Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần ngồi nghe tôi kể một câu chuyện, tôi sẽ đưa cho cô chìa khóa vàng của tôi." Anh chàng cao ráo nổi bật với mái tóc vàng nơi ngoại quốc mỉm cười hiền từ, không hề giống với một sát thủ máu lạnh mà xã hội đen đồn đại.

Sakura gật đầu, chỉ là một câu chuyện thôi mà, nếu không sẽ lãng phí thêm một ngày cô ở nơi đất khách quê người này.

Phải, cô đã ở đây hai ngày rồi.

Cô cảm thấy Fye D.Flowright là người tốt qua cách cư xử của anh ta, nhưng không có nghĩa là cô đã trút bỏ hoàn toàn sự phòng bị vố anh ta. Trước khi đến đây, Haruka đã gửi mail cho cô về thông tin của anh ta rồi. Là một sát thủ, đó là chữ đầu tiên trong bản sơ yếu lý lịch đập vào mắt cô. Nhớ lại lúc đó cô thật nực cười, đi sợ hãi anh ta. Đến lúc đến nhà ở phố Cheonamdong lại nghĩ anh ta hiền hòa dễ gần.

Cô là một người không kiên nhẫn lắm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chúa khóa vàng nhưng lần nào lần đó y như rằng, anh ta đều lờ đi hoặc cắt ngang lời cô, không hề đề cập đến.

Đến hôm nay rốt cuộc cô cũng không chiu đựng được nữa, định lớn tiếng thì anh ta đã nhắc trước. Ở căn nhà to lớn lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên Fye D.Flowright nói nhiều lời với cô như thể.

"Cách đây năm năm, tôi từng là một hacker trước khi làm sát thủ. Tôi vốn không làm việc cho ai cố định, trả tiền thì tôi làm. Một hôm làm việc cho Serizawa Tasuke đột nhập vào hệ thống chủ của tập đoàn Kinomoto ở Kyoto nhưng bị cản lại bởi tường lửa của kẻ vô danh.

Khi đó tôi còn trẻ liền cảm thấy hứng thú với người này, liền vác đồ đặt vé từ Tokyo đến Kyoto. Mất tròn ba ngày ba đêm để tìm địa chỉ nhà của người đó, lúc đến, cô biết tôi nhìn thấy gì không?"

Sakura nhẹ lắc đầu.

"Giết người." Fye D.Flowright cười khổ. "Một người tôi tưởng chỉ ăn không ngồi rồi trong nhà, ai trả tiền thì làm việc cho người đó. Thật không ngờ, người tôi ngưỡng mộ lại là con gái, hơn nữa còn đang cầm đầu một tên xã hội đen. Tôi cảm thấy sợ, muốn thoát liền nhẹ chân đi ra ngoài, ai ngờ..."

"Bị phát hiện sao?" Cô bắt đầu hứng thú với câu chuyện mà anh ta đang kể.

"Phải, và tôi bị nhốt trong biệt thự nơi tôi vắt kiệt sức lực bản thân để tìm ra. Ngày ấy tôi rất căm hận cô gái đó. Cô ấy từng xuống thăm tôi một lần, và tôi đã tát cô ấy." Anh ta lắc đầu cười, nụ cười có chút chua chát. "Lúc ấy tôi đã dồn hết sức bản thân rồi, rõ ràng cô ấy có thể tránh nhưng lại không tránh.

Tuy nhiên, ngày ngày sau ấy cô vẫn luôn xuống thăm và mang bữa ăn cho tôi. Tôi không ăn, dần kiệt sức mà ngã bệnh, có thuốc cũng không uống. Cô ấy cuối cùng mất kiên nhẫn liền nói: "Nếu anh không khỏi bệnh, tôi sẽ phá hoại mọi thuật toán anh ta từng gây dựng nên!"

Kinomoto, cô biết không, đối với những hacker như chúng tôi, thuật toán là một thứ mà cả đời gây dựng nên, mất nó như mất mạng. Chính vì vậy tôi đã khỏi, và sau đó tôi được thả."

"Anh được thả đi dễ dàng thế sao?"

Fye D.Flowright từng làm hacker, cô biết. Không những thế còn rất nổi bất trong số những kẻ đồng trang đồng lứa. Cô không hiểu vì sao, một con cờ tốt như vậy lại được thả đi, hơn nữa người thả lại là người trong tập đoàn cô!

"Phải. Vì đêm đó, cô gái bắt giữ tôi và một bên của băng đảng khác đấu súng."

"Đấu súng? Sao anh biết? Anh... đã quay lại?"

Anh ta gật đầu. "Tôi lại còn đỡ đạn hộ cô gái ấy một phát nữa, ở phần bụng này." Anh ta chỉ vào chỗ bị bắn. "Sau khi tỉnh dậy, cô gái ấy hỏi tôi có muốn làm việc cho tập đoàn Kinomoto không, tôi đã gật đầu."

"Anh đồng ý làm cho tập đoàn à..." Cô gật gù.

"Trong hai năm đầu tôi không hề bị ngược đãi, không những thế còn được hậu đãi rất hậu hĩnh, nhưng tôi không thể gặp cô ấy nữa. Sau đó tôi hỏi một số đồng nghiệp mới biết cô ấy là một trong những người nắm quyền quan trọng nhất của tập đoàn. Tôi cảm thấy rất hụt hẫng."

"Vì sao?"

"Vì không thể gặp cô ấy. Nhưng nửa tháng sau tôi lại chạm mặt với cô ấy khi cô đang phải đối mặt với một băng đảng xã hội đen. Lúc đó chỉ có cô ấy và một người nữa, tôi lại không biết vì sao đã lao lên, dùng những kỹ năng tự vệ được dạy từ khi đến tập đoàn Kinomoto, đánh nhau với chúng. Đó là khởi đầu tôi trở thành sát thủ."

Nghe đến đó, mày cô đã hơi cau lại. "Tôi nghĩ, anh vẫn làm hacker cũng được mà."

Anh ta lắc đầu. "Không phải, là tự tôi muốn đổi nghề."

Sakura hơi há miệng vì ngạc nhiên.

Theo cô biết, trong tất cả sát thủ cô đã từng gặp, không ai tự nguyện làm nghề họ đang làm.

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh ta giải thích: "Tôi muốn bảo vệ cô ấy, và tôi đã tập thành sát thủ."

Đến đây thì cô nhướn mày.

"Anh yêu cô ta?"

Sự im lặng đã chứng minh tất cả.

"Có vẻ đến đây thì tôi hiểu rồi." Cô cười cười. "Anh yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu anh. Thế nhưng thế đời khó đoán, cuối cùng cô ấy cũng có chút tình cảm với anh?"

"Gần như thế." Anh ta cũng cười, nhưng nụ cười lại chứa đầy bi thương. "Nhưng không đúng đoạn cuối. Tôi đã không còn yêu cô ấy nữa."

"Nên anh mới chạy đến sống ở chỗ này." Cô bổ sung.

"Quả nhiên như lời đồn trong giới, cô rất thông minh, Sakura Kinomoto." Miệng thì khen mà ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo hơn vài phần.

"Cảm ơn." Cô nói, âm điệu cũng lạnh lùng dần. "Tôi đã nghe anh kể câu chuyện của anh rồi, vậy đưa cho tôi chìa khóa vàng được chứ?"

Anh ta hơi ngẩn ra. "Cô không thắc mắc tại sao tôi lại kể chuyện của tôi sao?"

Sửng sốt cũng phải thôi, cô hiểu. Trong giới sát thủ, điều người ta kiêng kị nhất là tiết lộ quá khứ. Nay anh ta lại kể cho cô quá khứ của anh ta, cô lại không hề có chút biểu cảm nào được gọi tên "ngạc nhiên" hay "sửng sốt", anh ta không ngớ người như thế mới là lạ.

"Thực ra anh kể câu chuyện đó cho tôi hay không tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ muốn chìa khóa vàng của anh để có thể thực hiện trao đổi với Tomoyo. Còn về lí do anh có chìa khóa thì không cần nói với tôi, tôi cũng biết. Anh đã từng làm việc cho Tomoyo Daidouji nhiều lần, là khách hàng thân thiết, chắc chắn cô ta sẽ cho anh một đặc quyền nào đó ngoài tiền và hẳn là chiếc chìa khóa. Nên tóm lại, làm ơn cho tôi mượn chiếc chìa khóa, chỉ thế thôi."

Câu nói của cô vừa dứt, chìa khóa cũng được đặt lên bàn. Đó là một chiếc chìa khóa dát bằng vàng thật, được khắc họa rất tỉ mỉ hình những bông hoa nhỏ trên thân. Chưa hết, nếu nhìn sơ thì nó cũng chỉ giống những chìa khóa mở cửa tầm thường. Từ đó có thể thấy, người làm ra vật tinh xảo tới từng chi tiết này hẳn là một tài nhân tuyệt đối không thể coi thường.

"Cũng có thể do anh tự nhiên muốn kể thôi." Sakura cảm thấy câu trước của mình cứ cụt cụt thế nào đó liền nói thêm vài từ nữa. Cũng phải, đằng nào cô cũng không có ý định đi kể cái quá khứ ngớ ngẩn của anh ta cho người khác, cô không rảnh. Ừm, hơn nữa, cũng có lẽ do anh ta ở đây một mình quá lâu nên muốn chia sẻ với ai đó chăng?

Nhìn Sakura cầm chìa khóa trong lòng bàn tay với vẻ nâng niu trong tay, Fye D.Flowright bỗng cất tiếng, khiến cô phải thả rơi thứ trong tay vì quá ngạc nhiên: "Cô gái trong trong câu chuyện mà tôi kể là Iris Blue, tổng giám đốc tập đoàn Kinomoto."

Căn phòng khách rộng lớn bỗng chốc chỉ còn chìm trong sự im lặng.

"Ồ..."

Fye D.Flowright nhìn cô.

"Nếu cô gái ấy là Iris Blue, tôi nghĩ anh đã kể sai rất nhiều chi tiết rồi, Fye.D Flowright. Iris từng nói với tôi, cô ấy yêu một người, yêu rất nhiều nhưng anh ta lại không yêu cô ấy. Anh ta yêu người khác, còn cô ấy mãi chỉ là người thừa." Khóe mép cô chỉ còn lại sự châm biếm và tức giận, cũng phải thôi, cô coi Iris là người chị em tốt của mình và đã là chị em tốt thì cô không thể chịu đựng khi thấy cô ta vì người khác khổ sở. Cô thề, nếu anh ta không phải người đang nắm giữ chiếc chìa khóa vàng, khuôn mặt anh ta sẽ bị cô đấm cho đến khi cha mẹ anh ta cũng không nhận ra được. "Anh biết không, hình như, cô ấy chuẩn bị bỏ cuộc, không còn duy trì tình cảm đơn phương nữa."

"Vậy nên, tạm biệt nhé!" Cô gằn mấy chữ quá kẽ răng, ra khỏi căn nhà mà cô bỗng dưng thấy đáng ghét vô cùng.

Tiếng đóng cửa mạnh bạo, dứt khoát như thể hiện sự tức giận của cô.

Fye D.Flowright đứng đó, mặt không biết nên biểu cảm thế nào nữa.

Đúng là, trong câu chuyện quá khử của bản thân, anh ta đã không nói nhiều thứ.

Anh ta không nói, trước đó anh không hề yêu Iris, anh ta yêu một người khác.

Anh ta không nói, thực chất khồng phải anh ta yêu Iris trước hay bày tỏ với cô ta trước, là cô gái ấy đã yêu anh.

Anh ta không nói, không phải anh ta sợ mất Iris mà sợ Iris sẽ bỏ cuộc với anh.

Anh ta không muốn điều đó xảy ra.

Thực ra, trước mặt Sakura anh ta nói mình yêu Iris nhưng trước mặt người anh ta yêu, anh ta lại lạnh nhạt, bỏ cô ngoài mắt và dối mình dối người rằng anh ta không hề có chút tình cảm với cô.

Cô đợi anh, anh lại phũ phàng gạt bỏ.

Anh quả là một tên khốn nạn, hẳn là vậy.

"Iris từng nói với tôi, cô ấy yêu một người, yêu rất nhiều nhưng anh ta lại không yêu cô ấy. Anh ta yêu người khác, còn cô ấy mãi chỉ là người thừa."

"Anh biết không, hình như, cô ấy chuẩn bị bỏ cuộc, không còn duy trì tình cảm đơn phương nữa."

Suy cho cùng, cũng có lẽ đã đến lúc anh ta phải bày tỏ tình tình cảm của bản thân rồi.

Cầm điện thoại lên và ấn số, anh ta sẽ không bao giờ để mất người mình yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro