Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đến, mặt trời lên cao.

Sakura lờ đờ mở mắt, não lại bắt đầy hiện về những hình ảnh đáng xấu hổ ngày hôm qua, mặt đỏ bừng lên. Thắt lưng cô vẫn còn mỏi nhừ, hình như đêm qua cô đã quá buông thả bản thân rồi...

Cô quay người sang bên cạnh, hắn đã chẳng thấy đâu nữa.

Tuy nhiên nỗi thất vọng của cô nhanh chóng biến mất khi nghe thấy tiếng nước chảy trong buồng tắm. Sau đó cô nhanh chóng nhìn thấy chiếc váy hai dây xanh lục được đặt dưới cuối giường. Nhớ lại, hôm qua họ đều hấp tấp quá mức mà... quần áo tả tơi thế này.

Ừm, có cả áo lót và quần nhỏ nữa, đúng cỡ của cô rồi.

Cô mặc xong thì hắn cũng hoàn thành việc tắm rửa. Cô đã gấp gọn chăn gối và ngồi trên giường. Cô nghĩ cần có một cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

Ồ, nhưng không thể nữa, bởi cô chắc mình sẽ chạy khỏi đây.

Không phải Mr.Silent, Lee Syaoran...

Khuôn mặt đó, Lee Kaito!

Sự sợ hãi ngập tim cô, lưng cô toát mồ hôi lạnh, lạnh đến nỗi cô phải run cầm cập. Không thể thế được, không thể thế được...

Như đọc được suy nghĩ của cô, hắn chậm rãi mở miệng. "Là thật đấy, Sakura..."

"Tôi không tin, tôi không tin..." Sakura hệt như người điên, lùi mấy bước, miệng lặp đi lặp lại mấy chữ ấy rồi chạy tông cửa.

Cảm giác quen thuộc là thế, sao có thể...

Phía sau, hắn nhìn theo bóng cô mà nở nụ cười tự giễu, đưa tay sờ khuôn mặt mình. Trước phản ứng đó của cô, hắn chẳng biết nên làm thế nào.

Sakura về phòng, túm đại thẻ ngân hàng, ví và điện thoại mà đi, mặc kệ đám quần áo mới mua mà tức tốc chạy khỏi khách sạn. Chân cô không ngừng nghỉ suốt một tiếng, ríu lại như tâm trí cô.

Cô làm thế là phản bội chị cô... Nói là có chút đề phòng chị cô, nhưng cô vẫn yêu Katsura rất nhiều. Đó là người chị yêu quý của cô mà!

Cô đã làm gì thế này!

Chắc chắn chị cô sẽ cười cho qua trước mắt cô, sau đó lại uống rượu mà đau khổ. Cô nhớ, lần cuối cùng chị ta uống rượu là vào ba năm trước, và chị ta đã phải nằm viện suốt nửa tháng.

Tim cô như bị khoét đi một mảng, trống rỗng và đau đớn.

Làm chuyện đó với Lee Kaito, chỉ vì anh ta có tương đồng với Mr.Silent?

Mẹ kiếp!

Cô dừng lại ở ngã tư đường, tham lam hít không khí vì sắp không thở được. Chờ đợi hơn nửa phút để sang đường mà với cô như một tiếng vậy. Điện thoại trong chiếc túi xách của cô cứ rung bần bật. Cô mặc kệ. Cho đến lần thứ ba thì có muốn cô cũng không thể quan tâm.

"Xin chào. Cô có phải là Sakura Kinomoto không ạ?" Giọng nữ phía đầu dây bên kia hỏi.

"Vâng?"

"Ừm..." Cô gái ấy hơi ngập ngừng. "Tôi là y tá của bệnh viện K. Trưa hôm nay, chị gái cô, Katsura Kinomoto đã bị tai nạn giao thông và tử vong cách đây bảy phút trước. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. "

Sakura há miệng, trợn trừng mắt.

Katsura... chết rồi.

Cô không tin.

Cô thả rơi chiếc điện thoại, cùng lúc chiếc xe tải phía bên trái quẹo sang, hướng thẳng cô mà phóng.

Sakura làm như không biết, chân cô chỉ hơi nhói lên. Tài xế đã dừng lại kịp thời trước khi đâm trúng cô, nhưng vẫn tác động một lực nhỏ lên chân trái của cô. Lập tức bắp chân trắng nõn có vài vết xước.

Lại chạy tiếp, không nhặt điện thoại, không quan tâm tín hiệu giao thông, cô cũng chẳng gọi taxi, một mạch đến thẳng bệnh viện K cách đây vài cây số.

Katsura Kinomoto đầu đội trời chân đạp đất, là chỗ dựa vững chắc của cô, là người thân của cô, chết dễ dàng vậy sao?

Không thể đâu.

Mười phút sau, cô đứng trước cửa phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá đang chuyển một chiếc giường với người được phủ khăn trắng. Iris Blue, Haruka Rockser và Helen Farrel đứng bên cạnh, họ đều không khóc nhưng mắt đã đỏ hoe. Còn một người nữa... đang mím môi nhìn người nằm trên ấy.

"Touya." Cô gọi.

"Sakura." Người đó ngẩng mặt, đưa ánh mắt về phía cô. "Anh hai về rồi."

Cô chỉn đốn khuôn mặt, trở nên tươi cười, vui vẻ lại gần người anh trai lâu ngày xa cách mới gặp lại, ôm anh ta. "Touya, anh ở Úc lâu quá."

Cô lờ đi việc mình đến bệnh việc, không quan tâm khóe mắt mình đỏ hoe, tỏ vẻ rất mừng rỡ khi gặp lại anh trai.

Thế nhưng, cô lại chẳng thấy vui vẻ chút nào cả.

"Sakura, đó là thật." Touya là anh trai cô, đương nhiên anh ta hiểu em gái mình. Sakura đang cố ra vẻ khi gặp anh ta, bởi cô không muốn đả động đến việc tại sao lại đến bệnh viện này.

"Anh... nói gì?" Touya, đừng nói.

"Katsura chết rồi." Đôi mắt kiên nghị dù cho Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng dửng dưng giờ nhuốm một màn sương mỏng. "Katsura chết rồi." Anh ta lặp lại.

Cô đẩy anh ta ra, quay người giật phăng tấm vải trắng phủ trên xác người trước sự ngạc nhiên của cả bác sĩ cùng bốn người đứng sau. Cô gằn lên: "Katsura, trò đùa này không vui đâu. Mở mắt và dậy cho em!"

Chị ta nằm đó, nhắm mắt và không động đậy, khóe môi nở nụ cười an bình.

Giờ phút này, cô quỳ xuống trước thi thể chị ta và òa khóc.

Cô hối hận.

Iris muốn tiến lên an ủi nhưng Touya ngăn cô ta lại và lắc đầu. Sakura không cần mấy lời đó.

"Ai làm?" Cô nghiến răng trong tiếng nấc nghẹn của bạn thân.

"A?"

"Iris Blue!" Sakura gào lên, túm cổ áo Iris và dí sát mặt mình vào gần cô ta, cô gằn lên. "Em không phải kẻ ngốc, chắc chắn có kẻ đứng sau. Katsura không thể chết dễ thế được." Cô thật sự rất muốn đấm cô ta. "Đừng nói với em chị ấy bị tai nạn giao thông! Mấy lời ấu trĩ đó quỷ cũbg chẳng tin được đâu!"

"Serizawa Tasuke." Haruka lạnh lùng tách Iris khỏi Sakura, cô ta từ tốn mở miệng bất chấp những ánh mắt định bịt mồm cô ta của ba người kia. "Chủ tịch tập đoàn Camelia, Serizawa Tasuke."

Cô ngừng lại, nhìn một lượt những con người đang đứng trước cô, sau đó dừng ở người chị đã khuất.

Cô lững thững ra khỏi bệnh viện, chẳng biết bằng cách nào ra được. Trong đầu cô chỉ còn một cái tên đó...

Serizawa Tasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro