Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn như xé gió mà bay tới, Serizawa Tasuke do quá bất ngờ mà đứng sững đó.

Lee Syaoran đột nhiên chộp lấy cánh tay ông ta, kéo một cái, ông ta đã tránh được đường đi của viên đạn trong gang tấc, tính mạng vẫn được bảo toàn.

"Lee Syaoran!" Rốt cuộc vẫn chỉ là con người, Kinomoto Katsura cho dù có bình tĩnh đến đâu cũng không thể nhìn Serizawa Tasuke được cứu sống một cách dễ dàng đến vậy, chị ta gầm lên, vì không có vũ khí mà tay không đấm thẳng vào bụng hắn.

Cú đó rất mạnh, suy cho cùng, Katsura tuy là nữ nhưng sức khỏe vốn hơn người, hơn nữa lại học võ, uy lực nắm đấm cũng có phần lớn đối với người khác. Cộng với sự tức giận hiện nay, khi trúng đòn của Katsura, Mr.Silent không thể không lùi vài bước.

"Katsura, đừng làm hại Syaoran!"

Sakura không hề nhận ra, cô không nói thì thôi, lời đó của cô giống như đổ thêm dầu vào lửa. Katsura không quay đầu, nghiến răng nói:

"Mẹ kiếp, Sakura, chị sẽ giết hắn và cả Serizawa Tasuke đấy!"

"Chị dám?!"

Lần đầu tiên trong đời, Kinomoto Katsura và Kinomoto Sakura gào lên với nhau như vậy.

Họ... không còn kiểm soát được bản thân nữa.

"Từ đầu đến cuối, chị đã từng vì em chưa? Hay suốt ngày chỉ vì bản thân chị? Chị lừa em, dối em, tổn thương em và tất cả mọi người xung quanh chỉ vì mấy cái kế hoạch trả thù vớ vẩn. Chị tưởng em ngốc sao?"

"..."

"Em rất yêu chị, Katsura! Nhưng tại sao chị lại giấu em mọi thứ, đẩy em ra ánh sáng rồi chị đứng trong bóng tối giật dây tất cả? Em, Syaoran, Iris, Helen, Haruka, Jack, Julia, Tomoyo Daidouji, Kurogane Suwa và cả Serizawa Tasuke đều bị chị thao túng như những con rối. Chị hài lòng chưa?!"

"..."

"Vì sao Lee Kaito chết? Cũng là tại chị đấy, Katsura!"

"... Cái gì?"

"Khi Lee Kaito chết là cách đây ba năm trước, chị và anh ta yêu nhau sâm đậm, không, em không biết chị có yêu anh ấy không nhưng anh ấy yêu chị bằng cả tính mạng, chị nói dối anh ta rằng chị rất thương ba, ba lại có thù với chú anh ta, để anh ta theo dõi Serizawa Tasuke. Lee Kaito tuy là người không thích quan tâm đến ân oán thế giới ngầm, sau cùng vì chị nên mới dây vào mà phát hiện ra âm mưu của chú mình và ngăn cản mà chết. Lee Kaito quả thật ngu ngốc, làm con rối cho chị mà chẳng hay biết chỉ do tự anh ta đa tình, còn chị, Kinomoto Katsura, chị chưa bao giờ yêu anh ta!"

Khi nghe Tomoyo Daidouji kể lại chân tướng mọi việc, ghép cùng những lời nói cô từng nghe lén được từ Lee Kaito và Katsura trước đây, cô đã hiểu ra từng thứ một, toàn bộ bề mặt nổi hay chìm của chúng.

Bốp.

Mặt Sakura lệch hẳn sang một bên, tay Katsura lại giơ lên, định đánh lần thứ hai, song cuối cùng vẫn bất lực hạ xuống.

"... Chị đánh em?"

Sakura nhớ, từ thuở còn bé đến giờ, Katsura chưa lần nào to tiếng với cô như hôm nay, mà chị ta cũng chưa từng đánh cô.

Môi Katsura run run, chị ta cố nuốt những lời biện giải đã ngay cửa miệng xuống cổ họng. Giọng chị ta chắc nịch, nói:

"Em xứng đáng."

"..." Cô ngỡ ngàng nhìn người chị giả dối đó.

"Em có thể trách móc chị, gào thét chị, chửi bới chị. Tuy nhiên, em không có quyền xúc phạm, chỉ trích Lee Kaito hay tình cảm giữa chị và anh ta. Em không được phép, Sakura ạ. Em đang đi quá xa rồi đấy."

Bịch.

Với cơn thịnh nộ sâu trong tim, Sakura hạ người đá vào ngực Katsura, chị ta không đề phòng, lập tức phải lùi mấy bước, khóe môi bắt đầu trào máu.

Mắt Tomoyo Daidouji sáng lên, cô ta xoay người, dùng tay chặt ngang ngực Sakura nhưng bị cô chặn lại. Cô nắm lấy cổ tay cô ta, xoay một vòng, bẻ ngoặt ra phía sau, khống chế Tomoyo Daidouji.

Bỗng, Kurogane đột nhiên xuất hiện sau lưng Sakura chỉ trong một cái nháy mắt, đập vào eo cô. Lực tay tuy không dùng nhiều sức lắm, song cũng khiến cô lảo đảo không ít. Nhân lúc Sakura đang mất cảnh giác, anh ta lại đánh mạnh vào cổ tay cô, khiến cô nhăn mặt mà phải thả vợ anh ta ra.

Serizawa Tasuke không hiểu giật được khẩu súng 38.SW của ai, cạch một tiếng, chốt an toàn được mở, ông ta nhắm ngay giữa trán Sakura mà bắn.

Mr.Silent kéo thụp người Sakura xuống, vớ lấy chiếc đĩa gỗ đựng hoa quả trên bàn ném vào cổ tay Serizawa Tasuke. Vì bị bất ngờ, ông ta thả rơi súng xuống đất.

Vật có màu đen đó tuột khỏi tay ông ta rồi trượt đến gần chân Katsura, chị ta đang đánh nhau với Sakura, mắt liếc một cái đã để ý thấy nó, lập tức lộn nhào ra sau để tránh đòn của cô, đồng thời tay trái nắm lấy khẩu 38.SW. Khi chị ta định bắn xuyên tim Serizawa Tasuke, Mr.Silent giơ chân đạp vào khuỷu tay chị ta, viên đạn chệch hướng, ghim sâu vào bức tường trắng phía sau ông ta.

Kurogand và Tomoyo Daidouji dường như tâm tư tương thông, đồng loạt tung người, sau đó xoay nửa vòng trên không, cánh tay phang thẳng vào bả vai Mr.Silent. Hắn nhíu mày, đột ngột thả người, chống một tay xuống đất và trượt qua giữa chân của đôi vợ chống kia để thoát thân.

Sakura vừa định đập vào gáy Serizawa Tasuke, Katsura đã chen vào, đẩy cô ra ngoài, không để cô có cơ hội tiếp cận ông ta một lần nữa. Chị ta muốn mình mới là người kết liễu cuộc đời dơ bẩn của ông ta.

Cùng lúc đó, Mr.Silent túm lấy cổ chân Tomoyo Daidouji ngay khi đế giày cô ta sắp chạm má hắn, dùng sức một chút, ném cô ta vào Katsura. Cả một con người quăng vào chị ta, Katsura không thể không ngã.

Kurogane định thụi một quả vào đầu Mr.Silent, Sakura lại vật anh ta ra sàn. Serizawa Tasuke chỉ đợi có thế, ông ta đạp bằng hết sức lực vào bắp chân Sakura nhưng cô tránh được, suýt bị gãy chân trong gang tấc.

Tóm lại, đây thực sự là một trận hỗn chiến.

Sau cùng, tất cả đều vẫn đứng vững, đương nhiên rồi, dù gì thì từng người họ cũng đều là nhân vật có máu mặt của thế giới ngầm, không thể bại trận dễ dàng quá được.

"Đứng yên!" Katsura đột nhiên hô to, giọng ra lệnh, hai tay đều có súng, chĩa vào giữa hàng lông mày của Serizawa Tasuke và Mr.Silent. "Không tôi sẽ bắn đấy."

Sakura không hề có nguy cơ bị súng bắn, cô vẫn tin Katsura sẽ không có can đảm để giết cô, tuy nhiên còn Tomoyo Daidouji và Kurogane Suwa còn đang đứng sau chuẩn bị tiến lên khống chế cô bất cứ lúc nào. Nói chung là, Katsura hiện đang chiếm thế thượng phong và điều đó không hề tốt.

"Katsura Kinomoto, cô không dám đâu..."

Đoàng.

"Sao ai cũng nói vậy thế?" Katsura bắn vào đùi Serizawa Tasuke, ông ta khuỵu xuống ôm lấy vết thương, miệng méo xệch đi vì đau. "Serizawa Tasuke, với ông, chẳng có chuyện gì mà tôi không dám cả."

"... Jane, cô đang quá đà rồi đấy."

"Lee Syaoran, cậu cũng nên ngậm miệng đi. Nếu không, tôi không chắc mình sẽ không chệch tay bắn vào não cậu đâu."

"Katsura!" Sakura vừa định đụng chân tay với chị mình, Kurogane và Tomoyo lập tức ấn cô trở lại. Mặc cho cô có vùng vẫy thế nào, hai bàn tay sắt ấy dù chỉ đặt hờ trên vai cô cũng vẫn có thể giữ cô đứng yên. "Chị không được đụng đến anh ấy, chị nghe không? Chị không được!"

Trong lúc Sakura vẫn còn giữ ý định bổ nhào vào Katsura mà đánh, bên ngoài căn nhà, xe cảnh sát đã bọc kín xung quanh.

"Tất cả giữ nguyên vị trí! Kinomoto Katsura, Serizawa Tasuke, các người bị bắt vì tội giết người và mưu sát! Mau ra khỏi nhà và giơ tay lên đầu, nếu biết hối cải mà chấp hành mệnh lệnh thì pháp luật sẽ khoan hồng cho các người!"

"Đấy." Katsura hạ súng, thở dài. "Lee Syaoran, cậu gọi cảnh sát cũng đúng lúc thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro