Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, gió lộng lành lạnh.

Giống một con gió, đến rồi lại đi, Mr.Silent đi khỏi căn phòng giám đốc, bỏ lại toàn bộ tiếng đập vỡ phía sau, miệng cũng chẳng an ủi một lời bởi hắn biết, lúc này thứ tên khốn đó cần không phải mấy lời an ủi ấu trĩ.

Vì vậy, hắn giả câm giả điếc.

Hắn ở lại Thượng Hải, ngay Kinomoto Hotel, và hắn đang theo lệnh Kinomoto Katsura.

Hắn đường đường là một kẻ có máu mặt trên giới, lại đi theo mọi sự sắp xếp của một người phụ nữ. Nực cười thật.

Phòng số 1516 thoáng thoảng mùi hoa nhài, hắn rất thích.

Hắn khóa trái cửa, thả người trên chiếc giường King Size và tất nhiên, không thể thiếu khẩu 38.SW cầm tay quen thuộc trong giới, nhẹ mà dễ sử dụng, giết người rất nhanh, rất hợp với tính cách của hắn được đặt dưới gối hắn.

Từ đầu đến cuối, ngoại trừ việc từ biệt cô ấy, hắn đều bị chị ta xoay như chong chóng.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, hắn tự nhủ, hôn lên cây thánh giá bạc đeo trước ngực.

Hiện tại.

Cửa phòng 1516 bên ngoài có vài tiếng gõ cửa, Mr.Silent nhanh chóng bật dậy, giắt súng bên hông, nhẹ mở cửa, sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào.

"Xin chào anh, Mr.Silent." Là tên thư ký gay

của Ryuu. "Tôi đến để giao cho anh một vật."

Tay hắn vẫn chưa rời khỏi khẩu súng, qua khe cửa chỉ đủ để lộ ra đôi mắt của hắn, sắc lẹm đảo một vòng quanh tên gay kia.

"Và?"

Hắn bắt đầu sử dụng giọng điệu giống hệt Ryuu.

"Tôi đến để giao cho anh một vật." Là thư ký lâu năm, anh ta cũng đã quen với việc bị nói cộc lốc như thế. Anh ta lặp lại, đưa cho hắn túi giấy đen mà anh ta mang theo từ lúc ra khỏi phòng giám đốc.

Mr.Silent im lặng nhận lấy, hắn mở ra xem và không hề lấy làm gì ngạc nhiên. Anh thư ký kia đã quay người chuẩn bị rời đi.

"Đây là thứ gì?"

Anh ta dừng lại và trả lời. "Chỉ là một lớp da người thôi mà!"

"Ồ." Hắn nhếch mép, thốt ra một tiếng như ngạc nhiên lắm, nói. "Bảo với Ryuu là tôi cảm ơn, và tôi nhớ tên gay giọng ẻo lả kia!"

"Tên gay" mím môi, không lên tiếng, rời đi.

Mr.Silent nở nụ cười lạnh, Ryuu, muốn giúp Katsura mà bất chấp đòi qua mặt tôi sao? Tài hoá trang càng ngày càng kém rồi, thật không xứng với cái biệt hiệu Mask (Mặt nạ) nữa!

"Khoan đã!" Hắn gọi giật "tên gay" lại, không mở miệng mà chỉ vào căn phòng 1508 đối diện đang đóng im lìm.

"Tên gay" gật đầu, đợi hắn đóng cửa mới gõ cửa phòng 1508.

Đầu tiên cửa mở nhưng vẫn cài chốt an toàn, chỉ để lộ ra một phần ba khuôn mặt thanh tú của Iris Blue, vẫn lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự bất ngờ.

Iris cực kỳ sửng sốt. Tất nhiên là cô ta nhận ra "tên gay" này là thư ký đồng tính từng yêu chết lên chết xuống Ryuu, giám đốc của anh ta, nhưng, cô ta không hiểu, anh ta đến đây tức là có chuyện muốn truyền đạt từ Ryuu. Vậy, Ryuu có chuyện gì muốn nói? Tại sao không trực tiếp đến?

Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng tất nhiên cô ta sẽ không hỏi ra miệng toàn bộ, não cô ta tuy có hơi bại, nhưng chưa tồi tệ đến mức "vạch áo cho người xem lưng" thế.

"Subaru? Có chuyện gì không?" Vẫn không hề mở chốt an toàn hay bỏ tay khỏi súng.

"Tất nhiên là có." Cái giọng ẻo lả biến thái cất lên khiến Iris suýt nữa không kìm được mà đưa tay lên bịt tay, kệ cha cái khẩu súng có rơi hay không!

Cái "tên gay" này sao không ở bên bạn trai Kamui mới của mình đi, theo đuôi Ryuu để anh ta sai bảo đến đây làm cái đếch gì?!

Cô ta im lặng, tất nhiên là đang chờ đợi một sự giải thích, mắt cô ta dừng trên cánh tay của anh ta đang rút một vật gì đó từ túi quần, nếu là lựu đạn hay bom mini, chắc chắn, tay trái của cô ta sẽ nã đạn vào não "tên gay" kia ngay lập tức.

"Lee Kaito muốn gặp Kinomoto Sakura, ở phòng 1516 tối nay." Anh ta chỉ vào căn phòng đối diện của họ.

"Lee Kaito..." Cô ta trợn to mắt, lại lặp lại lần nữa, giọng gần như vút lên. "Lee Kaito?!" Tay đã không còn giữ vững khẩu súng nữa!

"Phải." Chưa gì đã khuất bóng.

Iris Blue chết sững ngoài cửa!

"Viên đạn gió" nổi tiếng trong thế giới ngầm với tốc độ kinh người đang lết như rùa vào trong. Mới có chưa đầy năm tiếng, khắp phòng ốc của năm người phụ nữ đã đầy vỏ bia chai rượu rỗng lăn lóc, hộp pizza, vịt quay,... vứt bừa trên sàn nhà, chăn chiếu lộn xộn; người thì kẻ lớn tuổi nhất nửa nằm nửa trúc đầu xuống giường chực ngã, nhỏ nhất lại bị kẻ lớn tuổi nhất nằm cùng giường gác chân lên, hai cộng sự mật thiết với nhau đang dạng chân dang tay trên sofa mà "chết". Iris lờ đà lờ đờ dụi đôi mắt thâm quầng của mình, không để ý dẫm lên chai vodka, anh dũng đập mặt vào hộp xá xíu đầy nước tương.

"Fuck!" Cô ta phun ra một tiếng.

"Hửm?" Katsura là người duy nhất tỉnh dậy, mắt híp lại một đường nhìn cô ta.

Chuyện này rất nghiêm trọng, Iris Blue lập tức kể lại việc vừa xảy ra cho Katsura. Chị ta nghe xong chỉ cười nhạt.

Lee Kaito, đến rồi à?

"Gọi Helen và Haruka dậy đi. Chúng ta đến ngoại ô Tokyo." Chị ta ra lệnh, nhanh chóng rời khỏi giường, lục quần áo trong chiếc túi xách du lịch.

"Ngoại ô Tokyo? Chúng ta đang ở Thượng Hải đấy!" Iris chửi thề. "Mẹ nó, cậu có biết mới có ba ngày chúng ta đã di chuyển qua mấy chục nơi rồi không?!"

"Phải, nhưng, Iris, cậu đến Cheongnamdong đi."

"Gì?!" Cô ta há miệng.

"Tìm Fye, bảo anh ta rằng tôi chỉ còn một tuần, anh ta tự khắc sẽ hiểu." Ngữ khí đều đều. "Không được gọi điện, gửi mail hay bất cứ hình thức gián tiếp nào, tôi không cho phép. Đi gặp trực tiếp anh ta đi."

"Là sao?"

Không gian thoáng im lặng, chỉ còn tiếng ngáy vô ưu vô lo.

"Từ khi Serizawa Tasuke lôi Mr.Silent vào cuộc truy sát Sakura, mọi ân oán đã bắt đầu rồi. Chưa đầy một tuần nữa..." Giọng nặng nề. "... mọi việc sẽ kết thúc một lần và vĩnh viễn."

Không còn một lời nói, Iris cũng hiểu ý mà gọi Helen và Haruka bằng giọng thấp nhất có thể, không hề làm người nhỏ tuổi nhất trong phòng thức giấc. Họ chưa muốn bị kẻ lớn tuổi hơn cả kia cho bay đầu.

Katsura ra ngoài, nhẹ khép cửa phòng ốc nay đã sạch bong, giống như chưa từng tồn tại ai khác ngoài Sakura ở căn phòng này.

Tối.

Sakura thức giấc, và không hề bất ngờ trước việc mình chỉ còn lại một mình ở đây.

Lại thế.

Lại cô đơn.

Cô quen rồi.

Tắm xong, nhấn máy gọi phục vụ mang đồ ăn lên phòng, cô thay quần áo mới, kín đáo nhưng cũng không kém mát mẻ. Cuối thu ở Thượng Hải gần vùng biển rất khác, rất mát nhưng không lạnh, chính vì vậy số quần áo Katsura mang đến cho cô cũng toàn đồ mùa hè.

Sau khi kết thúc bữa tối tẻ nhạt, để cửa sổ đón gió, Sakura cầm chiếc thẻ điện tử căn phòng số 1516, ngay đối diện phòng cô và cười, đưa mắt theo tờ giấy nhỏ với nét bút vội vàng mà rõ ràng đang bay bay trên không theo gió.

"Thẻ ngân hàng trên bàn."

Cô nhếch mép nhìn chiếc thẻ Ocean Bank ngay cạnh chỗ cô vừa lấy thẻ điện tử, cô dám đảo bảo, số tiền tệ mà chị ta để lại cho cô dùng ở Thượng Hải không dưới chín con số.

Thẻ Ocean Bank cô cũng có, nó nằm ngay trong chiếc ví Chanel của cô nhưng đó toàn tiền yên, tiền Nhật Bản. Nhất thời cô không hiểu mình đang vui sướng như ngày trước khi nghĩ Katsura sẽ để tiền lại cho cô dễ tiêu mà không cần cô đi đổi, hay chị ta đang khinh thường cô không biết đi đổi tiền nữa.

Sakura mím môi, phải, cô thường xuyên đụng đến tiền, nhưng cô chẳng biết phải đem đi đổi như thế nào.

Cô không mang ví, không điện thoại mà đóng cửa, nhét đại thẻ khóa phòng vào túi áo khoác mỏng mùa thu của cô. Mắt bất giác liếc từ trên xuống dưới, mặc váy ngắn thế này hơi tự tiện nhưng không sao, nếu để tạo ấn tượng, cô không nghĩ sẽ tệ.

Theo thói quen, cô muốn để lại ấn tượng tốt về lần đầu tiên gặp mặt, với mọi người. Cô nghĩ đó là điều nên làm, bởi giữ gìn bộ mặt cho tập đoàn Kinomoto là rất quan trọng.

Phòng 1516 gần như tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng mờ mờ từ trong hắt lên mặt cô. Mùi cỏ thơm mát thoang thoảng đâu đó.

Cô run rẩy.

Mùi hương này... rất quen, nó khâc sâu trong ghi nhớ của cô.

Hầu như mỗi đêm cô đều mơ về mùi ấy, mơ đến nỗi nhiều lần cô bật dậy giữa đêm mà khóc. Nhưng, giấc mơ như ác mộng lại khiến cô có đôi chút an tâm bởi người đó không ghét cô hay hận cô, chỉ mỉm cười.

Đôi lúc cô nghĩ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó thì chẳng có gì không thể vượt qua được; ngửi được hương cỏ, mọi thứ sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Trên chiếc giường cô ngồi toàn hương thơm đặc trưng ấy, nó lại chẳng khiến cô yên tâm chút nào, ngược lại còn có chút lo lắng.

Cô ngỡ ngàng, có người ôm chặt cô từ phía sau. Thân người nhỏ bé của cô dường như lọt thỏm vào khuôn ngực săn chắc của người phía sau. Người ấy vừa tắm - cô có thể nhận thấy qua những làn hơi nước đang bốc lên từ cơ thể kia. Nước nóng cùng sự thanh mát từ cỏ thảo nguyên khiến cô không kìm được mà run lên. Quá... quen thuộc.

"... Syaoran?"

Người đó không nói, rướn người hôn lên bờ môi hé mở của cô. Cuồng nhiệt, nhớ nhung, cũng có một chút ghen tức. Khốn kiếp! Ghen tức cái gì chứ?!

"Mr.Silent..."

Hôn mãi, đến lúc sắp không thở được hắn mới buông cô nhưng cũng không dừng lại mà đổi vị trí, di chuyển xuống cần cổ trắng nõn của cô. Đôi môi với lực càn quét như sóng thần ở Nhật Bản đi đến đâu đều để lại một bông hồng đỏ thắm. Sakura rên rỉ, thân hình ngồi trên chiếc giường mềm mại đổ xuống, hắn thuận thế đè lên người cô, không hề có dấu hiệu dừng lại những động tác gấp gáp đang thực hiện.

Hắn với tay tắt đèn, áng sáng cuối cùng biến mất, sự điên cuồng càng chiếm thế thượng phong. Trong nụ hôn không thể kiềm chế, nhiệt độ giữa hai người càng trở nên cao hơn bao giờ hết.

Hắn bắt đầu chuyển môi xuống dưới vùng mềm mại nơi cô. Không chút kiên nhẫn, hắn xé đôi chiếc váy ưa thích của cô mà Iris vừa tặng hồi sáng lẫn chiếc áo lót, vùi mặt vào đôi gò bồng đảo của cô, hai tay cũng không ngừng xoa nắn. Sakura bất giác bật ra một tiếng rên càng kích thích người đàn ông đang nằm phía trên, hắn càng dùng lực mạnh hơn, chiếc khăn tắm quấn ngang hông của hắn sau khi tắm xong cũng đã bị cô tuột xuống từ lúc nào.

"Ưm... a..." Tiếng thở gấp gáp càng lúc càng rõ. Sakura không ngừng học theo hắn mà đặt môi lên vòm ngực của hắn, tay bấu chặt vào tóc hắn. Hắn bắt đầu sờ đến quần nhỏ của cô, cởi nó ra...

Giờ cả hai chính thức lõa thể đối diện. Hắn hôn toàn thân cô, từ trán cho đến tận gót chân. Cô lại thoải mái thả lỏng người. Cứ thế, sau màn dạo đầu, hắn tiến thẳng vào cô, mạnh mẽ và vá đạo như cơn bão quét qua.

Dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra, vẫn ba năm trước, cô và hắn là những người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Đêm, lúc con người hòa quyện vào nhau, lấp đầy sự nhớ thương và trống trải suốt ba năm qua.

Đêm, còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro