Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau. 

Jack thở dài, gõ cửa phòng chủ tịch. Sau khi nhận được một tiếng ừ, anh ta mới dám mở cửa bước vào trong phòng. Anh ta đặt tập hồ sơ mình mang vào trước mặt nữ chủ tịch tóc nâu nhạt, từ tốn báo cáo:

"Chủ tịch, hôm qua tổng giám đốc của bộ phận khách sạn tập đoàn chúng ta báo rằng hôm qua đột nhiên số lượng khách giảm mạnh, anh ta muốn xin chỉ thị."

"Giảm bao nhiêu phần trăm?" Nữ chủ tịch hỏi, tay vẫn cầm bút ký những hợp đồng và các bản báo cáo không ngừng nghỉ, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Giọng cô lạnh lùng đến đáng sợ.

Jack cảm thấy, nhiệt độ trong phòng vừa giảm xuống mười độ và anh ta không ngừng run rẩy.

"Khoảng... ba mươi phần trăm ạ."

"Tôi biết rồi." Cô nói, vẫy tay ra hiệu cho anh ta lui ra.

Jack nhìn thấy cái vẫy tay ấy như được hồi sinh, lập tức bước ra khỏi phòng bằng những bước chân gấp gáp nhưng nếu người ngoài nhìn vào chỉ là đi nhanh hơn một chút thôi, anh ta chưa muốn chết.

"À." Đột nhiên cô gọi giật anh ta lại, khiến tim anh ta suýt nữa rớt ra khỏi lồng ngực. Nặn xong nụ cười trên môi, anh ta mới quay đầu. "Vâng thưa chủ tịch?"

"Gọi tổng giám đốc Iris Blue lên đây cho tôi." Cô nói.

"Vâng." Lần này, anh ta suýt nữa không kiềm chế được mà tông cửa chạy.

Ba ngày trước, anh ta nghe tin Katsura mất, liền tức tốc cùng vợ mình quay về Nhật Bản. Katsura quả thực đã chết, chính mắt hắn thấy xác chị ta. Hắn không thể tin được, cô ta chết dễ dàng đến thế. Một vụ tai nạn giao thông giết chết chị ta? Thật nực cười.

Thế nhưng, anh ta cũng không thể thay đổi sự thật Katsura Kinomoto đã chết.

"Iris?"

Với người phụ nữ điên khùng leo lên được vị trí tổng giám đốc này, anh ta chẳng chút khách khí mà xông thẳng vào, không hề gõ cửa. Anh ta không quen.

Iris đang gọi điện dở, nhìn thấy anh ta vào thì vội vàng cúp máy như sợ bị bắt quả tang. Cô ta gắt lên.

"Mẹ kiếp, Jack West, anh không biết gõ cửa à?"

"Có." Anh ta trả lời dửng dưng. "Sakura gọi cô lên."

"Gọi tôi?" Iris trợn mắt hệt vừa nghe một chuyện cực kỳ hoang đường.

Jack hoàn toàn thông cảm cho cô ta. Tất nhiên cô ta sẽ ngạc nhiên, khi trong ba ngày qua vị nữ chủ tịch kia không hề nói chuyện với ai, kể cả với trợ lý thân cận mới được điều đến như hắn - ngoại trừ việc yêu cầu đem tài liệu vào, nay lại gọi cô ta lên. Thực ra nếu đổi lại là anh ta, chắc chắn miệng anh ta sẽ còn dài gấp ba lần miệng của Iris Blue hiện nay.

"Ồ, tôi hiểu rồi." Iris đảo mắt hai vòng, sau đó cất bước, Lúc đi ngang qua anh ta còn nói một câu:

"Gọi điện cho Kurogane đi."

Anh ta sững người, dõi mắt theo bóng Iris khuất dần sau cánh cửa đang được đóng lại.

Iris không hề vội vàng đến phòng của Sakura, cô ta chậm rãi bước đi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Julia West, vợ Jack, cô vào trong mà kêu ai thông báo, dửng dưng mà đi. Và rồi, cô ta không hề ngạc nhiên khi thấy Touya cũng ở trong, đang ngồi trên ghế sofa dành cho khách cùng với Sakura đang ngồi đối diện anh ta.

"Ồ, xin chào." Cô ta cười. "Tôi đến muộn."

"Không sao." Touya xua tay.

Cô ta yên vị, khoảng không im lặng kéo dài. Tất nhiên, cả Touya và Iris đều đợi cô lên tiếng trước, bởi cô đã gọi họ đến đây, cô buộc phải nói đầu tiên.

"Hôm nay em muốn giao việc cho hai người." Cô lạnh nhạt nói, đúng theo ý muốn của họ. "Trong ngày hôm nay phải sắp xếp công việc để mai hai người có thể nghỉ làm tại công ty, đích thân sang Manhattan một chuyến."

"Vì?" Cô ta có vẻ càng ngày càng nhiễm Ryuu Outo rồi.

"Lão Anderson bị tập đoàn Camelia bên đó gài bẫy, hiện đang bị FBI điều tra."

"Vậy sao?" Cô ta cũng bắt đầu nguội lạnh đi. "Sao em không tự sang đó đi, Sakura?"

"Em còn có việc." Cô trả lời, toan đứng lên nhưng lại chết sững vì một câu nói của Iris.

"Vậy còn Katsura, em tính làm sao?"

Touya khi ấy nghĩ có lẽ Iris không nhìn rõ hoặc cố tình không nhìn, nắm đấm của Sakura đã siết chặt đến mức các khớp tay của cô trắng bệnh, đôi khi còn thoáng qua mấy tiếng rắc rắc của xương ngón tay do chèn ép quá độ. Tuy nhiên anh ta cũng không lên tiếng, bởi anh ta biết Iris Blue đang dùng chiêu giỏi nhất của mình - khích tướng.

"Chị ấy chết rồi." Cô buông một câu.

"Phải, chôn rồi, hòa với đất rồi." Nếu không phải có định lực hơn người, cô ta thề lúc đó gương mặt xinh đẹp của Sakura sẽ méo mó thâm tím và biến dạng đến không ai nhận ra nổi. "Vậy Serizawa Tasuke thì sao, em tính tha cho lão à?"

Bốp!

Sakura vung tay tát thẳng vào mặt Iris Blue, bằng tất cả sức lực cô có.

Mặt cô ta đỏ lên, in hằn vết năm ngón tay chói mắt. Rất rát - cô ta thầm nghĩ. Lần nữa đè nén ý định đánh người, Iris cười gằn. "Ồ, được lắm. Cứ duy trì cái hòa bình mà em luôn mong đi nhé! Rồi có ngày em sẽ tiếp nối con đường ngu xuẩn của Katsura..."

"Iris!" Touya ngắt lời cô ta, anh ta không chịu nổi nữa.

Cô ta quá mức rồi.

Sakura sắp khóc đến nơi rồi.

Iris nhếch mép, vung tay đấm một quả vào bụng Touya khiến anh ta đau đến nỗi nhăn mặt, buộc phải ngồi thụp xuống chiếc ghế. Cô ta nhướn mày, rồi rời đi. Trước đó còn phát tiết bằng cách đóng rầm cửa.

Một loạt tiếng đổ vỡ phía ngoài nối tiếp sau đó.

Nhưng cả Touya và Sakura đều không nghe thấy nữa, tiếng nức nở của cô đã át đi tất cả. TRong cả căn phòng rộng lớn phút chốc chỉ còn sự đau đớn xé gan xé ruột.

"Được rồi." Touya thở dài, vỗ vai cô. Suốt những năm đi du học làm diễn viên, anh cũng không phải chưa từng thấy nhiều cảnh khóc. Nhưng đây là cô em gái của anh ta, anh ta không thể để mặc cô được.

Đó là điều tuyệt đối sẽ không xảy ra.

Trời có sập, anh ta cũng sẽ đỡ, đủ để cố thoát được.

Anh ta thương cô rất nhiều, đôi khi còn hơn cả Katsura. Thời gian xa cách không hề xóa mờ đi dù chỉ một chút tình cảm anh ta dành cho cô. Không chỉ cô mà Katsura cũng vậy, nhưng, anh chưa bao giờ an ủi được người em gái ấy, chị ta quá cứng đầu, quá mạnh mẽ, quá... thâm hiểm.

Touya chưa từng khám phá ra một chuyện gì của Katsura nếu không phải chị ta muốn cho anh ta biết, anh ta như một con rối trong tay em gái, anh ta ghét điều đó. Anh ta ghét, nhưng lại không thể làm gì khác bởi lẽ, nếu anh ta làm khác, chị ta sẽ mất mạng.

Nay mất thật rồi.

Trước đây, anh ta từng nghĩ nếu có một ngày chị ta chết đi, anh ta và cả Sakura cũng sẽ chỉ đau lòng đôi chút trước con người thâm hiểm đó, không hề ngờ được, anh ta thì đau đến không khóc nổi, còn Sakura từ trước đến nay không khóc - trừ khi cô chia tay với Mr.Silent - lại nước mắt ngắn nước mắt dài suốt cả ngày.

Ba ngày rồi, cô gắng lạnh lùng ba ngày rồi song cuối cùng vẫn không kìm được. Hôm qua lúc chôn cất Katsura, họ không làm to bởi theo lời Iris, vẫn chưa thể công bố chị ta đã chết; Serizawa Tasuke cũng chẳng hề đả đụng đến, tốt nhất là không tiết lộ. Anh ta và cô cũng thừa hiểu, chuyện đó truyền ra sẽ gây một làn sóng mạnh mẽ trong giới, nhất là khi Katsura dưới lốt Sakura đang nắm gần một nửa kinh tế của thế giới ngầm; Sakura không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Cô không phải người mạnh mẽ, anh ta biết, suy cho cùng anh ta cũng chẳng ngạc nhiên khi cô òa khóc trong lòng anh ta.

Nhưng anh ta vẫn thương xót.

Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi mất hẳn nhưng điều đó không có nghĩa nỗi đau cũng biến mất.

"Touya, em muốn biết về Serizawa Tasuke." Cô nói.

Anh ta lặng người.

"Touya, nói cho em mọi thứ về Serizawa Tasuke." Cô lặp lại đầy kiên nhẫn.

"Anh không biết.: Touya thở dài. "Em phải đi hỏi người khác thôi."

"Iris sao?" Chân mày cô nhíu lại.

Anh ta lắc đầu. "Có một người trong giới tên là Tomoyo Daidouji, biệt danh "Secret". Cô ta sống ở vùng ngoại ô Tokyo. Muốn biết bất cứ thông tin gì chỉ cần đến gặp cô ta, em đều biết tường tận mọi chuyện mà em muốn. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Cô ta trao đổi thông tin." Anh ta thở dài, đằng nào cũng phải nói hết, nói một lượt cho xong vậy. "Em muốn biết thì cô cũng thế, em phải kể cho cô ta một câu chuyện khác. Không chỉ thế..."

"Cần một chiếc chìa khóa nữa." Haruka đạp cửa xông vào, cắt ngang lời Touya. "Một chiếc chìa khóa vàng, chính xác là thế. Tuy nhiên, trên thế giới này chỉ có đúng ba chiếc, một chiếc do cô ta giữ, một cái thì được một người bí mật cầm, hiện vẫn chưa ai biết rõ, còn cái cuối cùng là Fye D. Flowright sở hữu. Không có chìa khóa, em đừng mong cô ta sẽ ngồi xuống và thực hiện bất kỳ cuộc trao đổi nào với em!"

Tĩnh lặng chết chóc.

"Tại sao phải phức tạp thế?" Giọng cô phức tạp. "Mọi người cũng biết Serizawa Tasuke đôi phần mà..."

"Không được." Lần này đến lượt cộng sự của Haruka, Helen phản đối. "Biết đôi phần không đủ. Nếu đã muốn biết, cho dù có đánh chết em chị cũng sẽ phải để em biết tất cả!"

Sakura như nhìn thấy ma, giật mình lùi ra sau một bước. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ nghiêm túc đến thế của Helen!

"Vậy... tôi phải làm gì?" Cô nhếch môi, nhướn mày khiêu khích cô ta. Helen đột nhiên trở nên lạnh lùng, không hề yếu thế, cũng chẳng để tâm Sakura không hề xưng "em" với mình, thay vào đó lại dùng cái đại từ "tôi" chướng tai.

"Đi gặp Fye D. Flowright."

"Được." Cô gật đầu, xòe tay. "Địa chỉ?"

Haruka đặt bộp tờ card nhỏ vào giữa lòng bàn tay cô, lực rất mạnh. Cô đau nhưng không muốn kêu, nhíu chặt mày.

Sakura cười nhạt, nhét đại tờ giấy vào túi không chút tỏ vẻ quan tâm. Cô tất nhiên đã liếc qua nó rồi, và địa chỉ là ở phố Cheonamdong của Hàn.

Điều đó nghĩa là gì?

Nghĩa là cô buộc phải bay sang Hàn, sau đó mới có thể trở về ngoại ô Nhật Bản. Tóm lại sẽ mất rất nhiều thời gian. Tính ra, cho dù đi không ngừng nghỉ, chắc chắn cô không thể đi như thế được, cũng sẽ mất đến ba ngày liền. Tức là, xét theo tự tế, tình trạng vừa đi vừa nghỉ của cô, để đến chỗ cô gái tên Tomoyo đó mất tất cả năm ngày.

Sẽ là một cuộc hành trình dài đây - cô nghĩ.

Cô đóng cửa. Lần đi này sẽ chẳng ai đi với cô cả, cô phải tự làm một mình. Ước nguyện của cô,cô sẽ tự thực hiện, những người kia không can thiệp, đó là điều đương nhiên. Cô không phải kẻ ngốc, cô hiểu đạo lý đó.

Haruka không nhìn Sakura. Cô ta không rảnh.

Ngồi trước Touya, một người đàn ông đang tỏa ra hàn khí khiến người khác run sợ lại chẳng thể làm cô ta nao núng. Cô ta lẫn Helen đều không hề mở lời, muốn gì phải nói, họ đợi điều đó từ Touya Kinomoto.

Touya không thể kiên nhẫn hơn, đi thẳng vào vấn đề. "Nói cho tôi biết đi."

"Biết cái gì?" Nếu anh ta đã thực hiện điều chị ta muốn, tất nhiên cô sẽ tuân theo "thánh lệnh" của chị ta, cho anh ta nghe những gì anh ta yêu cầu.

"Em tôi như thế nào rồi?!"

"Tất nhiên là còn sống." Cô ta lạnh nhạt đáp lời. "Chị ta chết dễ như vậy sao?"

Chị ta chắc chắn phải tồn tại rồi, nếu không, một người kiêu ngạo như cô ta sẽ không đi theo chị ta.

Hàn khí rõ ràng đang dần biến mất, Touya trở nên run rẩy. Tay anh ta đang cầm tách trà kề miệng cũng run theo, sánh nước trà ra ngoài. Bỏng rát, đó là điều người thường sẽ nhận được khi bị nước trà vừa mới đun rớt vào người. Ấy nhưng anh ta lại chẳng hề có một chút vẻ nào của đau đớn vì bị bỏng. Anh ta có thứ khác để đau đớn rồi.

Thực ra anh ta không rõ là đau đớn vui mừng, không rõ nữa.

"Điều anh cần biết, tôi nói rồi. Vậy..." Cô ta bắt đầu bước, nở nụ cười châm biếm. "Tự động não xem nên làm gì tiếp theo nhé."

Dứt lời, trước sự ngỡ ngàng của Kinomoto Touya, cửa nhẹ nhàng đóng lại, tiếng cửa thì cứ vang mãi, vang mãi.

Như thể cười nhạo anh ta.

Rằng anh ta là một kẻ ngu xuẩn và yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro