Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh vang khắp gian phòng đột ngột trở nên gấp gáp cao trào, là minh chứng cho sự kết thúc của bản nhạc đang đến gần.

Giữa những con người hỗn độn hòa mình vào điệu nhảy, Sakura run rẩy, cố dùng giọng trấn tĩnh nhất để nói:

"Lee Kaito..."

"Suỵt." Lee Kaito ra dấu im lặng, đôi mắt chocolat nháy mắt với cô qua một lớp mặt nạ. Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên một đường, âm thanh khe khẽ thoát ra từ kẽ môi. "Lâu rồi chưa gặp em, Sakura."

Lùi một bước lớn, cô trừng mắt với hắn. "Lee Kaito, tôi nghĩ anh nên ngừng ve vãn tôi thì tốt hơn. Hơn nữa, tôi không nghĩ anh có quyền đến nơi này. Nếu anh không đi khỏi đây, tôi sẽ gọi bảo vệ đến đây, ngay lập tức."

Hắn lại tiến thêm một bước. "Em không nên tốn công vô ích, anh khuyên chân thành như vậy. Tập đoàn King của anh được mời đến, sẽ không ai đuổi đi đâu. Còn nữa, sao em chắc rằng anh đang ve vãn em? Mà nếu đúng, tại sao lại không được?"

Lee Kaito kéo dài giọng, lại tiếp tục đi về phía trước, áp sát Sakura. Theo bản năng, cô lùi lần nữa, vấp phải đuôi váy dạ hội, hắn liền kéo cổ tay cô, thuận thế ôm cô vào lòng. Cô lại nghe thấy giọng hắn bên tai: "Lẽ nào em nghĩ cậu em trai nhỏ của anh sẽ ngăn cản? Chỉ vì lí do đó thôi sao? Ha!" Hắn cười khẩy. "Sakura, em và Mr.Silent đã không còn quan hệ gì nữa rồi!"

"Chuyện của chúng tôi, anh không cần quan tâm! Còn về việc ve vãn tôi, anh dám làm thế khi từng thề thốt đủ lời trước Katsura sao? Anh nên nhớ, tai tôi cũng nghe thấy! Và làm ơn..." Cô gằn giọng. "Bỏ cái móng heo bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi!"

"Nếu bỏ ra, em sẽ bị ngã đấy." Ngừng một chút, hắn ta lại tiếp tục nói, chỉ có điều giọng điệu đã mang theo một chút giễu cợt. "Katsura Kinomoto, Jane Ryssel ư? Nếu cô ta biết điều thì mọi việc cũng chẳng đến bước đường như ngày hôm nay."

"Anh là đồ vong ơn bội nghĩa, Lee Kaito!" Sau khi giằng ra khỏi vòng tay hắn, Sakura quát. Tay cô vung lên, đấm thẳng vào lồng ngực hắn và hắn đỡ được khiến cô càng thêm tức tối. "Sau này nhất định anh sẽ bị báo ứng!"

Hắn nhếch mép, như cười như không.

Nốt đô trầm trên bàn phím piano vang lên nặng nề, kết thúc bản nhạc tưởng như dài đằng đẵng.

Các đôi lần nữa đổi cho nhau. Lee Kaito ôm cô, áp sát vào tai cô, cất giọng nhởn nhơ mà nghiêm túc. "Sakura, nếu muốn sống thì hãy ngừng tin tưởng Katsura Kinomoto. Em có biết vì sao người trong toàn giới đều kính sợ cô ta không?" Tiếng cười chế nhạo bật ra từ làn môi cùng kẽ răng của hắn. "Vì để đạt mục đích, Jane Ryssel sẽ không từ thủ đoạn, kể cả hi sinh mạng sống của kẻ thân cận, bán mạng vì mình. Trừ khi có phép màu, nếu không, Sakura ạ, em chẳng phải ngoại lệ."

Sau đó, việc diễn ra thế nào cô chẳng rõ: chẳng nhớ nổi Lee Kaito rời đi thế nào, những ai đã nói chuyện với mình,... Cô không quan tâm. Trong đầu cô chỉ còn những khúc mắc cùng những tư tưởng giằng xé lẫn nhau, như thể xé nát tâm can cô.

Lee Kaito chưa từng lừa dối cô.

Nhưng cô cũng chẳng dám tin.

Katsura Kinomoto, Jane Ryssel, sát thủ Black Rose, đâu mới là bộ mặt thật của chị, chị gái? Đâu mới là tình cảm thật của chị, chị gái? Đâu mới là những lời thật lòng của chị, chị gái...

Đến lúc đầu óc Sakura hoạt động lại bình thường như cũ, cô nhận ra mình đã quay trở về LOTTE Hotel, Haruka và Helen đã đi mất, cô thay áo phông quần short từ lâu, mười một giờ rồi, nhưng Iris vẫn chưa về.

Sakura lập tức cầm điện thoại, ngón tay nhấn lên màn hình liên tục ấn một dãy số dài. Tiếng tút dài vang trong điện thoại, âm thanh trong trẻo vọng lại:

"Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin hãy vui lòng gọi lại sau..."

Lần nữa gọi lại, cô không nghe thấy giọng điệu cười cười, cợt nhả có chút khinh thường đối phương của người trợ lý đó mà chỉ là cái thanh âm cứng nhắc kia. Lòng cô dậy lên một nỗi lo lắng không tả được.

Lần thứ ba...

Lần thứ tư...

Lần thứ năm...

Cứ như thế cho đến cuộc thứ mười sáu bị cô ngắt đi. Đúng lúc định gọi lại lần nữa, màn hình đã sáng lên hai chữ "Iris Blue" nhấp nháy liên tục. Cô bắt máy.

"Iris-san?"

"Ừ. Chị đây, Sakura." Giọng cô ta khàn khàn đáp. "Chị đây."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Iris! Chị đang ở đâu?"

"Điều này không còn quan trọng nữa." Iris gấp gáp trả lời, nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Nghe cho rõ đây, bây giờ em lập tức phải về Nhật, về bên Katsura, không thể chậm trễ hơn được nữa."

Mặt Sakura biến sắc, thay đổi thành màu trắng bệch. Từ rất lâu rồi, cô chưa nhìn lại được vẻ gấp gáp này của Iris Blue. Lần cuối cùng cô ta có vẻ biểu hiện đó, hơn năm mươi vệ sĩ của gia tộc Kinomoto đã không còn tim nữa.

"Iris, em không quan tâm. Nói cho em, chị ở đâu? Chị không nói, em không đi!"

Iris gằn giọng, không hề yếu thế trước lời đe dọa của cô. "Sakura, không còn thời gian nữa đâu. Chị chỉ còn năm phút để nói chuyện điện thoại với em, nên nghe cho kỹ." Cô ta nhả từng chữ qua kẽ răng. "Có kẻ phái người truy sát chúng ta. Hiện tại người bên Hàn của chúng ta vẫn chưa hề hay biết tình hình nên phải tự lo liệu thôi. Haruka và Helen đã biết tình hình của chúng ta rồi. Bên chị, Haruka sẽ đến tiếp ứng, chị và cô ấy tự lo được. Hơn nữa, công việc ở Hàn Quốc này vẫn chưa xong, chị sẽ ở lại. Nghe đây, bọn sát thủ sắp đến chỗ em rồi, Helen cũng thế. Có điều, Helen chỉ có thể đón em ở cửa sau nhà bếp. Bây giờ ra ngoài, rẽ trái đi, mau!"

Không chút chậm chễ, cô cầm điện thoại cùng ví, đi giầy ra khỏi phòng. Chân cô chạy như điên nhưng tai vẫn căng lên, lắng nghe từng câu từng chữ của Iris.

"Trước mặt em là cầu thang thoát hiểm, chạy xuống dưới đi. Chạy xuống tầng bảy sẽ có một người tên Reiko Kishimoto." Trước mắt cô đã là cô gái đeo bảng tên Reiko ấy. Cô ta giúi cho cô chiếc áo choàng và quần trắng rộng thùng thình của đàn ông, trông giống chân phụ bếp. Đưa đồ xong, cô ta cùng cô chạy xuống tầng ba thì Reiko trở lại hành lang của các dãy phòng. "Trùm tạm ra ngoài đi. Reiko sẽ rời đi ngay. Chạy thẳng xuống bếp, có hai anh em một nam một nữ, Jack và Julia West, họ sẽ dẫn em ra khỏi đây. Bất cứ giá nào Helen cũng sẽ đưa em về bên Katsura. Bây giờ chỉ có cô ta là em có thể tin tưởng và chỉ cô ta mới bảo vệ được em. Sakura, nhất định phải về được..."

Iris không nói hết, bởi cô ta không thể. Trong điện thoại, tiếng súng đột nhiên nổ ra không ngớt, nhiều đến nỗi cô chẳng thể đếm hết. Cô không nghe được tiếng của Iris nữa.

Khi tiếng tút dài lần nữa xuất hiện, cô biết, từ lúc này, cô đã lâm vào vòng nguy hiểm mà chỉ cần đi sai một bước, cô sẽ mất mạng.

Nhưng, Sakura cũng hiểu, cho dù có là ngàn cân treo sợi tóc, cô cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Katsura như trước được nữa.

Sân thượng khách sạn Camelia, Seoul, mười một giờ ba mươi phút đêm.

Hắn dựa vào thành lan can, rít một hơi thuốc dài. Cái vị của điếu Black&White vẫn cuốn hút như thế, chưa bao giờ khiến hắn chán.

Hắn cầm chiếc ống nhòm đeo trên cổ đưa lên mắt, dõi theo bóng hình cô gái bé nhỏ đi từ cửa phụ nhà bếp. Cô gái ấy giống một con thú nhỏ đang hoảng loạn - hắn nghĩ.

Cửa sân thượng mở ra, gã - chủ tịch chuỗi ngành dịch vụ Camelia - Serizawa Tasuke lại gần hắn. Không biết có phải nhờ bài học lần trước hắn dạy cho gã hay không, gã đứng cách hắn đúng năm mét. Sau khi nhìn sắc mặt hắn, Serizawa Tasuka chắc rằng hắn sẽ không động thủ mới chậm chạm cất tiếng. "Silent..."

"Đưa đây." Hắn chậm rãi ngắt lời. "Giao ra, nếu chưa muốn cái đầu già nua của ông lăn khỏi cổ."

Thân hình béo núc ních của gã run rẩy, mấy lớp mỡ cũng rung bần bật theo nhịp run của gã. Gã cố làm ra vẻ không biết: "Silent, tôi không hiểu cậu đang nói gì..."

Không để gã nói hết, ánh sáng lóe lên từ con dao sắc nhọn đã kề sát cổ gã. Vẫn với cái kiểu lạnh nhạt mang theo sự uy nghiêm không thể giấu đó, Mr.Silent nhàn nhạt nhếch mép:

"Ông không ngu dốt đến mức đó chứ nhỉ?" Hắn nhướn mày.

"Tôi đưa tôi đưa!" Thấy con dao găm bén nhọn đã sát vào yết hầu mình, Serizawa Tasuke cuối cùng cũng vứt bỏ hết vẻ ngoài đầy tự trọng mà khẩn thiết cầu xin tha mạng. Tay gã run run lấy ra từ túi quần một con chip có hình dáng giống hệt với con chip gã đã đưa cho hắn cách đây vài ngày. Hắn nuốt nước bọt đánh ực. "Xin lỗi cậu, Silent... Từ lần sau tôi sẽ không dám nữa..."

"Tốt nhất là không có lần sau." Hắn quay lưng nhìn xuống lòng đường tấp nập nhỏ bé bên dưới. "Cút xéo."

Tiếng cánh cửa bị gỉ sắt đóng rầm một cái nhưng không hề có tiếng chốt cửa. Vẫn còn biết điều lắm - hắn khinh bỉ gã vô cùng. Con người thời đại này, vì mạng sống mà mọi tôn nghiêm có thể vứt bỏ.

Quả nhiên, xã hội này ngày càng mục nát.

Bên cạnh cánh cửa bằng sắt lớm chớm các vết gỉ đỏ, có một bóng người cao lớn đứng trong bóng râm của phần cửa bị ánh đèn chiếu vào. Người ấy có mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ như thỏ. Anh ta mặc chiếc áo phông và đi giày Gucci đen bóng, quần Âu theo thói quen. Như thường lệ, anh ta châm một điếu Black&White hút từ từ, hưởng thụ vị quyến rũ của nó. Anh ta nhả ra một hơi khói dài kèm theo giọng nói khàn khàn của kẻ nghiện:

"Silent, cậu chắc mình làm được chứ?"

Hắn không quay đầu nhìn mà thuận miệng đáp. "Chắc."

"Không thuyết phục lắm." Anh ta lắc đầu. "Tôi không tin cậu sẽ xuống tay với Kinomoto Sakura. Tình cũ còn đây, sao cậu dám bỏ? Chấp nhận đi, Silent. Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đứng nhìn cô ta bị bắn chết."

Mr.Silent bỗng thả điếu thuốc hắn coi như sinh mạng xuống đất, dùng chân dẫm nát nó. Hắn mở cửa xuống tầng, trước đó còn bỏ lại một câu đầy sự chế nhạo cho chàng trai kia:

"Nói quá nhiều, như đàn bà. Không giống anh trước kia một chút nào, Kurogane ạ."

Người đàn ông đứng trong bóng tối ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cô độc của Mr.Silent đang dần khuất sao hành lang, thở dài một hơi, làm hành động tương tự của hắn rồi cũng rời khỏi sân thượng.

Có điều, Kurogane thật không ngờ, lời hứa với Kinomoto Katsura lại có thể nhanh chóng thực hiện đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro