Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên trực thăng nhìn xuống phía dưới, mọi thứ thật nhỏ bé, kể cả ngọn lửa đang cháy phừng phừng phía dưới.

Sakura thở dài, bị truy sát thật mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục như thế này trong vài ngày kế tiếp, cô chắc chắn sẽ lâm vào cảnh thừa sống thiếu chết.

Trên trực thăng ngoài Helen và cô còn hai người nữa ngồi phía trước. Helen mặc cho mặt lấm lem đầy bụi vẫn tươi cười giới thiệu:

"Sakura, lại đây nào để chị giới thiệu cho em. Hai tên này đã giúp em trốn khỏi LOTTE Hotel đấy. Thằng con trai đang cầm lái là Jack West, hai mươi tám tuổi, bên cạnh là em gái nuôi của cậu ta, Julia West, hai mươi sáu tuổi. Tuy nhiên nửa năm trước họ đã cưới nhau rồi, nên bây giờ phải gọi là vợ cậu ta thì đúng hơn."

Julia xấu hổ, đỏ bừng mặt khẽ quát: "Helen! Cậu vừa phải thôi! "

"Tôi nói không đúng sao?" Helen cười khoái chí. "Thưa phu nhân West?"

"Cậu im đi, đừng làm vợ tôi xấu hổ. Hơn nữa, đừng có gọi tôi là thằng này thằng nọ!" Jack không kìm được ngoái đầu chửi thề một tiếng. "Mẹ kiếp, cậu cùng Haruka giống hệt Iris Blue. Cái tính của mấy người không ai chịu được cả."

"Bản tính trời sinh ấy mà, chịu thôi." Helen nhún vai, điềm nhiên nói.

Nhìn rõ dung mạo của Jack và Julia West, Sakura cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hai người ấy đã gần ba mươi nhưng khuôn mặt nom chỉ đôi mươi. Tóc vàng, mắt nâu. Mọi thứ hầu như đều giống nhau, kể cả quàn áo.

Chậc, thật đúng là một đôi vợ chồng hợp nhau tới từng chi tiết.

"Sakura." Helen bỗng đặt tay lên vai cô. "Lần này đi Thượng Hải, e rằng trong chưa đầy nửa ngày chúng ta sẽ phải rời đi rồi." 

"Tại sao?" 

"Lệnh Katsura," Cô ấy nói. "Không thể chậm chễ hơn nữa đâu." 

Cô im lặng, suốt quãng đường còn lại không mở miệng nói gì nữa.

Ngày hôm sau. 

Iris chạy như điên khỏi khách sạn, Haruka đằng sau chạy theo. Bước chân gấp rút, dường như sắp xoắn vào nhau mà vấp ngã.

"Ngủ cho lắm vào!" Haruka gào lên. "Đã nói với cậu hôm nay sẽ chuyển khách sạn để đón Sakura rồi cơ mà!"

Iris nghiến răng, không đáp. Cái điện thoại chết tiệt, cô ta quên đặt báo thức mà!

Cô ta và Haruka tối qua đã gọi cho Helen, bảo con nhóc đó theo lệnh Katsura dẫn Sakura đến Thượng Hải gặp chị ta. Tất nhiên, cặp song sinh gần đảo Seju nhất, Jack và Julia West đã dùng trực thăng đưa hai người đến đây.

Cái khách sạn bé tí hai người đang ở làm gì có sân thượng để trực thăng đáp xuống chứ!

Vì vậy, họ bắt buộc phải đáp xuống một khách sạn thuộc tập đoàn Kinomoto ở Thượng Hải, nơi đó đủ rộng để đáp trực thăng. Nhưng, vì cái điện thoại chết dẫm, Iris và Haruka đã không kịp chuyển khách sạn về Kinomoto Hotel.

"Cậu điếc à?" Họ dừng lại trước Kinomoto Hotel, Haruka thở hổn hển vẫn không ngớt lời chửi Iris. "Mẹ nó, cái đồ khốn nạn nhà cậu có bao giờ đúng giờ được không hả?"

Iris lập tức trừng mắt lại. "Thế cậu có bao giờ đúng giờ không?"

"Không. Nhiễm tính của cậu đấy."

Iris chuẩn bị rống lên tiếp, lập tức bị một tiếng động nhỏ mà yếu ớt xen ngang, nhưng cũng đủ khiến một người lắm mồm như cô ta bỗng im bặt.

"Iris-san?"

Iris tươi cười nhìn cô. "Sakura, đến rồi sao?"

Nghe tiếng cô ta, những nhớ nhung của Sakura bỗng vỡ òa như nước lũ tràn đê, cuồn cuộn mạnh mẽ. Cô ôm chầm lấy Iris, nước mắt không ngừng lăn trên gò má.

"Chị đã chết đâu." Cô ta thở dài, vỗ vai Sakura. Cô lập tức cau mày, bất giác bật tiếng kêu đau. Iris nhíu mày, kéo chiếc áo phông của cô lệch sang trái, lập tức để lộ vết thương mới được xử lý và băng bó cẩn thận. Cô ta liền nghiến răng nhìn người đứng sau Sakura. "Helen!"

"Gì?" Helen gắt. "Đừng đổ lỗi cho tôi! Có kẻ bắn tỉa từ nhà nghỉ đối diện, tôi không biết!"

"Mắt cậu mù à? Hay cậu muốn ra đảo huấn luyện thêm lần nữa?!" Iris trợn mắt.

"Helen-san không hề có lỗi. Iris-san, chị đừng mắng chị ấy." Cô nói.

Nghe tiếng Sakura thanh minh cho Helen, nỗi bực tức trong lòng cô ta dịu đi phần nào, sự sợ hãi lại ập tới. Nguyên do không ai khác ngoài Katsura, nếu chị ta mà biết cô ta không bảo vệ chu toàn cho em gái chị ta, cô ta sẽ buộc phải đập đầu vào đậu phụ mà chết cho xem!

Ôi...

Iris ngửa cổ, muốn khóc mà không có nước mắt.

"Được, được lắm, Iris. Cậu giỏi quá nhỉ?"

Hình như cô ta nghe lầm mà, đúng không? Katsura không thể có mắt ở đây được...

Nuốt nước bọt, cô ta quay đầu, bắt gặp khuôn mặt như cười như không.

"Ông đi đập đầu vào tường chết đây!" Cô ta trịnh trọng tuân bố.

"Đập đi." Katsura nhướn mày cười. "Tôi thách đấy."

Cô ta mếu, chị ta thừa biết cô ta không dám mà!

"Yo." Helen và Haruka đập tay với chị ta. "Khá lâu rồi nhỉ?"

"Ba năm chưa gặp các cậu, vẫn chẳng thay đổi nhiều như tôi tưởng tượng." Chị ta nói, đưa ánh mắt sang cô em gái đứng bên cạnh Iris. "Sakura, chào em." Chị ta giang hai tay.

Sakura từ lúc nhìn thấy Katsura thì đứng sững đó, không thể nhúc nhích nổi. Cô nhìn thấy vòng tay đó của chị mình lại không thể như thường mà sà vào lòng chị ta. Cô không biết tại sao, chỉ là cô không thể.

Cô bất giác níu chặt vạt áo Iris khiến cô ta nhíu mày, không tỏ vẻ sẽ đến bên chị ta.

Nụ cười của Katsura dần trở nên gượng gạo, hạ đôi tay cứng đờ của mình xuống. Chị ta thở dài, cười khổ: "Thôi, tối rồi, vào nghỉ thôi."

Sự hối hận đột nhiên hiện hữu trong lòng cô. Cô gọi: "Katsura-nee-chan!"

"Không sao." Chị ta lắc đầu, không quay người nhìn cô. "Chị hiểu mà."

Dứt lời đã bước đi. Haruka, Helen và Iris buộc lòng phải đi theo, cô cũng vậy.

"Jack và Julia đâu?" Chị ta hỏi.

"Về Seju hưởng tuần trăng mật rồi." Helen bĩu môi khinh bỉ. "Trong mắt họ chỉ có đối phương thôi. Đưa Sakura và tôi đến đây mà trên đường còn không ngừng chồng chồng vợ vợ, nghe ngứa cả tai."

"Cậu khó chịu vì ghen rằng mình chưa từng có người yêu sao?" Giọng Haruka cực kỳ khinh thường.

"Cậu..."

"Ngừng đi." Katsura lườm họ. "Vào gọi Ryuu Outo ra đây cho tôi." Ngữ khí chị ta đầy sự ra lệnh.

Helen và Haruka im bặt mà đi ra quầy lễ tân, để ba kẻ con lại ngồi trên ghế sô pha dành cho khách. Helen nói gì đó với anh chàng lễ tân, anh ta hơi sửng sốt liếc về phía Katsura đang ung dung uống trà mới gật đầu bấm thang máy lên tầng trên.

Một lúc sau, họ quay lại, theo sau là một người đàn ông lịch lãm có mái tóc nâu đen, vận bộ vest nghiêm chỉnh mà lại không hề cứng nhắc. Anh ta dừng trước mặt Katsura, đôi mắt đen đảo vài vòng trên người chị ta rồi mới bắt tay, nở nụ cười nghề nghiệp:

"Chào chị, Kinomoto. Lâu rồi chưa thấy chị đến Thượng Hải nhỉ?"

"Phải." Katsura bắt tay lấy lệ. "Outo, tôi cần một phòng chống đạn."

Ryuu Outo không lấy làm ngạc nhiên bởi anh ta biết, Katsura thường không đánh rắn động cỏ, nếu chị ta đến Thượng Hải với mục đích ở tạm qua ngày sẽ như du khách bình thường mà đặt phòng ở lễ tân, không đến mức gọi hẳn giám đốc là anh ta đây xuống thế này. Anh ta nửa đùa nửa thật hỏi. "Bị truy sát sao?"

"Đại loại thế." Chị ta nhàn nhạt đáp lời. "Sắp xếp phòng cho tôi đi, coi như tôi nợ cậu."

Anh ta không trả lời mà lại lia ánh mắt sang Sakura. "Chủ tịch mới của tôi đây sao?"

"Xin chào, tôi là Kinomoto Sakura." Sakura lên tiếng chào hỏi. Cô nhận ra người đàn ông này, anh ta từng đến lễ tang của ba cô và cô đã từng bị anh ta nói móc trong uộc gặp thường niên của các lãnh đạo trong công ty vài tháng trước. "Mong anh giúp đỡ." Vì hận cũ, câu cuối của cô gần như nghiến răng để thốt ra.

"Ồ, Sakura Kinomoto, người mà Mr.Silent từng..."

"Ryuu Outo, câu im đi. Không phải chuyện của cậu, đừng mở miệng kẻo mất lưỡi đấy!" Iris ngắt lời Ryuu Outo trước khi anh ta kịp nói hết câu, đồng thời đứng chắn ánh mắt của anh ta.

"Hóa ra lời đồn trong giới mà đàn em nói với tôi đều đúng sao?" Anh ta cười cười. " 'Viên đạn gió' vì nhóc chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Kinomoto mà quỳ gối trước nhóc ấy sao? Thật thất vọng quá đấy, Iris Blue."

"Anh..."

"Đủ rồi." Katsura không để Sakura cất tiếng mắng anh ta. "Làm điều tôi đã bảo với cậu đi."

"Tôi tưởng cô không tin tôi?" Anh ta nhếch mép, bắt đầu rời đi.

"Chỉ là đáng tin hơn lũ người kia đôi chút thôi." Chị ta lạnh lùng nói.

Anh ta không ngoảng đầu vì câu nói ấy mà đi, sau đó trở lại trong vài phút, đưa cho Katsura một chiếc thẻ điện tử và nói: "Phòng V.I.P tổng thống ở tầng 15, 1508, có kính chống đạn và rèm, cách âm tốt."

"Cảm ơn." Chị ta đáp.

"Không cần cảm ơn." Anh ta lắc đầu. "Đã nợ tôi một món rồi, nhất định có lúc tôi sẽ đòi lại."

"Tôi chờ đến lúc đó." Nói đoạn đã đi về phía thang máy.

Sakura vội chạy theo. Khi đi ngang qua Ryuu Outo, cô không rõ mình có nghe nhầm không khi nghe anh ta nói:

"Đừng tin tưởng Katsura Kinomoto."

Cô sửng sốt, ngoảng đầu nhìn anh ta, nhưng chỉ có thể nhìn bóng lưng cô độc của anh ta đang rời đi, mãi cho đến khi khuất tầm mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro