Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Na hé mắt ra, lại cái mùi khó chịu trong bệnh viện, cô nhớ mình đã nghe cái mùi này suốt một thời gian tới ngán rồi.

Đầu vẫn còn ê ẩm nhức, tay vô lực cắm một sợi dây truyền nước biển, toàn thân tê rần. Ngay lúc này cô thực sự rất khát nước nhưng không thể động đậy gì được cả.

Đưa mắt nhìn quanh, Kim Tae Hyung đang nằm cạnh mép giường? Cô khẽ cử động tay chạm vào mái tóc đen tuyền khiến anh giật mình tỉnh dậy.

- Em đã tỉnh?

Ha Na bây giờ thực sự rất khát nước, không muốn dư thừa hơi sức, cô khẽ nói.

- N..ước..

- Em muốn uống nước sao? Chờ anh một tý.

Tae Hyung vớ lấy bình nước trên tủ đầu giường, rót một ít ra ly rồi đút cho cô.

Uống nước xong cổ họng Ha Na đã dễ chịu hơn, cô tựa lưng vào cái gối, mắt đăm đăm vào hai tay đang chà nhẹ vào nhau. Còn Tae Hyung thì ngồi đó nhìn cô.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Em bị sốt.

- Anh là đưa tôi tới?

- Đúng vậy.

- Um... Cám ơn. - Ha Na lí nhí trong miệng.

- Không sao hết. - Tae Hyung đứng dậy, xoa xoa tóc cô một chút rồi đi gọi bác sĩ tới.

Ha Na được kiểm tra là đã hoàn toàn không sao liền được xuất viện.

-----

- Yoongi.

- Hửm?

- Anh có chuyện gì buồn lắm sao?

- Ừ.

Min Hae ôm anh một cái.

- Khi có việc buồn, anh nên nhận từ người khác một cái ôm, nó sẽ làm anh dễ chịu hơn.

-----

Ha Na sau khi về nhà thì bị Suga mắng cho một trận te tua, anh đang ở công ty đột nhiên nghe cô nhập viện liền cuống cuồng lên, may là Tae Hyung nói không sao, chỉ sốt nhẹ và cũng sắp ra viện.

Thả mình trong bồn nước nóng, cô thắc mắc về một giấc mơ trong lúc bất tỉnh.

-----

"Ha Na, em mau tỉnh đi..."

"Tại sao chỉ sau một ngày em lại thành ra thế này?"

"Em biết không?"

"Anh... *** ... ***"

-----

Trong vô thức cô nghe được một giọng nói khá kỳ lạ, câu cuối cùng cô không thể nhớ rõ nó là gì.

Rốt cuộc đó là ai? Là do cô tưởng tượng hay là sự thật? Nó quá mơ hồ.

Gạt đi mấy cái suy nghĩ linh tinh, Ha Na nhanh chóng xả nước rồi trở về phòng.

Vì mới bệnh lại nên Ha Na rất mau cảm thấy mệt. Nằm ườn trên cái giường hồng phấn của mình, cô lăn qua lăn lại một hồi rồi cũng nằm ngửa ra đó, nhìn ngắm trần nhà trắng tinh.

Nghĩ lung tung khiến cô thẩn thơ.

'Mai mình sẽ đi ăn gì nhỉ?'

'Chiếc túi hôm trước ở trung tâm mua sắm đẹp thật, chắc phải đi tậu em nó về cho Ji Min đại nhân.'

'Canteen trong công ty dạo này nấu ăn hơi mặn nhỉ?! Chắc phải báo cáo với trưởng phòng nhân sự điều chỉnh.'

'Sao hôm nay cái trần nhà nó trắng thế nhở? À quên, nó màu trắng mà.'

'...'

'King koong, king koong, king koong... '

Tiếng chuông cửa làm cô thoát khỏi cái mớ suy nghĩ tào lao của mình.

Nhoài người lên chỗ tủ đầu giường, mở thử cái điện thoại lên.

Đã gần 10 giờ rồi, ai lại tới vào giờ này chứ?

Lười nhác kết nối giọng nói với máy truyền âm bên ngoài cổng.

- Giờ này không có ai ở nhà đâu, có việc gì mai rồi tới.

Hài lòng về sự thông minh tới lười nhác của mình, Ha Na cười cười đắc chí, định bụng sẽ tắt kết nối thì bên kia gọi vọng lại.

- [Song Ha Na, mau ra mở cửa cho anh mày.]

Ể?! Cái giọng đanh đá này quen quen.

Mở camera lên xem, cái con người trắng bóc kia, trời mẹ ơi, anh Suga.

Bung chăn chạy nhanh xuống phía dưới mở cổng vì cô biết chắc một điều chỉ trái ý với ông anh này thì sẽ ăn một trận càm ràm không hồi kết.

Cửa vừa mở, Ha Na há hốc trước cửa, không chỉ có anh Suga, còn có Tae Hyung và còn... ai kia?!

- Anh Suga, Tae Hyung và... Còn ai kia? - Cô chỉ tay về phía một cô gái nhỏ nhắn thoạt nhìn cứ như học sinh cấp 3.

- Bạn gái anh.

Ha Na vẫn còn ngơ về câu nói kia thì Tae Hyung đi tới kéo cô vào nhà.

- Vào nhanh đi. Nhiễm lạnh sẽ không tốt.

Trong phòng khách, không khí ngượng ngùng chịu không nổi, Suga lên tiếng trước.

- Ha Na, em lại bị bệnh?

- Vâng.

- Sao lại bệnh?

Rõ ràng là lúc chiều đã gọi mắng một tăng, giờ anh Suga lại còn qua nhà hỏi cho tường tận.

- Em không biết. - Ha Na rưng rưng, giọng Suga đột nhiên đáng sợ quá cơ.

- Yoongi, thôi nào, bé nó hoảng rồi. - Min Hae nhanh chóng can ngăn cai con người kia lại. - Chào em, chị là Min Hae.

- Em là Ha Na.

- Um, chị biết. Chị đây là bác sĩ, em có thể nói cho chị biết hôm qua em đã đi những đâu không?

Số là lúc Ha Na ở bệnh viện, bác sĩ hỏi cỡ nào cô cũng không hé răng khai bệnh nên bác sĩ chỉ kê thuốc chống sốt cho cô phòng trường hợp xấu, Tae Hyung nói với Suga thì y như rằng bị quát một trận rồi lôi cả Tae Hyung cùng Min Hae sang.

- Những nơi bình thường thôi.

- Ha Na, em mau nói, Min Hae là bác sĩ, em không phải giấu.

Nói?! Nói rằng cô ngồi thẫn thơ ngoài trời thật lâu tới nỗi nhiễm lạnh? Hay là ăn uống qua loa? Hay tệ hơn là ngâm nước vào buổi tối?

Để cho Suga hét thêm một lúc nữa rồi khỏi ngủ? Có cạy miệng cũng đừng mong Song Ha Na này chịu khai.

- Em buồn ngủ.

Min Hae thấy Ha Na có vẻ kiên quyết, bây giờ có hỏi cũng chẳng chịu trả lời mà còn khiến Yoongi thêm bực tức, cô vội cứu vãn.

- Thôi, em mệt thì cứ nghỉ nhưng mà có thể nào cho chị tá túc lại một đêm không? Giờ này muộn rồi, chị không muốn ra ngoài một mình.

- Ha Na, tối nay anh ở lại, anh sẽ ngủ ở phòng trống cùng Suga hyung, em cho Min Hae noona ngủ cùng nha.

Nói nhanh vọt lẹ, Tae Hyung lôi Suga vào phòng cũ của anh trong khi mặt anh vẫn còn ngơ ngác như con nai vàng kiếm lá khô đạp.

- Ha Na, em dẫn chị vào phòng em đi.

Ha Na không nói, chỉ nhẹ nhàng lê đôi dép hồng phấn đi trước để Min Hae theo sau.

Vào căn phòng màu hồng phấn, Min Hae phải trầm trồ khen ngợi, xung quanh tường trắng muốt được trang trí bằng nhiều hình vẽ màu hồng xinh xắn, chiếc giường to màu hồng, bàn trang điểm màu trắng, một bàn toàn các loại mỹ phẩm đắt tiền. Sát trong góc là một bàn làm việc đầy rẫy những giấy tờ.

Ha Na không để ý lắm tới khuôn mặt há hốc kia, một mạch đi về phía chiếc cửa gỗ mở ra.

'Quào' bên trong là một căn phòng chứa quần áo, số lượng quần áo của cô phải nói thuộc hàng khủng, toàn các thương hiệu đắt tiền, một dãy sơ mi đi làm, một dãy váy công sở, và còn rất nhiều giày cùng túi xách các loại.

- Tất cả chỗ này là của em?

- Không hẳn. Đống giày chỗ này cùng túi xách là của bạn học tặng.

- Bạn học?! - Chắc bạn học gia thế cũng khủng không kém mới có thể tặng những thứ này.

- Cũng không hoàn toàn, những thứ này trong ngăn tủ của em tại trường đại học, ngày nào cũng có người bỏ vào.

Min Hae nhìn kỹ Ha Na, à, cô hiểu lý do rồi, cô bé này trông không khác gì một thiên thần.

Hai mắt to tròn có lẽ vì buồn ngủ mà hơi díp lại, khuôn mặt nhỏ xíu cùng cái dáng người không tính là cao hơn cô, bận trên người chiếc áo hoodie to sụ màu hồng dài tới nửa đùi, ôm chiếc gối màu hường, đôi dép đi trong nhà cũng màu hường tất. 

Ha Na không quan tâm lắm tới ánh mắt của Min Hae đang chăm chăm vào mình, tiện tay cầm lấy một bộ đồ thoải mái, chưa bóc mác đưa cho Min Hae.

- Chị đi tắm chút đi.

Min Hae giật mình vì nãy giờ hồn còn thơ thẩn trên mây.

- Hả?! À... Ừ.

Min Hae nhanh chóng cầm lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm, một chút sau lại ra ngoài. Ha Na ngồi trên giường, cằm tỳ vào cái gối kia mà bấm điện thoại.

Min Hae bước tới phía đối diện của chiếc giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Ha Na. - Min Hae thỏ thẻ gọi.

Ha Na tay ngừng động tác bấm điện thoại lại, nhìn về nơi âm thanh phát ra.

- Chị nói đi.

- Bây giờ ở đây không có Yoongi với Tae Hyung, em có thể nói với chị hôm qua em đã ở đâu chứ?

- Tại sao em phải tin là chị sẽ không đi nói lại với anh Suga? Chị là bạn gái của anh Suga mà?

- Ukm, chị hứa là giữ bí mật mà, em nói cho chị đi, chị chỉ kê thêm thuốc cho em thôi.

Chần chừ một hồi, Ha Na vẫn chưa hoàn toàn tin lời của Min Hae.

- Chị nói thật chứ?

- Ukm, em phải tin lời bác sĩ chứ.

- Thật ra, hôm qua sau khi em rời TH, em ngồi ở công viên gần nhà, sau đó về nhà em cảm thấy hơi mệt nên ngủ một chút.

- Em hôm qua có ngâm nước không?

- Có... Một chút vào buổi tối.

- Khoảng bao lâu?

- Hình như là gần 45 phút.

- Bingo. Đây chính là lý do. Chờ chị một tý.

Min Hae lấy túi ra, tìm một hộp nhỏ rồi lấy những hộp thuốc chi chít chữ trên đó.

- Chị nghĩ thuốc ở bệnh viện kê không đủ cho em đâu, dùng thêm những thứ này, sẽ mau hết thôi.

Đoạn Min Hae đưa mấy hộp thuốc kia cho Ha Na.

Ha Na ít khi tiếp xúc kiểu này với người lạ nên sinh ra hơi ngại, chỉ biết nhận lấy mấy hộp thuốc kia rồi cúi đầu.

- Em... Cảm ơn.

Nói được mấy chữ, Ha Na nhanh chóng rúc vào trong chăn.

Min Hae cũng cười cười rồi tắt đèn.

- Ha Na, ngủ ngon.

------

Không ai biết ngoài cửa đang có hai con người vật lộn.

- Suga hyung, bình tĩnh, chẳng phải đã hứa là không làm loạn rồi sao?

Tae Hyung đang chật vật níu Suga lại, khi anh nghe tới đoạn cô ngâm mình thật lâu thì nổi trận lôi đình, tính nhào vào mắng một trận cho cô chừa nhưng may sao Tae Hyung chặn lại được.

Mất một lúc lâu sau, Tae Hyung mới lôi ông anh khó tánh kia về phòng, nhắc nhở một hồi lâu để chắc chắn là ngài đây sẽ không mắng Ha Na nữa. Có lẽ vì mệt nên Suga rất nhanh ngủ đi.

Tae Hyung thì trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, quyết định lấy cuốn sách 'Bí ẩn người sao hỏa' hôm trước đọc dở ra, ngồi một góc đọc tiếp.

_____

Mấy bạn đọc ở các web khác ngoài Watt vui lòng tìm truyện tại Wattpad đọc hộ mình với ạ, vừa phát hiện vài web đã reup không xin phép, mình không muốn gỡ truyện xuống đâu nên các bạn qua Watt ủng hộ mình với ạ T.T

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro