Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ha Na... Anh...

Tae Hyung ngập ngừng nhưng anh bỗng dừng lại khi cảm giác vai mình hơi nặng thêm một chút.

Bỗng. Anh phì cười. Ha Na ngủ rồi.

Anh biết cô mệt nên không nói gì, nhẹ nhàng đỡ cô lại chỗ ghế sofa.

Anh ngồi trên ghế, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, không gian im ắng bao trùm lấy hai người.

Anh lại tham lam, ngắm nhìn cô thật lâu, tay bất giác đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc suôn mềm, môi không tự chủ tiến sát vào cô, chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia rồi lại ôm cô thật lâu.

Đã có lúc anh ước thời gian hãy dừng lại, cái khoảnh khắc yên bình này, anh muốn nó kéo dài mãi mãi, anh không muốn cô bỏ trốn khỏi anh thêm bất kỳ lần nào nữa.

Tới chiều, Ha Na mới mơ màng tỉnh dậy, lúc nãy khi anh ôm cô do cảm giác ấm áp dễ chịu kia đã khiến cô ngủ quên lúc nào không hay, giờ tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy sự ấm áp đó, nhìn kỹ lại, là cô đang nằm trọn trong vòng tay của anh.

Mặt bất giác đỏ lên, cô xấu hổ tới mức muốn đào một cái hố thật sâu mà giấu mặt mình đi. Nhưng cảm giác người kia không có động tĩnh khiến cô tò mò nhìn lên một cái.

Thở phào nhẹ nhõm, anh ngủ rồi chứ không nhục nhã này để đâu cho hết.

Nhìn anh một lúc, cô như cuốn vào cái vẻ đẹp băng lãnh của anh vậy, đúng là yêu nghiệt mà.

Nhân lúc anh chưa thức, cô nhanh chóng chuồn lẹ. Tiếng cửa vừa đóng, mắt Tae Hyung liền mở ra.

Nãy giờ anh đã thức, chỉ là muốn xem phản ứng của cô. Thú vị thật.

Đứng dậy vươn người vài cái, anh lại tiếp tục trở về bàn làm việc, vùi đầu vào mớ giấy tờ rắc rối.

-----

Ha Na sải bước trên con phố dài lúc về chiều. Cái se lạnh khiến cô cảm thấy sảng khoái, mái tóc dài khẽ tung bay trong gió, đi được một lúc cũng tới công viên gần nhà, ngồi ở ghế đá nghĩ ngợi một chút, cô là đang nghĩ xem những ngày này phải đối mặt với Suga thế nào.

Thời gian hai người ở Hàn cũng không ở cùng một chỗ, lần này mọi chuyện lại thế này, ở chung một nhà với anh cô lại sinh ra cảm giác hơi ngại.

Đang suy nghĩ liên miên thì tiếng điện thoại reo lên làm cô hoàn hồn.

- Alo.

- [Ha Na, um... Anh nghĩ... Anh sẽ chuyển tới một căn biệt thự khác gần công ty.]

- Hả?! À, vâng. 

- [Anh cũng cho người mang đồ đạc của anh qua đây hết rồi nên em không phải lo, chút anh chở em qua đây tham quan.]

- Vâng, em cũng sắp về nhà rồi. Em ngắt máy trước.

Ha Na cứ nhìn vào màn hình điện thoại đã tối ngòm, hai tay cứ mân mê nó một cách vô thức. Cô nghĩ có lẽ Suga là không muốn cô thấy ngại nên mới chủ động rời đi. Dù gì thì như vậy cũng tốt hơn.

Tần ngần một hồi lâu sau Ha Na mới chịu về nhà, căn nhà vẫn vậy, chỉ là trống đi một phòng.

Bình thường khi hai người ở cùng nhau thì mỗi người một phòng, phòng cũng khá lớn nên mọi vật dụng cá nhân đều chuyển vài trong hết, bên ngoài chỉ có một bộ sofa lớn và vài đồ dùng nội thất. Bây giờ khác cái căn phòng phía đối diện kia trống trơn thôi.

Ha Na cũng thôi nghĩ ngợi linh tinh, cô vào thẳng phòng, nằm sõng soài trên chiếc giường lớn chợp mắt một chút.

....

7 giờ tối, Ha Na vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh dậy. Điện thoại đột nhiên vang lên liên hồi, Ha Na lấy lên nghe.

- [Ha Na, em xong chưa? Anh qua đón.]

Ha Na nãy giờ là đang cảm thấy rất khó chịu, đầu đột nhiên nhức không chịu nổi, kiểu này đành từ chối thôi.

- Anh Suga... Em có việc đột xuất... Xin lỗi anh.

- [À, không sao, bữa khác cũng được.]

Bên kia vừa nói hết, Ha Na liền ngắt điện thoại, cơn nhức đầu vẫn chưa ngừng lại đổi lại nó có dấu hiệu còn tệ hơn.

Lê tấm thân không còn tý sức sống vào nhà tắm, Ha Na tắm lại một lúc rồi thay ra một bộ đồ rộng rãi.

Ha Na cứ nghĩ là nãy giờ chưa ăn uống gì mới bị tình trạng như vậy nên lại ráng ra bếp, nấu một gói mỳ ăn liền, ăn qua loa cho xong, uống một hộp sữa chua nhỏ rồi lại vào trong phòng, vùi mình vào mớ chăn gối rồi thiếp đi.

------

Sáng sớm, Tae Hyung đang chìm đắm vào cuốn sách 'Bí ẩn người sao hỏa' của mình thì bị Suga gọi làm phiền. Suga bảo anh qua đón Ha Na giúp. Vì là chuyện của Ha Na nên anh mới miễn cưỡng đồng ý mà gấp cuốn sach lại chứ không thì không kể người đầu dây bên kia là ai, anh sẽ xổ một tràng *beep* vào mặt.

Một thân âu phục gọn gàng, anh nhanh chóng tới chỗ Ha Na.

.....

Đứng trước cửa, Tae Hyung gọi cho cô vài cuộc điện thoại nhưng chỉ là những tiếng tút dài, anh bắt đầu bấm chuông nhưng không có tác dụng, khẽ nắm tay cầm cửa... Nó không khóa? Không lẽ lại xảy ra chuyện gì?

Anh vội vàng bật cửa vài trong. Bên trong không có dấu hiệu nào là có người vào khiến anh an tâm phần nào. Rèm cửa kín mít, tối om. Đập vào mắt anh là một tô mỳ gói chưa dẹp cùng một vỏ hộp sữa chua rỗng trên bàn ăn, nhíu mày khó chịu, anh lặp tức tiến vào trong.

Khung cảnh bên trong được trang trí khá giản dị, phía trong có 2 căn phòng, anh bước vào căn phòng cửa hơi hé ra.

Vừa vào anh đã thấy một thân ảnh nhỏ bé nằm trên chiếc giường hồng nhạt, mền gối lộn xộn, tiếng thở khó khăn của cô khiến anh hoảng hồn.

Anh bước tới gần, chạm nhẹ vào mặt cô. Một cảm giác nóng hổi truyền tới khiến anh cả kinh.

- Ha Na... Em không sao chứ? - Anh lay lay vai cô nhưng không cô thì không hề có tý gì phản ứng khiến anh lo lắng.

Anh bế xốc cô dậy, chạy ra ngoài xe.

______

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro