Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Sakura ngồi trong phòng chủ tịch tập đoàn Kinomoto, gõ gõ mặt bàn, khuôn mặt thanh tú của cô hơi nhăn lại, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, cô hơi cúi người lấy một bức thư đã bắt đầu ố vàng từ ngăn kéo. Hít sâu một hơi, cô nhẹ lật mở nó.

Ba cô - Fujitaka Kinomoto đã viết nó khi ông còn ở trong bệnh viện nhưng đến chiều hôm qua cô mới nhận được từ tay Iris. Iris nói, Katsura đã giữ nó, vì không muốn đưa cô nên khoảng mười mấy ngày trước chị đã đưa nó cho cô ta và giữ yêu cầu sau khi chị ta được mai táng mới trao lại cho cô. Chính vì vậy, sau khi kết thúc lễ tang của Katsura Kinomoto, Iris Blue đã trao nó cho cô rồi biến mất.

Gửi con gái Sakura Kinomoto yêu quý,

Cha nghĩ, có lẽ khi bức thư này đến được tay con, ta và chị con đều đã chết rồi. Ta không rõ Touya còn sống hay không, nhưng ta vẫn tin Katsura sẽ không kéo anh con vào chuyện này.

Ta biết, ba năm trước ta từng giết cả nhà Lee Syaoran, đẩy con và anh ta vào hoàn cảnh không thể cứu vãn nhưng nếu bây giờ trở lại quá khứ, con gái à, tha thứ cho ta, nhưng ta vẫn sẽ làm như thế.

Lúc đó, Lee Syaoran không có khả năng bảo vệ bản thân hay bảo vệ con. Con sẽ mất mạng nếu ở cạnh anh ta. Thế nhưng, dạo gần đây có một cái tên nổi lên trong giới, Mr.Silent, hay nói cách khác là Lee Syaoran rất có máu mặt. Đằng nào thì ta cũng đã già khú đế, là lão già gần đất xa trời, anh ta lại có thể bảo vệ con, thôi thì, ta xin lỗi và chúc phúc cho hai đứa.

Ta nghĩ, Katsura lẫn Lee Kaito trên thiên đường cũng sẽ chúc phúc cho các con.

Quả thật, từ khi lâm bệnh, ta thừa biết tất cả mọi chuyện Katsura sẽ làm sau này. Nó từ lâu đẩy Touya đi du học, đợi ta chết thì đưa con lên làm chủ tịch còn nó thì đứng giật dây.

Mọi chuyện chúng ta làm đều vì con, cả anh con và Lee Syaoran. Suy cho cùng cũng đều vì tình cảm giữa con người và con người.

Ai nói thế giới ngầm là vô tình vô cảm chứ? Cá nhân ta không nghĩ vậy. Tuy cả nhà Kinomoto đều là những con người mưu mô thủ đoạn, song ta không tin chúng ta đều không vì mục đích bảo vệ người thân cao cả.

Con gái, cố mà sống nhé.

Cha yêu con rất nhiều.

Kí bút: Kinomoto Fujitaka.

Sakura gập lá thư lại, cất vào ngăn tủ cạnh chân, bên một phong thư khác.

Đó là bức thư của Katsura, nói là di chúc có lẽ sẽ chính xác hơn. Thế nhưng, cô không đọc nó và cũng không có ý định mở bao thư.

Cô không muốn.

"Sakura."

Sakura giật mình, suýt nữa theo bản năng mà đứng bật dậy.

Lee Syaoran đã đứng ngoài cửa nhìn cô chăm chú dịu dàng từ bao giờ.

"Syaoran?" Cô day day hai bên thái dương, mắt nhắm lại. "Tang lễ của Katsura đã xong rồi sao?"

"Ừ, xong rồi." Anh nhẹ đáp lời cô. "Đi thôi, Sakura, xe chờ dưới tầng rồi."

Sakura gật đầu, cũng không hề hỏi xem sẽ đi đâu.

Họ lên sân bay, đón một chuyến đến Kyoto.

Kyoto là một vùng đất tràn đầy phong kiến và những con người cố chấp, chính vì vậy người dân ở đây hầu như không hề thay đổi khung cảnh một số khu vực, trong đó có một thung lũng nhỏ được gọi là Thung Lũng Gió.

Nói chính xác ra, đó là một cánh đồng được phủ bởi cỏ xanh và những đóa hoa oải hương thơm ngát. Thung lũng đó nhỏ nhưng khá sâu, gió bị hút xuống, cả đêm lẫn ngày đều có tiếng gió rít gào, nghe rợn người khôn cùng.

Song đó cũng là lí do người ta đặt cho nó cái tên "Gió".

Từ xa xưa, Thung Lũng Gió chính là nơi chôn cất người chết nên dù không thấy bia nhưng dưới đất cũng toàn nấm mồ. Lee Kaito được chôn ở đây và được đánh dấu bởi một bia mộ không chữ, được gọi là mộ vô danh. Nay, Katsura Kinomoto cũng sẽ được chôn cất ở đây.

Sakura dậm mấy lần lên chỗ đất vừa lấp lại, cô vừa để tro cốt của chị mình xuống đó, rồi cô thở dài.

Katsura lừa cô rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ vì muốn tốt cho cô.

Tổn thương cô, người cô yêu và tất cả những người xung quanh, sau cùng lại vì mục đích cao cả.

Thật nực cười.

Nhưng mà đến lúc này thì thôi, thế nào cũng được.

Chị cô vì trả thù mà mất mọi thứ, còn cô sẽ không như vậy.

Cô sẽ không để mình lâm vào tình cảnh của Lee Kaito vì với Lee Syaoran và Kinomoto Sakura, anh sống, cô sống mà anh chết, cô chết.

Cô siết chặt bàn tay của Syaoran, họ sẽ không bao giờ chia lìa nữa.

Dưới cánh đồng hoang phần phật gió rít gào gầm gừ đến rợn người, thung lũng vẫn đón gió không ngừng làm con người ta không kìm được run rẩy lạnh buốt, thấu tận tâm can.

Ánh chiều tà hoàng hôn rực rỡ đỏ rực hòa mình cùng những cơn gió lớn tự do thong thả, cánh đồng hoang muôn đời thê lương của Thung lũng Gió cuối cùng đã có một kết cục viên mãn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro