hai anh em nhà Kinomoto đi.

"Katsura, chị đưa em đi đâu?!"

"Lên gác."

Mặt bằng diện tích mảnh đất nhà Tomoyo Daidouji vốn rất rộng, song phòng trên tầng hai của cô ta lại bé vô cùng. Hành lang trải dài đã chiếm gần hết chỗ của tầng.

Trên đó cũng có một phòng khách nữa, nhỏ hơn so với chỗ họ vừa đứng, Touya và Sakura bị ép đưa lên đấy. Katsura khóa trái cửa rồi đứng trước hai anh em ruột của mình, môi nhếch lên nụ cười bất lực.

"Touya, còn mấy phút nữa?"

"Ba phút."

Ba phút nữa, bom sẽ nổ.

Không cần nói, tất cả những ai có mặt trong căn phòng này đều hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Touya Kinomoto là một đặc vụ CIA, chưa có lệnh đã tự ý xông vào nhà nghi phạm, rất có khả năng đã bị kẻ khả nghi khống chế - lũ cảnh sát tầm thường luôn nghĩ vậy. Và trò mà họ hay chơi nhất đối với lũ tội phạm quốc tế này là ném bom.

"Touya, anh ra lệnh cho họ tháo bom đi!"

"Sakura, em xem anh như thế này..." Touya liếc hai tay đang bị khống chế chặt chẽ của Kurogane, thở dài nói: "... anh có thể không?"

Sakura lập tức chuyển sự chú ý đến khuôn mặt cợt nhả của Katsura. Chị ta vẫn cứ cười, sau khi biết mình sắp chết. Tuy nhiên cô lại không được như vậy, cô không muốn chết!

"Katsura, chị mau thả Touya ra! Nếu không tất cả đều sẽ chết, chị muốn vậy sao?"

"Cô ta muốn chết mà." Serizawa chen ngang, khóe mép nhếch lên nụ cười khẩy. "Chính vì cô ta muốn vậy nên mới lên trên này, nếu bom nổ ở dưới tầng, tầng trên sẽ sụp và chúng ta sẽ bị đè bẹp trước khi bom thiêu chết. Tất cả chúng ta sẽ tan xác mà th..."

Serizawa Tasuke còn chưa kịp nói xong chữ "thôi" đã bị Tomoyo Daidouji tặng thêm một viên đạn đồng vào chân còn lại khiến ông ta không đứng nổi và khuỵu xuống, miệng kêu gào những tiếng rống như lợn bị chọc tiết.

"Ông nên im lặng, Serizawa Tasuke. Ông không có quyền được lên tiếng ở đây." Katsura lạnh lùng liếc ông ta, giọng trong trẻo bông đùa lại cất lên:

"Người xấu thì chết, người tốt sẽ sống thôi, ít nhất là đối với tôi."

"Chị...?!"

"Em cũng không được nói. Lee Syaoran, còn mấy phút?"

"Một phút."

Sakura không thể tin Lee Syaoran có thể thản nhiên đến thế.

Katsura gật đầu, lôi điện thoại ra và sử dụng chương trình đếm ngược một phút, từng tiếng tích tắc vang lên, rõ mồn một truyền vào tai mỗi người.

"Tốt, vậy tôi nói vài lời cuối nhé?" Chị ta cười cười, đi đến trước tủ rượu ở góc phòng của Tomoyo Daidouji, tự nhiên lấy chai vang Pháp quý từ những năm bốn mươi như ở nhà mình, bật nút bằng tay mà không cần dùng cái vặn nút chai, ngửa cổ uống liền một phần ba lượng chất lỏng trong đó.

Chị ta muốn say, nhưng lại không thể say nổi.

"Ờm, Kurogane, Tomoyo, hai người đều làm việc cho tôi, và cả hai đều đã từng hứa sẽ mãi bảo vệ Sakura, vậy thì hãy bảo vệ nó đi."

Tomoyo suýt khóc.

Sakura nhíu mày.

"Lee Syaoran, chăm sóc cho Sakura. Tôi để nó sống, chắc chắn rồi. Trước đây tôi hứa với cậu như vậy là để lợi dụng cậu thôi, chứ sao tôi dám hại người thân mình chứ?"

Lee Syaoran không dám nhìn Katsura và khi đón ánh mắt khó hiểu của Sakura, sự tội lỗi của hắn lại dâng lên gấp bội.

"Touya, anh vẫn coi thường em quá rồi đấy!"

Touya ngỡ ngàng trông em gái của mình.

"Còn em, Sakura. Chị chẳng biết nói với em gì ngoài việc chị xin lỗi, chị yêu em và cố sống nhé."

Katsura liếc nhìn chiếc smartphone đắt tiền đặt cạnh chỗ Serizawa Tasuke đang đau đớn ôm lấy hai chân bị thương của mình.

Còn mười lăm giây.

"Đi nào, Tomoyo, Kurogane, Syaoran." Chị ta nhướn mày. "Trừ khi mọi người muốn chết hết."

Tomoyo quệt mạnh nước mắt, cùng Kurogane kéo Touya ra khỏi đó, hướng cửa sổ mà chạy.

Còn mười bốn giây.

Đến khi Sakura tiếp thu được những lời trăng trối của Katsura, cô đã bị Lee Syaoran bế thốc lên.

Mười ba giây.

Cô quẫy đạp, gần như dồn hết sức mà giáng những cú đập mạnh vào lưng người cô yêu. Thả cô ra!

Mười hai giây.

Cửa sổ nhà Tomoyo Daidouji được thiết kế theo kiểu trong cung điện nước Anh thời phong kiến, to và lắp bằng kính dễ vỡ, bởi vậy chỉ cần dùng lực một chút nó sẽ vỡ toang ra.

Mười một giây.

Sakura ngẩng đầu, nước mắt bắt đầu vô thức tuôn rơi.

Mười giây.

Tomoyo Daidouji, Kurogane Suwa và Lee Syaoran phá cửa kính nhảy xuống từ tầng hai, kéo theo là hai anh em nhà Kinomoto vẫn còn đang bàng hoàng.

Chín giây.

Họ rơi xuống đám cát xây dựng trong chỗ vườn trước ngôi nhà, không chỗ nào bị xây xát cả, ngoại trừ trái tim.

Tám giây.

Sakura không còn nhấc nổi tay nữa, như con búp bê mặc cho người ta đem đi đâu thì đem.

Bảy giây.

Tim cô như bị khoét đi một mảng, đầu óc trống rỗng, không làm nổi gì.

Sáu giây.

Trước khi lao khỏi cửa sổ, cô thấy Katsura giơ chai rượu lên, dáng tựa như đang chúc mừng cô chuyện gì đó.

Năm giây.

Chúc mừng cái gì chứ?

Bốn giây.

Về những gì diễn ra sau đó, chỉ đơn giản là đợt rống của Serizawa Tasuke khi bị Katsura đá vào chỗ bị bắn và những tiếng tu ừng ực rượu từ cổ họng chị ta.

Ba giây.

Katsura nói: "Tôi nói rồi, người xấu thì chết, người tốt sẽ sống thôi, ít nhất là đối với tôi." Chị ta lặp lại y nguyên câu vừa nói cách đây vài giây.

Hai giây.

"Chúng ta đều là kẻ xấu, chúng ta sẽ chết. Còn Sakura và Lee Syaoran, bọn trẻ là người tốt, chúng xứng đáng được sống."

Một giây.

"Nên, hẹn gặp lại dưới địa ngục nhé, nhưng dù sao tôi cũng mong được lên thiên đường hơn."

Và sau đó, căn nhà nổ.

Ngay trước mắt Sakura.

Cháy đỏ rực cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro