Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau tại biệt thự Min gia.

- Yoongi... Con đã suy nghĩ kỹ lại chuyện lần trước chưa?

- Con nghĩ sẽ không thay đổi quyết định ban đầu của mình. - Suga không cảm xúc nhàn nhạt nói.

- Haizz... Ta chiều ý con. 

Ông Min thật ra cũng bất lực với tên nghịch tử này, không phải do hai hôm trước ông bà Song khuyên nhủ chắc ông đã một phát dùng gậy mà đánh chết thằng nhóc ngang ngạnh này.

Thật ra nói đi thì cũng phải nói lại, ông cũng khổ tâm lắm chứ, ông lo Yoongi sẽ vị mấy con đàn bà tham danh vọng mà kéo MY xuống, sự nghiệp cả đời mình, ông không muốn một phát mất trắng chỉ vì mấy đứa con gái kia, càng lo cho thằng cháu kia sẽ trồng cây si một đứa con gái xấu xa nào đó. Nghĩ tới đã khiến ông đau đầu.

Mấy năm trước, ông rất vui vì chợt nhớ tới lời hứa năm xưa cùng Song gia, ngay lần đầu gặp ông cũng rất thích Ha Na, cứ ngỡ mọi việc sẽ suôn sẻ, không ngờ sau vao nhiêu năm hai đứa trẻ kia lại quay về nói như vậy. Thật là muốn giết chết ông đi mà?

Nhưng vì biết không cản được nên ông cũng đành buông, chỉ mong đứa trẻ mà Yoongi thích sẽ là một cô gái tốt.

Sau ngày đó, hai bên đã hủy hôn ước, Ha Na vẫn thường đến thăm ông Min, ông cũng coi cô như con cháu trong nhà mà tiếp đãi. Suga vẫn thường lui tới Song gia, ba mẹ Song cũng rất yêu thương anh a, coi như là có thêm một cậ con trai.

Tình hình ông Min do suy nghĩ cho anh mà ngày càng tồi tệ, anh cũng thương ông lắm nhưng biết làm thế nào đây?

Nhưng hai người cũng chỉ ở lại được một tuần lễ liền phải quay về Úc để lo công việc.

Ji Min nghe nói Ha Na sẽ lại đi thì khóc lóc um trời, suốt một ngày Ha Na phải hứa hẹn đủ chuyện với cậu ca sĩ này, nào là một ngày video call cho cậu hai lần, mỗi lần phải quá 30 phút, hay là phải chụp những mẫu đồ đẹp cho cậu xem, khi nào trở lại thì phải mua về làm quà... Joo Eun thì đỡ hơn, dù là rất buồn nhưng vẫn để cô đi mà không quấy phá như tên Ji Min kia.

Về tới nơi, Ha Na mang theo mệt mỏi lê bước xuống máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi đã tạm biệt Suga rồi bỏ chạy đi đâu đó khiến anh chỉ biết lắc đầu.

Mở điện thoại lên, Suga nghĩ ngợi một lát rồi gọi cho Min Hae.

- [Alo, ai vậy?]

- Tôi, Yoongi.

- [Ừ, anh có việc gì?]

- Gặp nhau một lát, tôi có việc muốn nhờ cô.

Suga tắt máy rồi gọi một chiếc taxi tới thẳng bệnh viện A.

Vừa tới nơi, Suga đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng chớ trước cổng bệnh viện.

Min Hae thấy anh thì vội đi tới.

- Anh có việc gì sao?

- Cô có thể nào giả làm người yêu không?

- Anh nói gì vậy? Anh có vấn đề? - Cô đưa tay chạm vào trán anh.

Suga gỡ tay cô ra, cuối người thấp xuống một chút, mắt đối mắt nhìn cô.

- Kim Min Hae, tôi nói thật. 

Min Hae được một phen hú hồn, nhìn anh ở khoảng cách này làm tim cô như nhảy trong lồng ngực, thật sự là... quá đẹp!!

- Yoongi.. tại sao?

- Ông tôi tình trạng đang khá tệ, tôi muốn tìm một cô gái để ông không phải suy nghĩ nhiều về tôi nữa.

Min Hae cứ ngớ người ra, hóa ra là thế, người đàn ông này khiến cô cảm phục thực sự.

- Um... tôi sẽ giúp anh.

- Cám ơn.

Min Hae chớp chớp mắt, đầu óc đình trệ vài giây mới hoạt động trở lại được.

Suga lặng lẽ quay lưng, bóng lưng cô độc khiến tâm cô đau xót đến lạ.

Không tự chủ được, cô vòng tay, ôm anh từ phía sau.

Anh hơi ngạc nhiên, cô gái này lại làm sao?

- Cô còn việc gì sao?

- Hãy để tôi... bảo vệ anh...

------

Ha Na sau khi về đột nhiên lại tới chỗ Tae Hyung, không biết nghĩ ngợi thế nào, cô cũng nhấc máy gọi anh.

- [Alo.] - Giọng nói trầm khàn từ đầu dây bên kia truyền tới.

- Tae... Hyung.

- [Ha Na?! Em về rồi sao? Hiện giờ đang ở đâu?] - Đầu dây bên kia lộ rõ nét lo lắng.

- Trước TH. Anh rảnh không?

- [Anh không bận, em mau vào.] - Tae Hyung giọng lộ rõ vẻ khẩn trương.

- Um.

Đứng trước cánh cửa gỗ ở tầng cao nhất, Ha Na thầm mắng bản thân không có tiền đồ, cuối cùng mới chịu gõ cửa.

*Cốc cốc*

- Em mau vào, cửa không khóa.

Ha Na thở hắt ra một cái rồi mới khẽ đẩy cửa, vừa bước vào, Tae Hyung đã lo đến, ôm cô vào lòng.

- Anh nhớ em.

Anh ôm cô rất chặt, vùi đầu vào tóc cô, hít mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc đó, hai mắt nhắm chặt hưởng thụ.

Một lúc sau Tae Hyung mới buông cô ra.

- Ha Na... Anh...

_____

#Bunny


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro