Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II

Đoàng

Trong lúc không ai ngờ tới, Young Sun rút một khẩu Glock từ thắt lưng ra và nổ súng về phía cô gái mặc chiếc váy bạc...

Vài giọt máu rơi xuống sàn đá hoa...

Nhưng không phải máu của cô gái mặc chiếc váy bạc, mà là lão ta - Park Young Sun...

Cùng lúc lão ta nổ súng, một tiếng súng khác lại phát ra, nhưng nhanh hơn hai giây. Lão Park ngã xuống nền đá hoa, quằn quại ôm cánh tay bị bắn xuyên qua của mình. Trông lão co quắp không khác gì một con dã thú mất nanh. Vì tay lão bị thương nên khi bắn, lão đã bắn chệch mục tiêu. Viên đạn được bắn ra từ nòng súng của lão thay đổi mục tiêu từ tiểu thư út nhà Kinomoto thành khung sắt của chiếc cầu thang đằng sau hai người kia.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người nổ súng. Là một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi đang đứng trên cầu thang ngay trước cửa phòng. Mái tóc nâu nhạt ngang lưng để xõa rối xù, hơi xoăn cuối đuôi; đôi mắt lam bảo thạch không thấy đáy, có chút vẩn đục trong đó. Gương mặt cô ta hơi tối một chút vì bộ mái dài, che gần một nửa đôi mắt, cũng có một đôi gò má cao giống cô trợ lí của Kinomoto Sakura. Từ đường chân mày đến nét môi đều rất thanh tú. Khuôn mặt cô ta không chút biểu cảm. Cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng một lớp - dù đây là cuối thu - trắng muốt hai dây. Một tay cô ta vẫn đang cầm một khẩu 38.SW còn vi vút khói từ nòng súng chĩa thẳng về phía trước, tay còn lại cô ta vịn vào tay vịn cầu thang. Chân cô ta vẫn còn đang bước dở một bậc thang xuống...

Cô ta từ từ đi xuống, tay vẫn cầm khẩu súng. Cô ta tiến gần tới Park Young Sun và ngồi xổm trước thân thể béo núng nính của lão. Đôi môi của cô ta khẽ nhếch lên. Mắt cô ta đầy sự khinh thường nhìn lão.

"Chú Park, nếu mắt tôi không nhìn lầm thì chú định giết em gái tôi sao?" Cô ta khẽ liếc sang khẩu Glock mà lão vẫn cầm từ lúc định bắn em gái cô ta.

"Mày... Kinomoto Katsura..."

"Ô hô hô! Não chú hoạt động rồi hay sao mà nhớ tên tôi rồi vậy?" Cô ta cười đầy khinh bỉ. "Bình thường chú đến một chữ trong cái tên tôi còn không nhớ, chỉ nhớ mỗi họ thôi cơ mà?!"

"... Sao lần nào mày cũng cản trở tao...?" Lão rít từng chữ qua kẽ răng. Nhưng cô ta không có một chút thay đổi nào trên khuôn mặt. Môi cô ta vẫn là nụ cười ngả ngớn nhưng đầy uy lực, khiến lão ta sau khi vểnh râu một lúc liền bị uy lực của cô ta xử đẹp không còn chút dấu tích.

"Ý chú là giống lần trước. Cái lần cách đây vài tuần mà tôi sắp xếp không cho chú chuyển số tiền chú ăn của tổ chức kiếm được từ mấy cái club kia ấy hả? Hừ..." Đại tiểu thư Kinomoto nhếch mép. "Sau này nghĩ lại, thôi thì bây giờ tôi để cho chú cái số tiền đó như em gái tôi nói, cho chú hưởng tuổi già. Chú cứ lo chuẩn bị lễ rửa tay gác kiếm là vừa, không cẩn thận kể cả tôi cũng sẽ đến tìm chú báo thù đấy."

Dứt lời, cô ta đá nhẹ vào cánh tay mà cô ta bắn đạn xuyên qua của lão khiến lão đau đớn và gầm thét liên hồi. Thấy lão đau như vậy, cô ta cười thỏa mãn.

"Và hình như chú nói rằng tôi sẽ không đồng ý để chú ra khỏi tổ chức? Ôi chú Park à... Chú nghĩ chú đang đùa ai thế? Chú không biết chứ, tôi là người nói với em tôi đi truyền đạt lại cho chú thông tin rằng chú đã bị tôi đá ra khỏi tổ chức đó."

"Cái gì?" Lão ta trợn tròn mắt. "Mày có biết ngày xưa ba mày rất coi trọng tao không? Mày không nghĩ mày làm thế ba mày ở dưới kia sẽ đồng tình với mày sao?"

"Ha! Ba tôi coi trọng chú vậy chú có coi trọng ba tôi? Mà nói thật từ xưa tôi làm bất cứ việc gì cũng chả thèm nhờ đến lão già đó. Hơn nữa lão già đó chết rồi và em tôi làm chủ. Cứ cho là nó chưa đủ năng lực, nhưng tôi - người chị của nó sẽ chống lưng cho nó. Tôi nói thật nhé... Tôi chống lưng cho em tôi, tôi thách thằng khốn nào dám đụng đến em gái tôi đấy! Không ngoại trừ chú đâu!" Cô ta hất mặt vẻ thách thức người đàn ông trung niên trước mặt mình.

"Vì chú định giết em tôi nên thời gian tôi cho chú để biến khỏi nước Hàn và cái đất nước Nhật này còn một ngày. Nếu sáng ngày kia chú không biến khỏi cái ghế giác đốc chi nhánh của công ty bên Hàn để tôi ngồi lên nó, chú cứ chuẩn bị sẵn quan tài đi là vừa!" Vừa nói, cô ta vừa gọi bọn vệ sĩ áo đen đằng sau lại gần và chỉ vào lão. Bọn vệ sĩ hiểu, gật đầu với cô ta.

Cùng lúc cô ta đứng dậy thì cũng là lúc bọn "đặc vụ áo đen" kia mỗi người một tay vác lão ra ngoài. Cô ta đứng dậy xong phủi phủi chiếc váy và ngắm nghía xem chiếc váy có bị những giọt máu bẩn thỉu của lão bắn vào chiếc váy Channel yêu thích của cô không. Rồi cô ta thở phào khi thấy nó vẫn trắng tinh khôi.

"Ha! Chúc một ngày tốt lành, Park Young Sun!" Cô cười tươi rói, vẫy vẫy tay và gửi cho lão một cái hôn gió châm chọc.

Đợi bọn vệ sĩ vác xác của lão già kia đi hết, trong phòng chỉ còn ba người là cô ta, em gái cô ta và cô trợ lí của em gái cô ta, hoặc cũng có thể là một trong những đàn em mạnh nhất của cô ta. Cô ta ra hiệu cho hai người kia lên phòng của mình còn mình thì đi lên trước từ khi nào. Hai người họ đi lén la lén lút, trông thật tội nghiệp. Cô ta đi trước lấy việc đó cười thầm cho đỡ buồn chán.

Lên đến phòng riêng của mình, cô ta nằm ườn lên chiếc giường với cái ga trải giường nhàu nát và chăn để lộn xộn. Hai người kia rón rén, đi từng bước một vào và ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Họ ngồi rất nghiêm túc, hai tay để lên đùi như trẻ nhỏ chuẩn bị bố mẹ mắng, khác hẳn với dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh uy nghiêm như lúc nãy. Thấy vậy, cô ta bật cười thành tiếng.

Nếu như trong một lần chiến đấu với băng đảng nào đó, chỉ cần cô ta - nàng trùm xã hội đen cười như thế này đảm bảo cả bọn băng đảng kia tự động giơ tay xin hàng!

"Thôi ở đây không có người, không phải giả vờ lạnh lùng uy nghiêm nữa." Cô ta nói nhưng có vẻ như hai người kia vẫn chưa tin vì họ vẫn ngồi như vậy.

Cô ta lắc đầu, không quan tâm nữa mà rúc đầu vào gối, đắp chăn, chuần bị ngủ. "Mẹ kiếp. Lão già kia lúc nãy hét to quá... Phá giấc ngủ của mình... Hừ hừ... Lão già đó già rồi thì cũng phải biết từ bi đại đức giống Chúa hay Phật một chút, đừng có làm người khác tỉnh dậy giữa đêm chứ...?"

"Chị..." Bấy giờ cô tiểu thư út Kinomoto mới ngập ngừng lên tiếng. "... Xã hội đen và người thường thuộc hai thế giới khác nhau..."

Không để cô nói hết câu, cô ta ngắt lời một cách lười biếng. "Hai thế giới khác nhau cái gì? Bộ xã hội đen ở sao Hỏa chắc?"

Nghe thấy câu đùa vừa rồi, cả hai người kia cũng yên tâm cười nói vui vẻ. "Sao Hỏa đi mất bảy tháng mới đến nơi cơ!"

"Ừ..." Cô ta ngái ngủ. "Sakura-chan, một khi đã nhúng tay vào tức là không thể nào rút tay ra mà không có vết nhơ đâu. Lúc đầu chị cũng nói với em rồi mà."

"Nhưng..." Cô định nói gì đó rồi lại thôi.

"Iris" Cô ta gọi đàn em của mình. "Cậu ở lại cho tôi. Còn Sakura-chan, về ngủ hen. Mai là ngày đi học rồi đấy. Cẩn thận ông giám thị, ông ta như con lợn ấy." Nghĩ đến ông lão già nua thích giảng đạo học sinh mà nước "mưa" bắn tung tóe lên mặt người đối diện khiến cô ta không thể kìm một tiếng chậc lưỡi. "Chúc ngủ ngon!"

Cô đớ người rồi bỗng hét lên. "Thế chị gọi em lên đây làm quái gì?"

"Có gọi em đâu?" Cô ta mắt nhắm mắt mở, nói với giọng điệu buồn ngủ. "Gọi Iris nhưng em lên theo thôi..."

"..."

"Bye!"

Đuổi thẳng cổ thật hay!

Cô cáu kỉnh, mở cửa và đi ra ngoài. Không quên để lại một tiếng rầm từ cánh cửa bị đóng mạnh.

Cô vừa đi khỏi, cô chị gái cô ngồi dậy, chỉnh lại váy và vẻ ngái ngủ biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với đàn em của mình và mở lời, cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch một cách đột ngột. "Sao rồi?"

"Reiko vừa gọi điện về..." Ngừng một chút, đàn em của cô ta tiếp tục. "... Mr. Silent sắp hành động..."

Cô chả buồn nhếch môi tỏ vẻ ngạc nhiên."Là ai?"

"... Hình như là Serizawa Tasuke... Reiko nói rằng cô ấy đã lén để máy nghe trộm vào túi áo khoác hắn..." Với một giọng điệu ngắt quãng như thiếu ô xi, cô ta trả lời.

"Ha! Là cậu mà vẫn chưa nhận ra chứng tỏ vẫn còn non lắm!" Cô chậc lưỡi. "Hắn đang cố tình cho chúng ta biết để chuẩn bị đấy!"

"Cái gì? Vậy sao hắn không..."

"Hắn muốn chúng ta biết để đối phó và tôi nghĩ hắn sẽ hành động ở trường đại học. Lúc đó không có vệ sĩ nhưng tôi sẽ bảo vệ nó. Mà tôi cũng chả nghĩ là cần thiết..." Cô cười, với vẻ bí hiểm. Cô đưa tay lên cố vuốt cho mái tóc mình mượt nhưng ngược lại, nó vẫn cứ rối xù lên.

"Cậu nói vậy là sao?"

"Theo tôi bao năm lăn lội trên giang hồ rồi mà vẫn chưa hiểu tôi chứng tỏ còn thơ dại lắm." Cô tặc lưỡi. "Tôi không nghĩ Mr. Silent dám ra tay đâu!"

Cô ta khẽ nhướn mày. "Tôi biết giữa Silent và Sakura-chan có gì đó, tôi không chắc vì cậu cũng chưa từng nói cho tôi nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không ra tay!"

"Cứ để xem. Đánh cược không?" Cô nhướn mày kiểu thách thức. "Dù cho hắn có định làm gì, tôi cũng sẽ không cho phép đâu. Hắn phải qua xác tôi đã!"

"Cược!" Cô ta gật đầu. "Tôi cược một phần ba số tài sản của tôi!"

Cô huýt sáo, vỗ tay. Rồi ánh mắt cô không giấu nổi sự thích thú. "To đấy! Vậy tôi cũng thế!"

Xong, hai người bắt tay. Coi như thỏa thuận giữa họ vừa đặt ra. Kachime không chắc mình sẽ thắng nhưng Katsura thì ngược lại. Cô dám lấy cả tính mạng mình ra để cược.

"Mà từ từ, lão Serizawa Tasuke đó cậu không tính xử lí à?"

Vừa nghe thấy cái tên Serizawa Tasuke đó, cô bỗng giật thót mình. Đôi mắt trở nên tối sầm. Cô cúi đầu xuống khiến bộ mái thường đã che nửa đôi mắt, nay còn che hết cả đôi mắt và nửa sống mũi cao cao của cô. Đôi tay cô khẽ siết chặt, răng cắn chặt vào nhau. Đàn em của cô có thể thấy, mối thù của nàng trùm với lão già đó vô cùng sâu đậm!

"Không, để lão đó. Tôi sẽ kết liễu hắn sau bằng chính đôi tay mình!" Nói xong, cô ngẩng mặt lên. Cô gái trước mặt hiển nhiên có thể nhìn thấy ngọn lửa thù hận đang bùng cháy vô cùng dữ dội trong mắt cô. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy cô tức giận tới vậy. Chỉ một cái tên mà cũng có thể khiến cô gần như mất kiểm soát, thật tài giỏi.

"Được rồi. Không làm phiền nữa. Tôi về ngủ, mai cũng phải đến trường nữa. Như cậu nói, tôi cũng không thích ông giám thị con heo của mình phun mưa vào mặt." Cô ta nói. Cùng lúc đó cũng cất bước đi ra ngoài nhưng bỗng bị gọi giật lại:

"Này!"

"Hửm?"

Cô ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. Nhưng chỉ khoảng một chút sau, cô quyết định hỏi.

"Cậu... Không còn theo Mr. Silent nữa chứ?"

Hơi bất ngờ vì câu hỏi này nhưng chỉ vài giây sau, cô ta trả lời rất dứt khoát. "Không, tuyệt đối không! Cậu tin tôi chứ?"

"Đương nhiên!" Cô nhếch môi. "Chúng ta là bạn thân cùng chí tuyến trong cái xã hội bẩn thỉu này mà!"

Trong căn phòng rộng nhưng thiếu khí người, tiếng cười thân mật lại vang lên. "Bạn thân cùng chí tuyến" - cụm từ này đối với họ đã từ lâu không chỉ là một cụm danh từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro