Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III

Đối với Sakura, trường Đại Học là một nơi luôn khiến cô vô cùng chán nản. Nhất là khi cô đang phải học ngành Kinh Tế ở đại học Tokyo. Ngành Kinh Tế không phải sở trường của cô, cô biết. Nhưng đó là người cha đã khuyên cô nên vào học nên cô đã chấp nhận. Với cô, người cô yêu quí nhất trên đời này là ba cô, anh trai cô và chị gái cô. Người mẹ của cô, cô không biết phải nói gì vì cô chưa từng gặp mẹ. Theo lời kể của chị cô, mẹ cô là một người tuyệt vời và đã bị qua đời trong một tai nạn giao thông. Chị cô chỉ nói với cô duy nhất một lần về chuyện này chứ chưa bao giờ nhắc lần thứ hai. Cả toàn giới xã hội đen đều biết hai chữ Kinomoto Nadeshiko là cấm, không ngoại trừ cô, ba cô hay anh trai cô. Nếu ai nhắc tới, Katsura sẽ bực bội trong lòng, nhìn thấy ai cũng chửi ầm lên suốt hai tháng trời là ít.

Trong trường đại học, cô không thân với ai. Nói đúng hơn là cô chẳng quan tâm tới việc đó. Nếu nói muốn, đương nhiên là cô rất muốn. Nhưng gia đình cô là người trong xã hội đen và có thể nếu như có kẻ muốn uy hiếp cô, chúng có thể bắt cóc bạn cô. Cô không muốn nó xảy ra. Nói trắng ra là cô sợ nó xảy ra. Anh trai cô từng nói, tốt nhất không nên giao du với người thường không hậu quả sẽ khôn lường và cô đã nghe lời.

Cuối cùng thì cái chuông chết dẫm cũng chịu reo. Trong lúc giờ giảng bài của ông thầy kiêm giám thị "con heo" đã béo còn thích mặc đồ bó, không những thế còn suốt ngày phun "mưa" vào sinh viên để giảng đạo, thì cô đều ngồi nhìn quyển vở của mình và nghịch cái bút bi. Cô không hứng thú và cũng không giỏi mấy cái thứ liên quan tới ngành Kinh Tế. Cô muốn được vào học khoa Y và trước đó cô đã thi, hơn điểm đỗ đến ba điểm. Khi đó cô đứng đầu khối thi Y. Chị cô cũng thi vào Y, đó là sáu năm về trước và đỗ với điểm tuyệt đối. Bất kì bài nào cũng điểm tuyệt đối. Cô đã đỗ ngành Y, đương nhiên điều đó khiến cô rất vui mừng vì không phải ai muốn thi cũng được. Nhưng vào cái ngày báo kết quả thi Y hai năm về trước cũng là ngày cô bị ba mình ép đi thi Kinh Tế. Cô đã thi và thiếu đến sáu điểm để đủ điểm đỗ.

Ba cô - người muốn cô thi ngành Kinh Tế để sau này tiếp quản ông, đã chạy khoảng gần chục tỷ yên chỉ để cô đỗ. Vậy là ước mơ thi ngành Y khoa nhi của cô đã tan tành mây khói. Trong khi đó, người con gái đầu mà ba cô không quan tâm cho lắm, lại được thực hiện mong ước của mình - thi ngành Y khoa tâm lý học. Trợ lí của cô kiêm bạn thân chị gái cô - Iris Blue cũng thi ngành Y nội khoa. Hai người họ tuy học khác khoa nhưng cùng ngành. Có một số giờ học toàn bộ sinh viên ngành Y không cần biết khoa nào học cùng nhau nên họ thường hay ngồi với nhau.

Bây giờ cô là sinh viên đại học năm hai ngành Kinh Tế khoa Kế Toán của đại học quốc tế Tokyo - trường danh tiếng nhất ở Nhật Bản. Chị cô cùng trợ lí của cô là sinh viên đại học năm tám ngành Y khoa Tâm Lý Học cũng của đại học quốc tế Tokyo. Ở đây, mỗi sinh viên phải học đến mười năm liền. Nếu như muốn học chuyên sâu thêm để lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, chắc chắn phải học thêm sáu năm nữa, tức là mười sáu năm liền đại học. Cô không nghĩ mình sẽ lấy bằng tiến sĩ, nó quá xa vời với cô và chắc chắn cô không lấy một cơ may nào khi thi tiến sĩ bằng ngành Kinh Tế. Cô sẽ lấy bằng thạc sĩ - nó khá dễ. Tính ra thì cô sẽ phải học mười ba năm đại học.

Cô khá cô đơn ở đây. Thật may, ngành Y chị cô lẫn đàn em chị cô, nói trắng ra thì đó cũng là trợ lí của cô, đều học. Hai người họ bằng tuổi nhau. Họ là bạn chí cốt của nhau từ nhỏ. Chị cô và trợ lí của cô đều muốn thi bằng tiến sĩ và họ sẽ họ mười sáu năm đại học. Cho dù vậy, họ vẫn hơn cô sáu tuổi, tức là khi cô học đến năm thứ mười, họ sẽ ra trường và cô phải trải qua ba năm một mình ở đây. Mỗi khi nghĩ đến việc đó đều khiến cho cô buồn phiền.

Bây giờ đã kết thúc ngày học cực kì buồn chán của cô. Mỗi ngày cô chỉ cần phải học nửa buổi, hoặc sáng, hoặc chiều. Thường thì hầu như tất cả sinh viên đều ở lại trường nhưng cô không thích vì cô chả quen ai. Hơn nữa, cô thích về nhà và ở với chị gái mình hơn. Điều đó cho cô có được một cảm giác an toàn và ấm áp. Đương nhiên nó không thể so sánh với vòng tay của mẹ, nhưng nó rất tuyệt vời.

Hôm nay chị cô sẽ cùng đi ăn trưa với cô khiến cô háo hức. Rất ít khi có cả đủ ba người - cô, chị cô và trợ lí của cô - cùng ngồi ăn với nhau vào buổi trưa. Chị cô và trợ lí của cô sau buổi học sáng thường phải đi giải quyết công chuyện ở tổng công ty, và đương nhiên cô cũng phải đi nên chả có thời gian ăn trưa. Nếu như có thì cô cũng chỉ ăn với Iris và chị cô vẫn sẽ vùi đầu vào đám hóa đơn, sổ sách,...

"Hey!" Chị cô dừng một chiếc xe Benz cũ kĩ mà cô chưa từng thấy ngay trước mặt cô. Cô khá ngạc nhiên vì chị cô cực kì ghét mấy loại xe Benz và Mercedes. "Đi cái loại xe đó thật khó chịu! Chạy không êm mà đệm ngồi cứng nhắc!" - Chị cô đã nói vậy sau lần đầu đi thử một chiếc Mercedes. Giờ, ngay trước mặt cô, chị cô lại chơi một con xe cổ điển, cổ lỗ sĩ của Benz. Sở thích của chị cô thật sự rất thất thường.

"Xe chị lấy đâu ra đấy? Đây đâu phải xe nhà mình, đúng chứ?" Cô vừa hỏi vừa mở cửa sau xe, ngồi xuống nệm xe. Nhìn thấy cô trợ lí hơn sáu tuổi mình, cô chào. "Hi,Iris-san!"

"Hello!" Iris chào lại và vứt cho cô một hộp đầy sushi. Cô ta vẫn chu đáo như mọi khi. Vì là trợ lí đã lâu năm của cô, cô ta thừa biết mỗi khi học xong buổi sáng, cô sẽ rất đói nên luôn mang cho cô một thứ gì đó ăn khi đi đón cô. "Buổi học thế nào?"

"Vẫn chán như mọi khi." Cô trả lời. "Nói thật thì vận may hôm nay cũng mỉm cười với em, em chiếm được bàn cuối nên không phải hứng "mưa" của ông già."

"Tuyệt!" Cô ta nói. "Em sướng đấy. Bọn chị đến muộn nên phải ngồi bàn đầu. Học ngay đúng tiết của bà giám thị. Đúng là vợ của ông lão giám thị "con heo" ấy. Thích giảng đạo mà "phun mưa" kinh khủng. Nhỉ, Kat?" Vừa nói cô ta vừa huých tay vào người đang lái xe bên cạnh.

"Ờ." Katsura trả lời, thở dài ngao ngán. "Bà già đó làm chị phải rửa mặt mấy lần liền. Hôm qua cũng tại chuyện của lão Park nên ngủ muộn khiến sáng nay không dậy được." Rồi chị ta đột nhiên liếc sang hai người ngồi cùng xe với mình. "Chiều này hai người chuẩn bị đi mà lo vụ lão ấy. Vé đặt sang Hàn có rồi, khởi hành lúc bốn giờ mười. Đến chín giờ năm mươi lăm sáng mai sẽ có máy bay chở về. Mai là chủ nhật nên không phải đi học, giải quyết vụ ấy. Trong số thời gian ở Hàn, hai người nhớ kiểm tra cặn kẽ từng tài sản mà lão đang nắm giữ của tổ chức. Bất cứ thứ gì thiếu, cứ báo về đây và mang cả lão về nữa. Nhưng nếu mang về, tôi không thích còn sống đâu!" Chị ta nói rành mạch từng câu từng chữ với một chất giọng đều đều. Dù thế vẫn khiến cho người nghe không khỏi ớn lạnh.

"Được rồi. Chị yên tâm." Cô trả lời, tiện tay đút một miếng sushi cá hồi vào miệng. "Việc công ty dạo này thế nào rồi chị? Mấy hôm nau vì lo vụ lão Park nên em vẫn chưa kịp đụng vào quyển sổ sách nào."

"Không sao cả. Chị giải quyết hết rồi. Mấy hôm trước chị nói em trả tiền thuế biển rồi mà sao vẫn chưa trả?" Chị ta lườm cô em gái mình rồi lại chăm chú lái xe. "Hôm qua lão cục trưởng đích thân đến phê phán chị kìa. Hôm qua lão đó nói nhiều đến nỗi chị ngủ gật ngay trước mặt lão..." Chép miệng một cái, chị ta lắc đầu. "... Cuối cùng may mà lão già đó còn biết nể mặt chị nên khi thấy chị ngủ gật, lão im miệng ngay. Nhưng rốt cuộc vẫn phải dúi cho lão trăm nghìn yên để lão im miệng, không báo với tòa. Lần sau em mà không chú ý mấy việc trả thuế, cẩn thận chị cho em về quê chăn trâu đấy!" Cuối cùng, chị ta cảnh cáo cô. Cô chỉ ngẩng đầu lên, nhìn chị mình rồi lại cắm cúi ăn. Chị ta nhìn thấy vậy, chỉ biết thở dài ngao ngán.

Bỗng, chị ta đột ngột dừng xe lại khiến cô không thắt dây an toàn liền chúi mặt lên trước. Sushi trong hộp đều bị rơi hết ra ngoài. Cô nhìn chằm chằm những miếng sushi dưới chân mình trong khi Katsura và Iris đã mở cửa xe, bước ra ngoài. Chị cô thấy em gái mình vẫn đang ngồi trong xe liền gõ lên cửa kính cộc cộc vài cái. "Em gái, ra ngoài thôi!"

Cô nhìn đống sushi một lần cuối, chép miệng tiếc nuối rồi mở cửa ra ngoài. Thứ đáng lẽ cô nhìn thấy phải là một nhà hàng, nhưng thay vào đó lại là một cửa hàng sửa xe. Cô giật giật khóe môi, nói với chị mình. "Không nhẽ chị định mời em ăn lốp xe à?"

"Không. Đi đổi xe thôi. Hôm nay chị mời em ăn tại nhà hàng Ý Florida ở gần ngoại ô. Để không lỡ chuyến bay của em với Iris nên chị đi đổi xe. Hôm nay chị không mang xe nên mượn xe. Hôm nọ lão Anderson bên Mỹ vừa mới tặng chị cái xe này coi như cảm ơn lần trước xử lí bọn cớm ở L.A hộ lão." Chị ta vừa nói vừa ném cho bạn mình chiếc chìa khóa xe Benz cũ kĩ. Iris gật đầu, rồi đi vào trong.

Một chút sau, cô ta lái một chiếc xe khác ra. Chiếc xe cổ lỗ sĩ kia được người chủ hiệu sửa xe đưa vào trong và làm gì đó mà cô cũng chả quan tâm. Chị cô nhìn thấy nó vô cùng phấn khởi, phấn chấn hẳn lên. Chiếc xe được sơn đen bóng, không chút chày xước. Chỉ cần nhìn qua cũng biết chiếc xe này không phải rẻ gì.

"Woa. Đẹp đấy!" Cô thốt lên.

"Đương nhiên rồi. Xe này hơn chục tỷ đô đấy! Lão Anderson nói rằng lão mới mua ở triển lãm xe. Cái này vừa mới được sản xuất xong đã đem đi triển lãm nên còn mới lắm!" Iris trả lời. Cùng lúc đó cô ta xuống xe và vỗ vỗ vào thân xe. "Đây là chiếc ZR-1, Corvette ZR-1. Bình thường loại xe Corvette chỉ có 700 mã lực nhưng chiếc này có đến 1000 mã lực."

"1000 mã lực? Hai người tính đi đâm người hay muốn chết đấy?" Cô trợn tròn mắt. "Đi trên đường thường mà dùng loại này là tự sát đó!"

"Ai nói là đi đường thường? Đường cao tốc hẳn hoi!" Chị cô bĩu môi. "Không biết gì thì đừng có nói chứ. Ra ngoại ô thì chơi xe này cho nhanh, không lại lỡ chuyến bay của hai người!"

Dứt lời, chị ta ngồi vào ghế lái. Chị ta nhăn nhó. "Hai người không lên, tôi bỏ lại đấy!"

Nghe thấy vậy, cô cùng cô trợ lí lật đật chạy đến cửa xe. Kachime ngồi trên ghế phụ lái như mọi khi và cô cũng ngồi ghế sau như mọi lần.

"Thắt dây an toàn đi, nếu chưa muốn chết." Katsura nhắc và lập tức hai người còn lại đang ngồi trên xe làm theo. "Chúng ta đi thôi!"

Chưa kịp nói hết câu, chị ta đã rồ ga và phóng đi trên đường cao tốc. Trên môi chị ta là nụ cười khoái chí xen lẫn thích thú trong khi đó, em gái chị ta lẫn bạn thân nhất của chị ta còn đang mặt mũi tái mét, xanh lè, hận không thể nôn ra chiếc xe mới. Mùi da thật của chiếc xe càng khiến họ nôn nao hơn.

Sau khoảng bốn mươi phút lái xe trên đường cao tốc, chị ta dừng lại trước một quán ăn. Nhà hàng Ý Florida là một trong những điểm đến tuyệt với nhất ở gần ngoại ô Tokyo, đặc biệt là vào những tháng ấm trời - khi thực khách có thể thưởng ngoạn khung cảnh thành phố từ ban công lầu một, lầu hai trong khi ăn. Quả thật, rất nhiều nhà hàng Tokyo cũng có kiến trúc tương tự, nhưng duy chỉ có ban công ở Florida là lớn nhất, đủ chỗ cho hàng chục người. Cách bài trí của nhà hàng rất ấm cúng và đậm chất Italia, với ánh đèn vàng dịu dàng cũng nội thất gỗ, khiến người ta lầm tưởng nơi này với một quán café. Hôm nay cũng có ánh đèn vàng, cũng vẫn còn cái hương ngầy ngậy dễ chịu của Pasta phảng phất.

Ba người cùng nhau bước vào quán. Cô phục vụ trẻ tuổi chạy lại. "Thưa chị, chị đã đặt bàn trước rồi chứ?"

"Ừm... Chưa."

"Vậy em xin lỗi chị, mọi bàn hôm nay đã được đặt rồi." Cô phục vụ nói, chỉ vào những chiếc bàn đều có khách đang ngồi nhưng duy nhất chỉ có một chiếc bàn trống. "Mong chị thông cảm và lần sau gặp lại chị!"

Katsura đang định nói gì thêm thì một giọng khác đã chen vào. "Từ từ đã Kana, họ có bàn mà."

"Chủ quán!" Cô bé giật mình quay lại. "Vậy ra bàn chị đặt là cho họ?"

"Ừ. Để đó, chút nữa chị sẽ dẫn họ ra. Bếp trưởng gọi em về bê đồ ra cho khách kìa!"

"Dạ!" Cô phục vụ vâng dạ, gật đầu chào người chủ quán rồi chạy đi mất.

Nữ chủ quán giờ mới quay người đối diện với Katsura. Là một cô gái đậm chất Châu Á với mái tóc tím sẫm dài, hơi xoăn cuối đuôi kết hợp với đôi mắt thạch anh. Khuôn mặt toát lên vẻ hiền dịu giống một người mẹ. Nụ cười ấm áp làm ấm lòng luôn trên môi. Cô gái ấy mặc một bộ váy liền thân có tay xanh lam. Bộ váy càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô ấy.

"Xin lỗi chị, em chưa dặn nhân viên." Cô ấy khẽ nói, cười trừ.

"Không sao đâu." Chị ta xua tay. "Em đi làm việc đi. Nhà hàng hình như rất bận. Bọn chị có thể tự đến đó được mà."

Cô gái ấy gật đầu rồi đi mất.

Họ cùng nhau đến chỗ bàn của mình và ngồi xuống. Một anh chàng phục vụ ra, đưa cho họ ba chiếc menu và đợi họ đặt đồ. Bỗng, Katsura kéo Iris lại gần, thì thầm để Sakura không nghe thấy. Họ không muốn cô biết về chuyện này.

"Nhìn chếch về hướng Đông khoảng ba mươi tám độ."

Nghe theo lời bạn mình, cô ta nhìn theo hướng chị ta chỉ. Chỗ đó có một người đàn ông đeo kính râm, ngồi đọc một tờ tạp chí kinh tế. Anh ta vận một bộ comple bạc. Từ người anh ta phát ra một khí chất phi thường mà không ai có được trừ anh ta. Phong thái của anh ta vô cùng nghiêm túc. Giầy da Gucci đen bóng bẩy, đồng hồ Rolex bạch kim hào nhoáng trên cổ tay... Tất cả đều sang trọng một cách mẫu mực. Nhưng đồng thời, tất cả những sa sỉ phẩm ấy cũng không thể làm nét khôi ngô cuốn hút nơi cậu mờ nhạt. Cái mũi cao, đôi mắt một mí lạnh lùng nhưng rất có hồn.

"Là..." Iris tròn mắt ngạc nhiên, tim đập chệch một nhịp vì bất ngờ xen lẫn sợ hãi.

"Phải. Lần này, cậu để tôi giải quyết... Cậu ngồi cạnh Sakura-chan thì nhớ để ý nó. Hôm nay tất cả vệ sĩ đều bị tôi ra lệnh ở nhà... nên chúng ta phải tự giải quyết vấn đề của chính mình thôi." Giọng nói trong trẻo, đều đều thêm vào một chút ngưng nghỉ của chị ta hạ xuống. Chị ta đứng dậy. "Đừng có đột ngột đưa Sakura ra khỏi đây. Hắn sẽ biết và hắn sẽ ra tay rồi nhân lúc hỗn loạn mà chuồn. Rõ chưa?"

Cô gái trước mặt chị ta chỉ biết gật đầu.

"Chị. Chuẩn bị ăn rồi mà chị còn đi đâu thế?" Sakura gọi giật chị ta lại. "Có chuyện gì ạ?"

"Không có gì đâu. Chị... Đi vệ sinh ấy mà! Em với Iris cứ gọi món trước đi nhé!" Chị ta nghiêng người, nở một nụ cười miễn cưỡng để giấu đi sự lo lắng trên gương mặt. Xong, không để cô em gái mình nói thêm một câu nào nữa, chị ta đi đến gần bàn của gã đàn ông ấy.

Hắn ngồi một mình. Trên bàn của hắn cũng không có một chút thức ăn nào. Duy nhất chỉ có một chai rượu Vermouth, hai chiếc ly, mỗi chiếc ly đựng một ít rượu và hai cốc nước khoáng. Hắn có vẻ như đang chờ đợi ai đó...

Chị ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Khuôn mặt chị ta trở nên lạnh lùng, có khi còn lạnh hơn cả hắn. Tay chị ta để sẵn trên thắt lưng quần bò của mình. Đó là chỗ chị ta để khẩu 38.SW của mình. Cán súng được chiếc áo khoác dài đến đùi của chị ta che nên không ai nhìn thấy.

Hắn bỏ tờ tạp chí xuống, mặt đối mặt với cô gái trước mặt. Đôi lông mày của hắn khẽ cau lại. Một bên khóe môi của hắn nhếch lên, tỏ vẻ thích thú. Hắn nhìn ly rượu trước mặt chị ta rồi di chuyển lên mặt chị ta. Chị ta hiểu ý, cầm lấy ly rượu và nhấp một ngụm. Xong, chị ta cất giọng lạnh băng với âm lượng nhỏ vô cùng, chỉ đủ chị ta và hắn nghe thấy:

"Mr.Silent..."

Hắn ta nhìn thẳng vào mắt cô gái đang ngồi trước mặt.

"Sát thủ Black Rose... Rất vui được gặp lại cô."

[To Be Continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro