Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu rồi , Katsura đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về Kyoto.

Gió thổi ập đến, thổi tung mái tóc nâu xõa dài của chị ta. Áo khoác cùng chiếc váy đen tuyền bay bay theo nhịp gió, trông thê lương đến nghẹn ngào.

Ba năm qua đi, chị ta chưa lần nào dám quay lại nơi đây.

Bởi lẽ, chị ta không biết mình nên phản ứng ra sao.

Không ngờ, đến thì đến rồi, khóe mắt chị ta chỉ đỏ hoe, không trào nước mắt, không khóc mà cũng không gào thán. Chính xác hơn, chị ta không thể.

Có phải lòng đã nguội lạnh nên không khóc được hay không, chị ta không rõ. Nhưng chị ta biết, cái con người ngây thơ mít ướt ngày xưa đã vĩnh viễn biến mất theo dấu anh ta.

Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ. Con người ta phải hướng tới hiện tại và tương lai. Chị ta cũng vậy.

Katsura Kinomoto không phải một kẻ ngu ngốc chỉ biết chìm trong quá khứ u buồn mà than thân trách phận. Số phận con người phải do chúng ta tự tạo ra, chọn con đường nào thì đời sẽ hướng theo hướng đó, chẳng có gì để oán thán cả.

Chị ta mở chai rượu vang pháp mang theo bên mình, đổ dốc tất cả xuống ngôi mộ vô danh. Chị ta cười cay đắng, ném thẳng chiếc bật lửa vào ngôi mộ.

Lửa gặp rượu, bén vào cỏ dại xung quanh, cộng thêm gió mạnh vốn có sẵn ở thung lũng này, chẳng mấy chốc lan hết sang bên, thiêu đốt cả một vùng cỏ.

Đột nhiên, trời bắt đầu mưa như trút nước, chẳng mấy chốc đã dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên như tắt đi hy vọng mong manh vừa sáng lên.

Katsura mím môi, rốt cuộc ông trời vẫn để chị ta có thêm lí do để sống và ăn năn hối hận.

Trong mưa, bóng hình lạnh lẽo cô đơn ướt sũng ngắm nhìn ngôi mộ không khắc tên.

Sakura đã từng bị truy sát nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gắt gao đến thế này.

Đã hơn một ngày rồi, Helen đã dẫn cô trốn hết nơi này đến nơi nọ rồi nhưng vẫn không trốn nổi bao lâu. Lũ vệ sĩ chết tiệt của nhà Kinomoto nuôi ăn, lúc chủ cần được bảo vệ thì chẳng hay biết.

Trong lũ vệ sĩ vô dụng đó có nội gián, Helen nói thế. Nếu không, khi cô ta gọi về sẽ không có ao chặn sóng cả.

Cuối cùng họ vẫn phải rời đến đảo Seju, một nơi ẩn náu tốt. Cho đến ngày thứ hai, Sakura nhận được cuộc gọi của Iris.

"Lũ khốn truy sát chúng ta đã được xử lí rồi." Iris nói. "Tuy nhiên mới chỉ là mặt nổi, bọn truy sát ngầm trong tổ chức chúng ta vẫn còn hoạt động rất gắt gao. Khốn kiếp!" Cô ta chửi thề. "Nhất định có nội gián, nếu không sao chúng biết chúng ta sẽ đến Seoul?!"

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Bốn mươi tám tiếng vừa qua không có một tin nào của Iris khiến cô rất lo lắng. Cô thường tự an ủi mình rằng cô ta là ai chứ, Iris Blue, một người lính có thể sống dưới mọi hoàn cảnh cơ mà? Nhưng không hiểu sao, lòng cô vẫn bồn chồn lo lắng. Iris theo lệnh Katsura vì cô mà tay nhuốm máu, những kẻ thù của cô ta thực chất là của cô, nếu Iris chết ở đất khách quê người này, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

"Em hiểu. Thật may là chị không sao, Iris."

"Chuyện gì có thể xảy ra với chị chứ?" Cô ta khinh khỉnh đáp song lại ngập ngừng: "Nhưng, Sakura... Em, vẫn ở Seoul ư?"

"... Phải."

"Sakura, tại sao em lại không về Nhật gặp Katsura?"

Cô cụp mắt. Nên nói thế nào đây?

"Em... chưa về được. Helen đã dẫn em đến đảo Seju tạm lánh do bị truy sát gắt gao quá."

Lập tức đầu dây bên kia truyền lại một tiếng cười chế nhạo. "Có phải em đã gặp ai đó không?" Cười thêm lần nữa lại nói tiếp. "Sakura chị biết trước đây nếu có mất mạng cũng lê xác về bên chị gái mình."

"... không. Em không gặp ai cả."

Là người ở bên Sakura quanh năm suốt tháng, Iris lập tức nhận ra rằng cô đang nói dối. Cô ta đành cười khổ. "Muốn nói hay không thì tùy em nhưng chị vẫn nói một câu cũ, quay về bên Katsura đi, em sẽ an toàn. Helen không thể chăm lo cho em hơn chị gái ruột của em đâu! Chị cúp máy đây."

"Khoan đã!" Cô gọi giật lại. "Chị đang ở đâu?"

"Thượng Hải."

"Iris... Iris! Chị còn nghe em không...?"

Đáp lại cô chỉ là tiếng tút ngắt điện thoại lạnh lẽo bên tai.

Thượng Hải, Trung Quốc? Trong lúc đang bị truy sát đến không thể thở được như thế này, Iris và Haruka đi Thượng Hải làm gì?

Trừ phi là một việc nào đó rất quan trọng, nếu không, Iris sẽ không bao giờ mạo hiểm mạng sống của mình.

Nhưng... bảo cô quay về bên Katsura ư? Cô không chắc. Cô rất sợ, rất muốn quay về nhưng không dám. Cô không biết mình nên đối diện thế nào.

Sakura rời khỏi giường, ra ngoài khách sạn cùng Helen đi dạo một vòng với tâm trạng ủ dột não nề.


Ba tiếng sau.

Trước đây khi nói chuyện phiếm cùng Haruka và Iris nhân lúc rảnh rỗi về Sakura, Iris có từng ngao ngán lắc đầu, nói rằng nếu ở lâu cùng cô thì sẽ luyện được sự trầm tĩnh siêu năng của thần thánh vượt người phàm. Hồi đó Helen cũng chỉ cười xòa cho qua truyện và cho rằng Iris đã nói quá lên không để ý lắm.

Bây giờ cô ta đã lĩnh ngộ sâu sắc lời nói đó của Iris Blue rồi!

Và thật sự cô ta muốn đập đầu vào đậu phụ chết quách đi cho xong!

Một con bé ngu ngốc! Bị chị gái bao bọc như cái bánh tét đến nỗi ra ngoài chẳng biết cái gì, song lại còn ra vẻ hào phóng cái nỗi gì?!

Chúng ta đang bị truy sát đấy! Có hiểu không? Vì không dám rút tiền sợ bị rò rỉ thông tin trú ngụ mà trong người chỉ còn hơn mười lăm ngàn won, thế mà gặp mấy cụ già ăn mày lại vung tiền như vung rác, một phát ném thẳng ba ngàn won cho mấy lão già để họ tự giàng giật nhau ấy. Bây giờ còn có mười hai ngàn won thì làm được cái trò trống gì! Chết đi cho rồi! - Helen thầm gào trong lòng.

Sakura không hề phát giác ra sát khí của người bên cạnh, chỉ cảm thấy sống lưng lành lạnh đôi chút nên chẳng để ý. Cô vẫn cực hồn nhiên. Càng lâu càng lâu, gân xanh trên trán ai đó giật mạnh dần lên...

Trở về khách sạn, Helen dở khóc dở cười nhìn hộp mỳ tương đen trên tay. Cô ta thích ăn mỳ tương đen khi đến Hàn, nhất là ở Seju, nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ ăn thứ này vào bữa tối, bởi nó rất dễ bị đầy bụng. Từ trước đến nay cô ta là một người rất biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ song hôm nay lại phải phá vỡ quy tắc đó. Không ăn thì đói mà ăn thì không tốt cho sức khỏe. Nghĩ một hồi, cô ta thấy nếu không ăn sẽ tổn thương đến dạ dày, còn nguy hại hơn so với việc bỏ qua mấy nguyên tắc hằng ngày. Tay cô ta bắt đầu nhấc đũa, run run gắp từng sợi mỳ bỏ vào miệng.

Bà cô bán mỳ chết tiệt, ôm cái điện thoại cho lắm vào, cho thật nhiều gia vị vào... Mẹ kiếp, mặn quá!

Liếc sang người bên cạnh, Sakura thấy Helen ăn đến nỗi chảy nước mắt thì hơi khó hiểu. Món mỳ tương đen mặn mặn này ngon đến thế sao? Hoặc cũng có thể là Helen cảm thấy rất ngon... Được! Đã vậy, ngày nào cô cũng sẽ mua cho cô ta ăn!


Rất lâu sau đấy, Sakura đã từng kể cho Iris và Katsura về việc này. Katsura nhếch mép còn Iris đảo mắt mấy vòng song cô ta đã đem kể lại cho Helen cùng Haruka. Helen cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, khóc cười chẳng xong. Và rồi, dưới sự ngăn cản cật lực của Haruka, cô ta chỉ có thể gào thét đòi đi đánh người chứ không chạm nổi một sợi tóc của Sakura.

Vài ngày sau đó, tất nhiên Helen không hề từ bỏ ý định đi đạp ai đó. Chuyện ngay đến tai Katsura, chị ta như thường lệ, chỉ nhướn mày cười:

"Helen, tôi cực kỳ khuyến khích cậu đánh Sakura. Thỉnh thoảng, nó cũng nên được khai sáng một chút. Chỉ đó điều cậu đi an ủi Jack West và Julia West hộ tôi bởi tôi nghĩ họ sẽ rất mệt nhọc khi chuyển mỳ tương đen của bà thím họ Kim từ đảo Seju về."

Thế là, nữ anh hùng chính nghĩa của chúng ta lập tức xẹp lép như quá bóng xì hơi.

Helen thề, cô ta cảm thấy vào lúc đó, cô ta muốn đập đầu vào đậu phụ mà chết!


Ăn xong thì chơi, chơi xong thì ngủ. Đó là quy tắc sống của Sakura. Chính vì thế, cô thực hiện không thiếu bước nào trong những điều trên.

Nửa đêm, đảo Seju vắng người nên ban ngày rất yên tĩnh, ban đêm lại càng trầm lặng hơn. Thành phố nhỏ bé giường như đang chìm vào giấc ngủ, nhưng đôi khi, yên ả quá lại không phải tốt.

Sự tĩnh lặng luôn luôn dẫn theo biến cố và bất ngờ.

Chẳng hạn như ngôi nhà của thường dân cách khách sạn của Helen và Sakura đúng một tòa nhà đã phát nổ và đang cháy hừng hực.

Chẳng hạn như nhân lúc hỗn loạn, đã có kẻ ném lựu đạn vào phòng thuê của hai người ở khách sạn.

Chẳng hạn như, Helen và Sakura đã buộc phải nhảy xuống đống cát dùng để sửa chữa khách sạn ngay trước cửa tòa nhà từ tầng hai của nơi họ thuê.

Chẳng hạn như họ đã đấu súng với hơn mười tên, giết được cả mười, nhưng Sakura bị bắn vào bả vai.

Chẳng hạn như Helen vừa phải đấu súng vừa giúp Sakura băng bó tạm thời rồi chạy chối chết, mệt đến không thể nhấc chân nổi nữa.

Mọi việc vừa lắng xuống, Helen nhận được cuộc điện thoại của ai đó. Và nó đã khiến Jelen mừng ra mặt.

Một chiếc trực thăng màu đen đáp xuống ngay sau họ, thổi bay đất cát dưới đất và trên quần áo họ tứ tung. Helen cúp điện thoại rồi cười lộ hàm răng sáng bóng. Cô ta nhìn Sakura đang bỡ ngỡ không biết làm gì và nói:

"Sakura, chúng ta đến Thượng Hải thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro