Ngoại Truyện: Về Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vợ Chồng Nhà Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ăn Lẩu

Hai kẻ ngốc mua nhà mới rồi hởn hở dọn về đó, để lại ngôi nhà to đùng ở phố Tomoeda cho Touya Kinomoto và vợ mới cưới của anh ta. Tuy nhiên, giờ cả hai người đó đều không có nhà vì họ đều đã đi tuần trăng mật cùng nhau từ tuần trước.

Sakura đã mang thai đã được gần chín tháng rồi, cũng đã sắp sinh. Iris Blue đã về nước với Fye D.Flowright và mua một căn nhà nhỏ gần nhà Sakura. Chuyện cô ta bao che cho Serizawa Tasuke ngày xưa Sakura không nhắc lại, Iris cũng vờ như chẳng biết, vậy như chưa từng có việc đó xảy ra.

Julia West, Jack West, Kurogane Suwa, Tomoyo Daidouji, Syaoran, Sakura; Helen Farrel, Haruka Rockser cùng chồng hai người họ - Eriol Hiragizawa và Tokuro Hiragizawa ngồi quanh chiếc bàn lớn và ăn lẩu Thái.

Dạo gần đây mang bầu, Sakura rất thèm ăn món chua nên lẩu Thái hôm nay cũng là lẩu chua. Bữa lẩu này vốn là dành cho Sakura vì vậy Syaoran gần như dốc hết gói gia vị chua cay vào nồi. Iris và Jack không giỏi ăn loại vị đó, ba lần bảy lượt uống nước. Dường như hôm nay bụng của họ sẽ toàn nước và nước mất...

"Hôm nay là ngày của các bà bầu!" Haruka có vẻ đã quá chén, mặt đỏ bừng bừng, một chân đạp lên ghế, tay thì cầm cốc rượu trông như một tên côn đồ, trái ngược với vẻ nghiêm túc lạnh lùng mà hô vang: "Nào nào, chúc mừng tôi đi! Cả Sakura nữa! Chúc mừng đi nào!"

Sakura không được uống rượu dù rất muốn, Syaoran không cho phép điều đó và anh toàn giằng rượu của cô, nên nãy giờ cô chưa có giọt rượu vào bụng, cực kỳ tỉnh táo. Sakura trợn mắt lên:

"Cô, Haruka và Julia đã có bầu?!"

Iris suýt phun hết mấy miếng mực trong miệng ra: "Cái gì, tảng băng như cô cũng có bầu?"

Haruka đập bốp phát lên đầu Iris. "Gì mà tảng băng như tôi cũng có bầu? Tôi đá bay cô chứ lại?!"

Thực ra, tửu lượng của tất cả mọi người đều rất khá, song có vài như Haruka và Kurogane vui quá mà uống quá chén, người thì phát điên, kẻ lại lăn ra ngủ song việc Haruka bỗng dưng thần kinh cũng không phải không có lợi, để chính miệng cô ta nói mình có thai vào lúc bình thường rất khó khăn. Mọi người lập tức chúc mừng cô ta.

Helen: "Tuyệt lắm Haruka, cuối cùng sau bao ngày ân ái cậu đã có thai rồi!"

Eriol - chồng Helen: "Vợ à, vợ đừng chúc mừng người ta nhiều thế. Nhỡ lấy hết vận có bầu của vợ chồng mình thì sao?"

Helen: "..." Hôm nay anh xác định trải đệm nằm dưới đất ngủ đi.

Tomoyo: "Tốt quá! Vậy khi nào cô có con tôi sẽ may quần áo tặng cô!"

Kurogane: "..." Sao em toàn may cho người ta mà không bao giờ nghĩ đến chồng mình thế?

Julia: "Ầy..."

Jack: "... Vợ đừng buồn, chồng sẽ giúp vợ có thêm đứa nữa mà!"

Julia: "..." Ai nói anh là tôi buồn? Tôi chỉ đang cảm thán vì con mình lớn tuổi nhất so với đám thai nhi còn chưa ra đời kia sẽ khó chơi cùng chúng mà thôi?!

Iris: "Nhất định phải để tôi nhận nó làm con nuôi đấy nhé!"

Fye: "..." Iris, tại sao em không nghĩ đến việc tự mình vận động sinh một đứa với anh mà cứ nằng nặc tranh con của người khác thế?

Sakura vừa định cất tiếng góp vui, bụng bỗng nhiên nhói lên một cái. Vì bất ngờ, cô không kìm được tiếng đau.

Tuy Iris từng là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Kinomoto nhờ kiến thức ba cô ta truyền lại, song ngành chính cô ta làm vẫn là Y nội khoa. Dù không phải là Y sinh sản nhưng cô ta vẫn có được sự điềm tĩnh căn bản khi đối mặt với những tình huống như vậy, cô ta nghiêm mặt ra lệnh:

"Tất cả bình tĩnh! Ai đó gọi cấp cứu đi! Những người còn lại cố giúp cô ấy tỉnh táo, đây là lần đầu, cô ấy nên đẻ thường. Hãy để cô ấy giữ tình trạng nhận thức tốt nhất. Làm đi!"

Người trong phòng làm theo lời Iris, vài phút sau thì xe cấp cứu đến, chở Sakura vào bệnh viện gần nhất để cô sinh.

Đứng ngoài phòng đẻ mà Syaoran bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại vòng quanh suốt từ lúc Sakura nằm trên bàn đỡ vào trong đó khiến Kurogane không chịu được mà ấn anh xuống ghế. Đến lúc này tay anh ta vẫn trên đầu Syaoran, chỉ cần anh có ý định đứng lên thì anh ta sẽ lập tức dùng lực nhấn mạnh để anh ngồi yên.

Tưởng chừng như bất tận, cuối cùng trong phòng hộ sinh cũng có tiếng trẻ con khóc vọng ra và y tá vui mừng hoan hô. Hơn nữa, không chỉ có tiếng của một đứa trẻ.

"Chúng mừng anh." Hai cô y tá ra khỏi phòng, tay mỗi người đều bế một đứa trẻ. "Là trường hợp sinh đôi hiếm, một nam một nữ. Mẹ tròn con vuông."

Syaoran vui mừng đỡ lấy đứa trẻ nam, Iris đã lanh tranh ôm chặt đứa nữ, hơn nữa còn tuyên bố:

"Chúng nó là con nuôi của tôi đấy."

Mọi người: "..." Tự sinh con đi.

Sakura ngay sau đó được đưa sang một phòng bệnh sạch sẽ để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, sự quan tâm của Syaoran không chú trọng hoàn toàn lên lũ trẻ, anh bế một đứa, Iris bế đứa còn lại, môi nở nụ cười dịu dàng.

"Cậu không định vào thăm Sakura sao?" Fye hỏi, anh ta đã đặt một chân vào phòng, chuẩn bị bước vào.

Anh gật đầu, đến cạnh giường cô nằm.

Sakura yếu ớt mở mắt, cô cười, môi mấp máy gì đó.

"Tên con là..."

"Lee Kaito và Lee Katsura, như em muốn, Sakura. Chóng khỏe còn bế con nhé."

Cô gật đầu.

Lee Kaito và Lee Katsura, từ rất lâu trước đây, cô đã luôn muốn tên con mình là như vậy.

Chỉ có thế, cô mới cảm thấy bớt tội lỗi.

Chỉ có thế, cô mới cảm thấy họ vẫn bên cô.

Dù sao thì, bây giờ cô không có họ nhưng có bạn bè và chồng con, cô rất vui vì điều đó.

Nói tóm lại, cô hạnh phúc.

Sakura Kinomoto đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc.

2. Ánh Mắt (Tự Truyện Của Lee Syaoran)

Mười ba năm sau.

Lee Syaoran còn nhớ, cách đây khoảng hai năm, khi hai đứa con sinh đôi của anh và Sakura tròn bốn tuổi đã mời bạn bè người thân hai nhà đến dự tiệc sinh nhật của đôi song sinh một nam một nữ nhà họ, trong trò chơi "True Or Dare" phải nói sự thật hoặc chọn thử thách, nói sai sự thật hay không qua được thử thách đều sẽ bị phạt ba ly rượu, khi đó, Kurogane và Jack West đã hỏi:

"Tại sao một tên máu lạnh như cậu lại có thể cưng chiều thương yêu con cái đến vậy?"

"Vì ánh mắt của chúng khiến tôi cảm thấy mình có lỗi lầm với chúng." Anh không do dự mà trả lời ngay. Sau đó, anh liền bị ép uống rợu.

Ai cũng biết Lee Syaoran yêu con hơn mạng, yêu thương như yêu bảo bối, chưa từng có lỗi lầm gì với chúng. Giờ anh lại nói giống như mắc lỗi với chúng, quỷ mới tin!

Nhưng thực lòng, đó chính là điều anh nhận thấy từ sâu thẳm trong mỗi ánh nhìn của con anh nhìn anh. Ánh mắt đó...

Giống như khi anh nói dối Sakura và bị cô phát hiện. Mỗi lần như vậy cô đều không nói toạc hẳn ra mà chỉ im lặng nhìn anh, thế nhưng ánh mắt cô lại tố cáo mọi tội lỗi của anh. Anh rất sợ ánh mắt ấy.

Và cảm thấy có lỗi nữa.

"Ồ?" Kurogane sau này có lần nghe anh nói vậy liền hứng thú. "Kể thử cho tôi xem nào?"

"Cũng không có gì đâu." Syaoran thở dài. "Trước đây khi cứu Sakura ra khỏi đám cháy mười mấy năm trước ở nhà anh và để Katsura chết, Sakura đã nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Lông mày Kurogane nhướn lên vài li.

"Ánh mắt đó... Thuần khiết nhưng lại có chút tức giận... Khi bọn trẻ không hài lòng với tôi, chúng thường nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Chính vì vậy, tôi không thể đánh mắng chúng nó mà buộc phải đối xử thật tốt với chúng."

"Ấu trĩ." Kurogane bĩu môi rồi đứng dậy, chuẩn bị về nhà. Anh ta chưa muốn bị Tomoyo của anh ta lườm cho cháy mặt vì về muộn.

Syaoran cười cười, vào bếp ôm Sakura của anh từ phía sau. Ừ, người khác nghĩ thế nào chẳng được, miễn là anh luôn giữ vững tư tưởng đó là ổn.

Dù gì thì... ngoài Kurogane ra, có ai biết sự thật đằng sau đâu mà lay chuyển anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro