Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước.

Mr.Silent đi vào Kinomoto Hotel một cách lặng lẽ, hòa mình vào đám đông để không ai phát hiện ra hắn. Hắn bước nhanh mà không mất đi hình tượng lạnh lùng của mình, một mạch vào thang máy lên tầng hai mươi lăm của khách sạn, chỗ của tên khốn đó.

Tên bằng hữu của hắn đang nằm gục trên bàn làm việc giám đốc mà nhiều kẻ đánh nhau vỡ đầu để có thể sờ vào và ngủ.

"Ryuu." Hắn từ tốn mở miệng.

Ryuu Outo ngẩng mặt cười cười, bộ dạng vẫn còn đôi chút ngái ngủ, lười nhác đáp lại hắn. "Little Wolf? Sao lại đến đây?"

"Có chuyện." Hắn nói, lờ đi cái cách gọi "Little Wolf" của Ryuu. Nghe nhiều cũng thành quen mà thôi.

Ryuu nhướn mày chờ hắn nói.

"Tôi cần cậu giúp."

"Vì?" Ryuu nhàn nhạt hỏi, cộc lốc.

"Tôi muốn ở lại Kinomoto Hotel."

"Nên?"

"Tôi muốn cậu sắp xếp cho tôi."

"Và?"

"Tôi sẽ mắc nợ cậu."

"Ồ." Cuối cùng Ryuu cũng bỏ mấy cái câu hỏi cộc lốc đáng ghét khiến người khác ngứa tai đi, nhưng thay vào đó lại là câu trả lời mà chẳng ai ưa nổi khi họ nhờ vả người khác. "Không làm."

"Vì?" Có vẻ như hắn bị nhiễm tính của tên khốn kia rồi.

"Không thích."

"Và?"

Ryuu Outo mím môi.

"Tôi hứa rồi."

Phải, anh hứa với người ta rồi.

Anh đã hứa sẽ không giúp Mr.Silent, nếu không được cô đồng ý.

"Hứa với Jane sao?" Hắn nhếch mép, như thể cười cợt sự ngu xuẩn của tên khốn đó. "Vậy cô nên vào đây thôi, Jane."

Ryuu Outo đứng bật dậy, trợn mắt vì ngỡ ngàng. Sự ngạc nhiên ấy chưa hề ngừng tăng lên khi anh nhìn thấy cô ta thản nhiên mở cửa và ngồi trước mặt anh.

"Jane..."

"Gọi tôi là Katsura, Outo." Katsura lạnh nhạt sửa lại. "Tôi không còn là Jane Ryssel nữa."

Outo sao?

Cô ta gọi anh là Outo?

"Bây giờ, đến tên tôi em cũng không thể gọi sao, Jane?"

Katsura mím môi. "Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm, Outo."

Ryuu ngồi xụp xuống ghế, một biểu hiện của sự tuyệt vọng. Phải đấy, anh tuyệt vọng thật rồi.

Anh phấn đấu, dùng mọi cách để chiếm được vị trí này, cố gắng làm mọi việc chỉ để cô ta công nhận. Thế nhưng... rốt cuộc anh đã đạt được thứ gì chứ?

Chỉ là thất bại, và thất bại.

Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, anh cần yên tĩnh.

Từng phút trôi qua, Mr.Silent và Katsura đều hiểu thứ Ryuu muốn vào lúc này nên họ đã lựa chọn yên lặng.

Mr.Silent cảm thấy chán, hắn bắt đầu nghịch nghịch trong tay đồ dùng văn phòng được bày biện gọn gàng trên bàn làm việc của Ryuu. Mắt hắn lia qua mọi đồ vật rồi dừng lại trên cuốn lịch ở phía góc. Là một cuốn lịch cũ, hắn nhìn thấy con số năm trên bìa lịch là từ bốn năm trước. Hắn với tay lấy nó, lật từng trang một. Không có gì đặc biệt lắm, chắc chỉ là đồ kỷ niệm - hắn nghĩ thế. Nhưng rồi sau đó, hắn dừng lại ở trang tháng mười hai.

Ngày hai mươi tư tháng mười hai được khoanh tròn bằng mực đỏ, bên cạnh đó còn có một trái tim hơi méo mó màu mực xanh, liếc qua là đã biết người qua và người vẽ là hai kẻ khác nhau. Không chỉ có vậy khiến hắn chú ý, điều hắn để tâm đến là mũi tên kéo từ ô ngày hai mươi xuống dưới kia kìa.

"Tôi không thể chùn bước trên con đường vô tận này, hướng thẳng đến ánh mặt trời mà tiến, bởi tôi quyết không để bóng tối nuốt chửng, tôi phải sống thật tốt." Hắn đọc rõ từng chữ viết ở cuối trang lịch được mũi tên chỉ bằng mực xanh.

Ryuu như bị cháy sau lưng, nhảy bật dậy, giằng lấy cuốn lịch từ tay Mr.Silent rồi vuốt ve nó, như thể nó là vật quý giá nhất trên đời.

"Ai cho phép cậu đụng vào đồ của tôi?!" Ryuu gắt lên, nắm đấm siết chặt lại. Anh rất muốn đấm tên khốn này!

"Chỉ nghịch thôi." Hắn nhàn nhạt đáp.

Ryuu khó chịu nhìn Mr.Silent, tiện tay cất cuốn lịch vào ngăn kéo bàn rồi vặn chìa khóa, khóa nó lại.

Từ đầu đến cuối, Katsura không nói bất kỳ một lời nào. Đơn giản là cô ta không thể với bờ môi run run thế kia được.

Cô ta cảm thấy mình thật khốn nạn.

"Outo, tại sao... anh lại viết câu nói của tôi vào lịch?"

Ryuu ngước mắt nhìn người phụ nữ ngồi trước mình. Cô ta là một phụ nữ cố chấp đến cực đoan, từng câu từng chữ cô ta nói hay viết đều thể hiện rõ bản chấp ấy. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà anh yêu cô, nhớ mọi lời nói, hình ảnh của cô.

Anh không trả lời, anh không thể.

"Đừng ôm hy vọng nữa." Katsura nói thẳng. Cô ta cảm thấy mình càng ngày càng giống một ả khốn nạn. "Tôi yêu Lee Kaito và tôi sẽ không yêu một ai khác ngoài anh ấy, kể cả anh, Outo ạ!"

"Nhưng Lee Kaito đã..."

"Đi rồi." Cô ta gằn từng chữ, thô bạo ngắt lời Ryuu. "Đi từ rất lâu rồi! Tuy nhiên tôi vẫn chỉ yêu anh ấy! Đừng phí sức nữa. Nói thật với anh, cho dù anh cố gắng đến đâu đi chăng nữa, trong mắt tôi anh vẫn không thể bằng một phần Kaito! Mẹ kiếp, dừng mọi thứ lại đi. Đừng làm mấy trò vô bổ này nữa!"

Mắt Ryuu banh to hết cỡ.

Cái sự thực anh muốn trốn tránh bao lâu lại do chính miệng cô đã thốt ra.

Ờ đấy, đời tàn khốc thật.

Giọng nói anh ta bắt đầu run run. "Em... nói sao?"

Katsura im lặng.

Muốn cô nhắc lại được lần nữa, trừ khi giết cô đi.

Nhịn.

"Tôi..."

Cố nhịn.

"... thật sự nghĩ thế..."

Sắp... không nhịn nổi nữa.

Katsura liều mạng nhắm mắt để nói nốt. "Tôi chưa từng để anh vào tầm mắt, Outo, bởi vì tôi không yêu anh."

Anh... không kiềm chế được nữa!

Cơn giận bùng phát. Mọi cảm giác đau lòng hay tức giận được anh giấu sâu nơi cõi nay đều bộc phát, bởi lẽ, anh không kìm nén được nữa.

"Mẹ kiếp!" Anh gào lên. "Rốt cuộc em coi anh là cái gì hả, Jane?!" Anh chộp lấy cánh tay cô, siết chặt cổ tay nhỏ nhắn. "Mãi mãi không bằng Lee Kaito? Em đang nói cái khỉ gì vậy?!"

Cả Katsura và Mr.Silent đều sững sờ, miệng cả hai đều hơi há ra vì ngạc nhiên. Riêng Katsura dường như biến thành con búp bê, để mặc Ryuu cầm nắm. Vì sao họ lại như có ma xuất hiện trước mặt thế? Ồ phải rồi, vì Ryuu Outo chưa từng nổi nóng với Katsura - Jane của cậu ta.

Không phải anh chưa khùng lên lần nào, mỗi lần như vậy đều rất đáng sợ nhưng dù có tức tối đến đâu, khi nhìn thấy Katsura, ngay sau đó anh sẽ lại cười tươi rói như không có gì xảy ra.

Lần đầu tiên tức giận, lần đầu tiên tuyệt vọng...

Nhiều lần đầu tiên quá, anh không biết phải làm thế nào cả.

Katsura vẫn lấy lại bình tĩnh trước, cô cố gỡ những ngón tay của Ryuu ra, cuối cùng lại bất lực mặc kệ. Cô nói: "Đó là sự thực, đối mặt đi, Ryuu Outo."

Run rẩy buông tay Katsura, Ryuu thả phịch bản thân trên ghế. Mắt anh đờ đẫn, vô hồn. Cuối cùng... vẫn phải đón nhận sao?

Thật tàn nhẫn.

"Được rồi." Sau cùng, Mr.Silent không chịu nổi thêm cái tình cảnh khốn khổ này nữa, hắn đưa những ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn. "Vào việc chính đi."

Câu nói ấy như một xô nước lạnh tạt vào mặt giúp Ryuu bừng tỉnh. Anh lấy lại sự cười đùa của bản thân ban đầu, hỏi: "Vậy, có chuyện gì nữa sao?" Ngoài việc sắp xếp cho Mr.Silent ẩn thân và tổn thương trái tim anh?

"Tất nhiên là có." Giọng Katsura lạnh lùng. "Có một vở kịch chúng tôi cần anh diễn, Outo ạ."

Im lặng.

"Dành tặng cho ai vậy?"

"Em gái tôi, Sakura Kinomoto."

"Ồ..." Giọng anh cực kỳ lãnh đạm.

"Lần này, tôi thật sự cần sự giúp đỡ của cậu. Em gái tôi sẽ đến trong vòng nửa ngày nữa." Katsura nói vội vã. Cô ta nhìn đồng hồ tren tay rồi đứng lên, liếc Mr.Silent một cái coi như chào mới quay lưng bước.

"Được." Ryuu gật đầu đồng ý, âm điệu vẫn lạnh tanh. Nhưng... trong tim sao lại có chút trống rỗng thế này?

"À, Outo..." Cô ta bỗng dừng bước, hơi ngập ngừng lên tiếng yêu cầu. "Còn một chuyện nữa. Xin anh hãy nói với Sakura hộ tôi một câu..."

Thanh âm anh bất giác mềm ra. "Nói gì?"

"Sự thật." Cửa đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro