Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iris ngoái đầu nhìn chủ tịch kém mình ba tuổi đang chật vật kéo vali chưa đến hai cân của cô. Cô ta thở dài ngao ngán, chỉ biết ngửa cổ lên trời than vãn. Con bé này, vali còn chỗ trống mà không để, cứ thích cầm tay Laptop và Iphone, thành ra bây giờ đi lại khó khăn, giống hệt... con chim cánh cụt mang bầu.

"Xin lỗi chị, Iris-san, để chị chờ lâu rồi." Sakura cười trừ nói. Sau một hồi đánh vật với đống đồ đạc, cuối cùng cô đã "huy hoàng" giành chiến thắng trước mấy thứ cồng kềnh kia. Vốn tưởng rằng cầm thế này khi lên máy bay đỡ phải dỡ hành lí lằng nhằng, ai ngờ cô lại vướng vào tình cảnh "khủng bố" thế này...

Iris cảm thấy gân xanh đang nổi đầy trên trán co giật liên hồi, cố gắng kìm nén không đạp cho chủ tịch kia vài phát.

Sau khi đưa vé, hộ chiếu, visa cho nhân viên soát vé mỗi thứ một đôi, cô ta mặc cho người phía sau kệ nệ thế nào vẫn tiến lên trước, nhét chiếc túi du lịch nhỏ lên khoang hành lý, đeo chụp mắt rồi dựa vào cửa sổ phía trong chợp mắt một lúc, bởi tối nay sẽ là một buổi tối căng thẳng mà họ có thể sẽ mất mạng như chơi, nếu sơ sẩy.

Sakura đến khi ngồi xuống cũng đúng thời gian máy bay cất cánh. Để Iphone vào túi với chế độ máy bay, cô bắt đầu bật laptop lên chỉnh và xem xét các bản hợp đồng của công ty, trước đó còn liếc mắt nhìn trợ lý, người đáng lý ra phải làm việc cho công việc đang ngủ nhỏ dãi. Ài... Nếu không phải lúc nãy lái xe hộ chị cô cấp tốc từ ngoại ô ra sân bay, họ sẽ đổị trí cho nhau - cô ngủ và Iris làm việc.

Chuyến bay vì có chút trục trặc nên đi suốt ba tiếng mới tới nơi. Sakura và Iris bắt một chiếc taxi về khách sạn mà Katsura đã đặt sẵn. Sakura ở lại khách sạn, Iris đi có việc. Cô ta nói với cô bảy giờ tối sẽ về và cô phải chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay hai người họ phải đi dự một buổi tiệc giữa các tập đoàn lớn với nhau, trước khi đi Katsura đã giao việc này.

Dù không muốn đi nhưng nếu từ chối, cô dám chắc chị cô sẽ lột da cô sạch sẽ.

Tạm thời quăng hết hành lý sang một bên đã, nghỉ ngơi là trên hết.

Nghĩ không bằng làm, trước khi nghĩ xong cô đã thấy mình cuộn chăn tròn trên giường ngủ mất.

Dưới sự nhiệt tình của chủ tịch khách sạn có quen biết thâm sâu với Katsura, Iris cuối cùng cũng chấp nhận để tài xế riêng của ngài đưa đi. Nói địa chỉ mình muốn đến ở phố Cheongnamdong xong, cô ta gọi điện cho Helen và Haruka, đàn em của cô ta. Trong chiếc Samsung Galaxy Note 4, tiếng tút kết nối đặc trưng thuộc điện thoại kéo dài.

Bỗng Iris cảm thấy, bây giờ mình vẫn còn sống mà nghe điện thoại thế này, quả là kỳ tích.

Trưa nay, dù cho cố gắng làm lơ đến đâu, Iris vẫn ngoái cổ nhìn một lần về phía bàn đôi ấy. Đúng lúc đó, đôi tai nhạy bén của cô ta nghe được hai tiếng cạch rất nhỏ, nhỏ đến nỗi đến người ngồi gần chưa chắc nghe được. Vì sao âm thanh đó lại lọt vào tai cô ta sao? Ồ, là vì bẩm sinh tai cô ta đã thính, hơn nữa trước đây trước thời gian làm đàn em của Kinomoto Katsura, lúc cô ta mới vào tổ chức một thời gian ngắn đã cùng nhiều người khác tham gia khóa huấn luyện sinh tử của quân đội ở hòn đảo hoang gần Châu Âu. Trong khóa huấn luyện có từng đề cập đến việc luyện tập cho giác quan trở nên nhạy bén. Iris là người đứng đầu trong bài tập này. Nhưng cô ta vẫn còn nhớ sự khắc nghiệt của sự luyện tập đó, một trăm người có khỏe mạnh có yếu ớt đã tham gia và gần một nửa trong số đó không thể nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời nữa.

Hai tiếng động đó là tiếng mở chốt an toàn của súng.

Iris bàng hoàng nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại bởi cô ta rõ hơn ai hết, Katsura hay Mr.Silent, không ai sẽ động thủ.

Tuy nhiên dù biết, lòng dạ cô ta vẫn không khỏi có chút sợ hãi. Cô ta thấy họ nói chuyện với nhau đa phần bằng những nụ cười nhếch mép lạnh thấu xương. Đến lúc cô ta quay người nhìn hắn lần nữa, hắn cũng đưa mắt lại. Cô ta tưởng mình chắc chắn nhìn lầm, khi ấy hắn đã cười, nhưng nụ cười ấy giống bop nghẹt cô ta không chừa lối thoát.

Katsura sau khi nói chuyện với Mr.Silent thì nôn thốc nôn tháo. Phó chủ tịch ấy không thể uống rượu Vermouth nhưng lại cố tỏ vẻ trước mặt người khác, kết quả là dở sống dở chết.

Khẽ lắc đầu, cô ta cười khổ. Đầu dây bên kia điện thoại đã kết nối được. Đàn em cô ta mở lời:

"Iris?"

"Tôi đây." Cô ta nói. "Tôi đang ở Seoul, Haruka."

Người được gọi là Haruka hỏi. "Cheongnamdong?"

"Ừ. Anh ấy thế nào rồi?"

Haruka nhàn nhạt đáp, âm điệu mang theo chút khinh thường. "Yên tâm, người trong mộng của cô vẫn bình an vô sự. Có điều, tuần trước Serizawa Tasuke lại phái sát thủ đến, Helen bị một phát vào đùi, không thể tiếp tục nhiệm vụ, ba ngày gần đây đã khỏi. Jack và Julia đã đến trợ giúp."

Cô ta nhíu mày. "Jack và Julia West? Đã về rồi sao?"

"Một tháng rồi." Đối phương im lặng một lát lại tiếp. "Chìa khóa ở đâu thì cậu biết rồi đó. Tôi sẽ đến đón Sakura hộ cậu tối nay."

Iris không nói gì, đường đột ngắt máy.

Đứng trước căn nhà rộng rãi ở phố Cheongnamdong, cô ta không có một chút ngỡ ngàng trước những tòa nhà lộng lẫy nguy nga nơi đây. Trước mặt là cửa nhà. Cô ta cúi xuống, lấy một chiếc chìa khóa dưới khe cửa, chuyển mình một cái lại dùng chìa khóa ấy mở hòm thư, lấy ra một mẩu sắt, lại dùng nó cậy cậy góc tường trống một mảng nhỏ bên phải, để lộ ra chìa khóa nhà. Cô ta dùng nó mở cửa tiến vào trong.

Vừa đi đến bậc cửa, ánh đèn vàng dìu dịu từ trong đã hắt ra ngoài chiếu lên mắt cô ta. Cô ta mím môi, cố gắng kiềm chế sự run rẩy mà mở cửa. Nhìn bóng hình cao ráo của người đàn ông với mái tóc vàng hơi dài đang quay lưng về phía mình, Iris nghe thấy giọng mình khàn khàn vang bên tai:

"Fye, em đến rồi."

Sakura bị đạp lăn lông lốc thẳng xuống gầm giường, tai vẫn còn văng vẳng tiếng gầm gừ của Haruka từ trên vọng xuống. "Mẹ kiếp, bây giờ là sáu giờ ba mươi hai phút, Camelia Hotel bắt đầu tiệc lúc bảy giờ mà còn ngủ ở đây à? Ngủ ngủ ngủ! Ngủ cho chết đi! Cho teo não đi!"

Bị đạp xuống không thương tiếc kiểu đó, có hiền lành đến đâu Sakura cũng không chịu được, nhảy dựng lên quát, chẳng quan tâm đối phương là ai. "Lão nương muốn ngủ bao nhuêu thì kệ chứ! Tiệc tiệc cái nỗi gì!"

"Lão nương?" Giọng nói của đối phương không hề che giấu sự khinh bỉ. "Mẹ nó, chị còn lớn hơn mày hai tuổi đấy."

Ngẩng đầu sáng mắt, Sakura bỗng cảm thấy có một cơn gió lạnh tạt ngang mặt rồi lấn sang toàn thân khiến cô không ngừng run lẩy bẩy. Cô dường như đang thấy chính bản thân mình hóa đá, đổ rạp thành đống bụi bay mất theo gió...

"Haruka-senpai..."

"Vẫn còn biết gọi chị một tiếng "senpai" sao? Bình thường gọi "san" rất hời hợt cơ mà?" Haruka nhướn mày cười tươi rói.

Một gáo nước lạnh như đổ ập thẳng xuống đầu cô.

Đảo mắt một cái, cô thấy sau lưng Haruka còn một người nữa, Helen. Có Helen là có đường sống, cô vội chạy lại sau lưng cô ấy, núp ra sau, răng đánh vào nhau lập cập.

"Helen-san... Cứu, cứu với..."

Cô gái tên Helen đánh mắt nhìn hảo hữu đằng đằng sát khí đang trợn mắt nhìn người sau lưng, vội vã vứt hết cái thứ gọi là nghĩa hiệp ra khỏi đầu, tránh sang bên cạnh, mặc Sakura tự sinh tự diệt. Kẻ biết điều sẽ sống dai, Helen đã học được điều đó sau những năm bán mạng cho nhà Kinomoto nên lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Kẻ biết điều này, sẽ không chôn xác cùng người khác đâu!

Sakura là người thông minh, thấy cứu tinh lặng lẽ rút lui về giường cô ngồi nhìn thản nhiên, tất nhiên cô hiểu mình sẽ phải tự lực cánh sinh. Hiện tại, đánh trống lảng là chiêu khả quan nhất, nên thử. Nghĩ không bằng làm, cô nói luôn: "Haruka, Helen, bình thường hai người không ở cố định một nơi, sao lại ở đây?"

"Được giao nhiệm vụ ở Seoul." Haruka nhàn nhạt đáp. "Từ lâu rồi."

"Nhiệm vụ? Từ lúc nào mà hai người lại chấp nhận làm nhiệm vụ lâu dài?"

"Từ lâu rồi." Cô gái lạnh lùng kia lặp lại lần nữa.

Sakura biết Haruka không muốn nói rõ ràng thì thôi. Dù sao từ khi bị ép phải nhúng tay vào xã hội đen, cô vẫn luôn chạm mặt với những công việc bí mật mà cô không được biết. Cô cũng không muốn biết quá sâu bởi lẽ, cô nghĩ mình vẫn còn đường lui.

Thấy tình hình căng thẳng, Helen xen vào: "Katsura và Iris giao nhiệm vụ, tất nhiên bọn chị phải làm. Vụ này không tầm thường, nếu không chị và Haruka sẽ không đứng ở đây lúc này."

Quả thật, trong ký ức của cô, Heken và Haruka chưa từng nghe lệnh ai khác ngoài chị cô cùng Iris.

Haruka Rockser và Helen Farrel, hai mật báo được đào tạo lâu dài từ CIA, sau này rời đi, không hiểu sao lại chấp nhận quỳ gối làm đàn em Kinomoto Katsura nên xét về thứ bậc, họ vẫn phải gọi cô một tiếng tiểu thư. Tuy nhiên đều là những người không câu nệ tiểu tiết, khi không người sẽ gọi thân mật theo độ tuổi.

Hai người này là một trong mười hai người đứng đầu số đàn em của chị cô. Khác với những kẻ khác, họ không có đàn em riêng của mình. Họ như hình với bóng. Nếu thấy Haruka, bạn sẽ biết Helen đằng sau; giả dụ Helen đi trước, Haruka cũng sẽ đi theo cách vài bước chân.

Haruka, hai mươi hai tuổi, từng học đại học quân sự, được phép tốt nghiệp trước hai năm. Bản tính vốn lạnh lùng nên hầu như không ai dám tiếp xúc với cô ta mà không thấy sợ hãi. Sau vài lần làm nhiệm vụ, tóc cô ta trở thành màu cam vàng, dài đến ngang hông được buộc gọn đằng sau. Hôm nay cô ta vận một chiếc váy dạ hội màu bạch ngọc cổ chữ V, tay váy dài đến khuỷu tay hơi rộng giúp thân hình gày gò do thiếu ăn của cô ta trông mập mạp hơn trước.

Cộng sự mật thiết của cô ấy, Helen, bằng tuổi Haruka, tốt nghiệp đại học Tokyo ngành Ngoại ngữ. Khá cởi mở nên hay giao du với nhiều người, thích nói nhiều nhưng thường hay bị cộng sự chiếm lời không cho chen vào. Xen vào thì lập tức sẽ bị ăn đạp. Thường thì Helen sẽ mặc váy liền thân ngắn nhưng giống Haruka, cô ấy cũng mặc váy dạ hội màu xanh lam nhạt.

Váy dạ hội?

Sakura lập tức đưa ra câu hỏi về vấn đề này

Đáp lại cô là một chiếc dạ hội khác màu đen tuyền bay thẳng vào mặt. Haruka liếc:

"Mặc đi. Đi dự tiệc của Camelia Conpany."

"Iris-san đâu?"

"Cô ấy có việc nên không đến được." Helen trả lời, nhìn Sakura chật vật kéo khóa váy phía sau, thở dài đánh thượt. "Haruka, giúp cô bé đi."

Haruka gật gật đầu, kéo roẹt khóa váy. Chiếc váy ngang ngực, bó chặt thân hình hoàn mỹ của cô. Helen đánh thêm chút phấn, tô ít son cho cô. Trong phút chốc, cô như lột xác, từ vẻ đẹp bình dị thành sự quyến rũ sang trọng. Nhìn người hiện hữu trong gương, Sakura gần như không thể nào nhận ra chính mình.

"Mỹ nhân mỹ nhân! Đẹp thật đấy Sakura-chan!" Helen tấm tắc khen còn cộng sự cô ấy chỉ nhướn mày, lạnh lùng nói: "Cũng được." Tuy nhiên Sakura cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi lẽ tiếng "cũng được" này với Haruka nghĩa là "đẹp".

Không chần chừ thêm nữa, ba người lập tức đi xe của chủ tịch khách sạn đến Camelia Hotel. Trên xe, Haruka đưa cho Sakura con dao găm và khẩu 38.SW của Katsura mà trước đó chị ta đã yêu cầu Iris cho cô giữ. Khi gần đến nơi, mỗi người đeo một chiếc mặt nạ bướm vì đây là vũ hội ẩn danh.

Một anh chàng phục vụ dẫn họ vào sảnh phòng tiệc chính nay đã đông người. Không biết được danh tính của nhau, người tham gia vũ hội tất nhiên sẽ đi làm quen với những kẻ khác và phải dùng biệt danh. Haruka có biệt danh "Soul", Helen là "Sky". Đó đều là mật danh lúc làm nhiệm vụ của họ. Sakura cũng dùng đến cái mật hầu như chẳng đả động đến bao giờ của mình, "Flower".

Iris từng dặn, tốt nhất nên cẩn thận với những người xuất hiện nơi đây. Vì được Camelia Hotel mời thì tất nhiên sẽ không tầm thường.

Một anh chàng tóc vàng, mặc vest, đeo mặt nạ xanh lục tiến đến, mời cô nhảy. Sakura toan từ chối. Nhìn được sự lo lắng của cô, Helen đưa tay viết vào lòng bàn tay cô hai chữ "cẩn thận" song cũng giống cô và cộng sự, đều bị mời đi nhảy.

Tránh không được thì thôi. Nhạc nổi lên, Sakura và "Prince" bắt đầy nhảy vũ điệu tango mạnh mẽ sôi động. "Prince", người mời cô nhảy theo nhịp điệu nhạc mà thả theo âm điệu, nhảy rất tuyệt. Qua điệu nhảy, cô hiểu đây là một anh chàng có hoài bão và lý tưởng. Thật tiếc khi cậu ta sinh ra trong thế giới nhơ nháy này.

Đã đến lúc đổi bạn nhảy, anh chàng đó rời đi với sự nuối tiếc. Đi đi, đi càng nhanh càng tốt! Sakura thầm nghĩ. 

Bỗng có người chạm vào hông cô từ sau. Nhạc lần nữa cất tiếng, dìu dịu nhè nhẹ. Cô và hắn bắt đầu bước đầu tiên của điệu van. Người đàn ông ấy cũng mặc vest, khác với anh chàng kia, giọng nói anh ta không ấm áp mà lại lạnh lùng nhưng rất dễ nghe. Cô thấy chiếc mặt nạ bạc dần áp sát khuôn mặt cô, cơ thể cô cũng run theo từng hồi bởi sự gần gũi quen thuộc ấy. Người ấy cất giọng khàn khàn, quyến rũ, ngọt ngào như mật rót vào tai cô:

"Sakura, chào em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro