Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, trực thăng đáp xuống con đường vắng tanh của ngoại ô Tokyo. Con người nơi đây đang chìm vào giấc ngủ say nồng, không hề hay cảnh vật ngoài nhà của họ diễn ra thế nào.

"Cảm ơn anh chị, Jack và Julia West. Hai người đã giúp tôi rất nhiều." Sau khi quay người, Sakura nhẹ cảm ơn một nam một nữ đang ngồi trên ghế trước của trực thăng. "Tôi mắc nợ hai người."

"Ôi dào." Julia West xua xua tay. "Khách sáo làm gì. Trước đây chúng tôi ở đảo Seju bị điều động về đây làm trợ lý của cô, cô là chủ tịch của chúng tôi, tất nhiên chúng tôi phải giúp đỡ rồi!"

Jack West cũng góp vài câu. "Vợ tôi nói đúng. Hơn nữa, Iris Blue cũng nói từ khi chúng tôi về lại tập đoàn Kinomoto rồi, chúng tôi buộc phải bán mạng vì cô. Đừng ngại khi yêu cầu chúng tôi giúp đỡ cô."

Dứt lời, cánh quạt chém phần phật gió đã quay, trực thăng bay lên, Julia West còn ngoái đầu vẫy tay với cô. Cô cũng mỉm cười đáp lễ.

Jack West và Julia West giờ đều là trợ lý của chủ tịch trên danh nghĩa là cô mà cô lại đang đi "công tác", họ đáng lí ra đang phải ở lại công ty giải quyết hộ cô những giấy tờ quan trọng. Tập đoàn Kinomoto là một tập đoàn chiếm hơn một phần tư thị trường thế giới, hơn nữa lại có nhiều chi nhánh của mọi ngành dịch vụ lớn thông thường sẽ có đến trăm ngàn tờ giấy cần đóng dấu hay ký, Jack và Julia sẽ bận tối tăm mặt mũi, thời gian để dành cho đôi vợ chồng mới cưới chắc không còn, mà có khi số phút nhỏ nhoi để thực hiện nhu cầu sinh lý của con người hẳn cũng chẳng có. Ấy nhưng, họ vẫn mang trực thăng đến tận sân bay đón cô rồi lại đưa cô ra ngoại ô từ mười hai giờ đêm, lúc người ta vẫn đang an giấc. Quả thực, từ đáy lòng cô rất cảm kích họ.

Cô từng hỏi họ, họ có biết Tomoyo Daidouji là ai không, họ gật đầu. Cô yêu cầu họ đưa cô đến nhà cô ta, họ đồng ý. Thế nhưng, tại sao trước mặt cô lại là một nhà hàng?!

Nhà hàng Ý Florida.

Cô đã từng đến đây rồi, gần một tuần trước, với Katsura và Iris.

Não cô bắt đầu lọc các chi tiết, ghép các mảnh ghép lại với nhau, nhanh chóng đã ờ mờ đoán ra được Dadouji Tomoyo là ai. Tuy nhiên vẫn nên kiểm tra thì hơn.

Đúng như cô nghĩ, cửa chỉ khép vào cho có lệ chứ không hề khoá. Sảnh tối om, không chút ánh sáng khiến cô có cảm giác như bị cầm tù. Bàn ghế của nhà hàng không hề được chồng lên nhau nhưng lại sáng bóng dị thường, có người đã lau chúng. Tay phải cô quờ quoạng trên tường, tách một tiếng, đèn được bật lên sáng trưng, soi rọi mọi ngõ ngách của nhà hàng.

Trước cửa nhà bếp, có một người đứng đó.

"Chúng ta đã từng gặp nhau, Daidouji Tomoyo." Cô lạnh lùng nói. "Hôm đó Katsura dẫn tôi đến đây không phải vô tình mà là cố ý muốn tôi nhớ rõ mặt cô."

Dadouji Tomoyo, ngay từ khi đến đây, cô đã đoán được là ai rồi.

"Hôm đó tôi chỉ dẫn cô ra bàn mà cô cũng nhớ đến tôi. Tôi khâm phục cô." Cô gái ấy nói.

Phải, khi cô đến nhà hàng Florida hôm ấy, từng có một cô gái tóc tím, chủ nhà hàng, đã ra bắt chuyện với Katsura tỏ ý muốn dẫn chị ta, Iris và cô đến bàn của họ. Từ lúc đó, tuy cô không để ý lắm nhưng thực chất đã nhớ rõ rồi.

Cô gái ấy quen biết với Katsura.

Katsura bỗng dẫn cô đến một nhà hàng tận ngoại ô để thưởng thức mấy món Ý dễ tìm ngay giữa trung tâm Tokyo, tuy biết rằng chị ta là một người hay nổi hứng thích gì làm đó, nhưng chị ta bản chất rất lười, sẽ không có "bỗng dưng" trùng hợp đến vậy.

Chỉ là, chị ta bây giờ đã chết rồi.

Người chết vẫn thao túng mọi chuyện.

Thật nực cười.

"Cô định đứng đó sao, Sakura Kinomoto?" Tomoyo nghịch mấy lọn tóc tím xoăn xoăn của cô ta, cười cười. "Cô muốn vào trong không?"

Vào trong?

Vào bếp sao?

"Xin lỗi nhưng... chẳng lẽ cô định nướng tôi?" Cô nhíu mày.

Tomoyo Daidouji có vẻ ngớ người ra một lúc, sau đó cô ta phì cười. "Cô đúng là có khiếu hài hước, Sakura!"

"Tôi nghiêm túc đấy." Mặt nghiêm trọng.

"Được rồi, tất nhiên là không phải." Cô ta cố nín cười, đẩy cửa rồi nghiêng người, đợi cô vào trong mới theo sau. Cô ta dẫn cô đến cửa thoát hiểm phía góc trong cùng của nhà bếp. Cánh cửa ấy nối liền với một con hẻm nhỏ dẫn đến ngôi nhà quét vôi đơn sơ nổi bật hơn hẳn những căn nhà thấp bé nơi vùng ngoại ô hẻo lánh. Tomoyo Daidouji lại kéo cô vào căn nhà to lớn đó bằng cửa phụ, để cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách mới hỏi: "Trà hay coffee?"

"Coffee." Cô đáp, day day hai bên thái dương. Đi liền máy bay và trực thăng suốt mấy tiếng đồng hồ, nếu cô không bổ sung cho bản thân một cốc coffee, chắc cô sẽ ngất mất.

Tomoyo Daidouji ngồi xổm trước tủ trà sau quầy bar ở phòng khách lục lọi một hồi mới khó xử thông báo với cô: "Ừm... Tôi chỉ còn mỗi Expresso thôi, hơi khó uống, cô uống tạm nhé."

Sakura nhẹ gật đầu.

Vài phút sau, cô ta trở lại với một ly coffee và cốc trà hoa nhài còn nghi ngút khói. Cô ta ngồi đối diện cô, ngâm nhí từng chút loại nước trà không khó tìm, dáng vẻ không chút vội vã.

Trái ngược hoàn toàn với Tomoyo Daidouji, Sakura sau khi uốn một hớp để lấy lại sự tỉnh táo đã đi thẳng vào vấn đề: "Daidouji, tôi muốn trao đổi thông tin."

"Ồ, tôi biết." Cô ta nhàn nhạt trả lời. "Nếu không đến nhà hàng cô cũng chẳng bước nổi một bước chân nào vào được đâu." 

Lại là sự im lặng chết chóc.

Sát khí nổi lên, dù cho cả cô và cô ta đều có nét cười nơi khóe môi.

"Vậy... Chúng ta trao đổi chứ?" Chiếc chìa khóa dát vàng kim được đặt lên bàn, ngay trước mặt cô ta.

Cô ta cầm nó lên, xoay xoay trong tay, ánh mắt quan sát từng đường quay. "Cô đã đi gặp Fye D.Flowright sao?"

"Phải." Cô gật đầu, chẳng có gì cần giấu giếm cả. "Đó là phương án duy nhất của tôi để gặp được cô."

"Ha!" Giọng cười có mang chút thương hại. "Cô không tìm thấy di chúc của Katsura, đúng chứ?"

Di chúc?

Có sao?

"Hình như là chưa rồi." Tomoyo Daidouji chống cằm thở dài. "Di chúc đặt ngay trên bàn ở nhà của cô, hẳn cô chưa về nhà lần nào mới không thấy. Trong đó có một chiếc chìa khóa vàng." Nhìn sự sửng sốt lấp đầy trong mắt cô lại tiếp: "Cô đoán đúng rồi đấy. Chìa khóa của tôi, một tôi giữ, một Fye D.Flowright cầm, còn chìa thứ ba của người bí ẩn..."

"Là Katsura, đúng chứ?" Cô ngắt lời.

"Cô rất thông minh." Cô ta nói, đột nhiên cất lời châm biếm. "Tuy nhiên, đi sau mãi chỉ là đi sau mà thôi."

Môi cô mím lại vì khó chịu.

Thì sao chứ? Có liên quan đến cô đâu?!

"Được rồi được rồi." Cô ta xua tay có lệ. "Vào vấn đề chính, cô muốn biết thông tin gì?"

Vài giây lặng người, sau đó cô liền nhả mấy âm qua kẽ răng:

"Serizawa Tasuke."

Tomoyo Daidouji như đã liệu trước, cô ta lấy từ kệ bàn một chiếc laptop VAIO và khởi động nó. Cô ta chỉ dùng mỗi tay phải để đánh máy và điều khiển máy tính, tay còn lại cầm cốc trà nhưng vẻ mặt lại vô cùng chú tâm.

Mãi một lúc rất lâu sau, cô ta vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop, giữ nguyên tư thế trông gượng gạo mà cô ta nghĩ là thoải mái.

"Tomoyo Daidouji, nếu cô muốn làm báo cáo tài chính, cô có thể đợi tôi về." Sakura gần như nói chuyện bằng kẽ răng. Nếu không phải cô còn có chuyện muốn trao đổi với cô ta, hẳn mặt cô ta sẽ bầm tím đến mức không nhận dạng được. "Không cần thử tôi nữa, cô là người thuận tay trái."

Trong sơ yếu lý lịch của Tomoyo Daidouji có viết cô ta là một người rất thích thử thách người khác. Chính vì vậy từ khi cô thấy cô ta giở laptop và không hề có ý quan tâm đến mình, cô đã hiểu rồi.

Cô ta muốn thử cô, để cô có nhận ra câu hỏi và trả lời cô ta được không.

Tư thế vừa cầm trà vừa đánh máy kia trông rất tự nhiên nhưng tay cầm tách trà của cô ta lại không hề run, chứng tỏ cô đã phải luyện rất nhiều vì nếu tay trái là tay không thuận, khi nâng vật ắt run tay.

Cô ta muốn hỏi cô, cô ta thuận tay nào.

Tay trái, đó là câu trả lời của cô.

"Ồ?"

"Tay trái cô cầm trà mà không run, tay phải lại đánh máy rất nhanh, trái ngược hoàn toàn với nghê nghiệp nhà hàng như của cô. Văn phòng mới phải đánh máy nhanh, chứ nhà hàng chỉ bê đồ. Hơn nữa, công tắc đèn." Cô hít sâu một hơi. "Công tắc đèn nhà hàng nằm bên tay phải cửa vào mà cô lại thường về nhà bằng cửa sau nhà hàng, tức là cô sẽ là người đến sớm nhất bật đèn. Khi bật đèn, cô đứng đối diện với cửa ra vào nhà hàng, công tắc điện sẽ ở bên tay trái cô, còn tôi là bên phải bởi lẽ tôi đi vào, còn cô lại hướng người về phía ra. Tôi dùng tay phải để bật bởi đó là tay thuận của tôi, còn cô sẽ là tay trái, vì đó mới là tay cô thuận nhất!"

Tomoyo ngước khỏi màn hính, mắt có vẻ hơi căng lên vì ngỡ ngàng. Nhưng, rất nhanh sau đó, cô ta lại lấy lại vỏ bọc hiền hậu giả tạo.

"Cô thật thông minh." Cô ta lặp lại lời khen lần thứ hai. "Vậy được, Serizawa Tasuke đúng không?"

"Phải."

Chỉ đợi câu nói đó của Sakura, cô ta lập tức ưỡn ngực, dáng ra lệnh: "Trao đổi thông tin." 

"Cô muốn gì?" Chắc hẳn không phải điều gì tốt.

"Tôi từng biết, cô và Mr.Silent có một quãng thời gian yêu nhau. Thứ tôi muốn, rất đơn giản, hãy kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện."

"Ừ."

Tomoyo Daidouji gần như trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên. Dẫu sao cũng là quá khứ của bản thân, dễ dàng kể cho người khác vậy sao?

Sakura nhìn thấy nhưng lại ra vẻ không thấy. Có lẽ quá nhiều sự ngạc nhiên ập đến đã khiến cô trơ mặt rồi...

Cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nụ cười giả tạo nơi khóe môi của cô gái đối diện, nhắm mắt lại vài giây, mở mắt ra rồi nói: "Bí mật này, trước đây tôi chưa từng nói cho ai, nếu biết thì chỉ có Katsura biết, thế nhưng chị đã mất rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ nói, vì tôi muốn trả thù."

Tomoyo Daidouji không nói gì trong vài phút, sau cùng vẫn nở nụ cười. "Nói đi."

"Năm lớp mười một, tôi gặp Mr.Silent, tên thật của anh ấy là Lee Syaoran. Khi đó, anh ấy là sinh viên của đại học Tokyo ngành Kinh Tế, con trai của tổng giám đốc một công ty kỹ thuật nhỏ có tên là Tsubasa. Tuy nhiên, công ty đó cũng khá có tiếng nên xét về gia thế, tôi cũng không hơn anh ấy là bao.

Tôi biết đến anh ấy khi anh đẩy tôi lúc tôi suýt bị một chiếc xe tải cán chết. Lần đó, tôi cũng chỉ cảm ơn rồi đi nhưng chúng tôi lại gặp nhau nhiều lần sau đó, anh ấy làm tình nguyện viên trong nhiều hoạt động của trường. Dần dà tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi rất thân thiết với nhau.

Thế nhưng, đời lại chẳng như ý người ta. Ba tôi đã biết, ông ra sức ngăn cản giữa chúng tôi. Tôi không nghe, rất cố chấp. Well, cô biết đấy, vì còn trẻ tuổi, tôi không hiểu. Syaoran cũng rất cố chấp, chúng tôi không một ai muốn buông tay.

Ông không đồng ý, thấy tôi không chấp nhận lại dùng đến biện pháp tiêu cực: đánh phá sản công ty nhỏ của ba Syaoran, ép ông đến bước đường cùng. Anh tôi khi ấy vẫn còn trong nước, chưa ra nước ngoài, cùng chị tôi ngăn cản ông như mọi thứ đều vô ích.

Tuy nhiên dù đã thất bại nhưng ba Syaoran đã làm lại từ đầu, điều đó khiến ba tôi rất không vừa lòng. Hơn nữa, Syaoran và tôi không hề có ý định chia tay. Cuối cùng, ba tôi đã cho người giết cả gia đình anh ấy. Ngoài Syaoran khi đó đang ra ngoài với tôi còn sống sót, ba mẹ anh ấy và cả bốn người chị gái của anh ấy đều chết."

Cô dừng ở đó, thở một hơi nặng nề.

Nhớ lại chuyện cũ chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Sau khi biết chuyện, tôi đã quyết định chia tay. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra với anh, hơn nữa, nếu ngẫm kĩ, tôi chính là nguyên nhân khiến cả nhà anh bỏ mạng.

Anh không hề muốn điều đó xảy ra, cố giữ tôi lại. Tôi rất quyết tâm, đã ném thẳng chiếc nhẫn anh mà anh dùng tiền dành dụm suốt ba năm trời để mua, thẳng xuống làn đường đầy xe. Sau đó, tôi bỏ đi."

Cô đưa tay che mắt, cố không để nước mắt trào ra.

"Những ngày sau, tôi biết anh đứng ngoài nhà tôi, tôi làm như không thấy. Suốt một tuần liền như thế, cho đến ngày thứ tám, trời mưa. Anh đứng dưới trời mưa suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi không dám xuống. Katsura thấy tôi như vậy, cuối cùng đã xuống thay tôi nói chuyện với anh ấy. Không biết họ đã nói gì nhưng cũng đã có hiệu quả, anh cầm ô mà Katsura đưa, nhìn cửa sổ phòng tôi rồi quay lưng mà đi.

Cô biết không, Daidouji, khi nhìn lưng anh ấy, tôi gần như đã chạy xuống ôm anh, nhưng, tôi không thể."

"Được rồi." Tomoyo Daidouji ngắt lời Sakura. "Thế là đủ rồi."

Suy cho cùng, cô ta cũng chưa mất hết tính người, cô ta không muốn cô rơi nước mắt.

Sakura không kìm được nữa, nước mắt cô lăn dài trên má. Tomoyo Daidouji thở dài, vòng tay ôm lấy cô, để cô tựa vào lòng mà khóc.

Đôi lúc, con người dồn nén nhiều quá cũng không phải là tốt, nên được phát tiết cho tỏa nỗi lòng.

Cô gào vô thanh, giống con mãnh thú bị thương, đau đớn vô hạn.

"Rồi." Tomoyo Daidouji cụp mắt nhìn cô. "Giờ, tôi muốn cô gặp hai người."

Sakura ngừng khóc, mắt đỏ hoe hướng ánh mắt theo hướng mà Tomoyo Daidouji nhìn. Từ cầu thang có hai người đang đi xuống.

Lee Syaoran, Mr. Silent.

Còn kia... Không phải Katsura Kinomoto đã chết rồi hay sao?!

Rốt cuộc, chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro