Vui tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beatrice dừng lại khi tiếng nhạc nhỏ dần đi. Nàng thở dốc và biết điều đó chẳng liên quan gì đến vũ điệu vui tươi diễn ra khắp dinh thự. Má nàng lại đỏ bừng khi nhìn sang Benedick.

"Là lí la!" Vị hôn phu của nàng hát theo, nụ cười của chàng rạng rỡ đến không ngờ. Mắt Beatrice lấp lánh, nàng vẫy tay với đứa trẻ đang đúng trước hai người.

"Ông ta chơi đoạn nhạc như đánh đố ấy. Em cứ cảm thấy mọi thứ đều trôi qua quá nhanh." Nàng nói.

Chàng bước lại gần hơn và nói "Anh cũng thế. Anh chưa từng thấy rõ ràng đến thế." Sự thân cận quá mức của chàng chẳng hề làm con tim nàng bớt chậm nhịp.

Beatrice chúi người về trước, hấp tấp ấn môi cả hai vào nhau lần nữa. Nói thật, cảm giác bờ môi của chàng đặt trên môi nàng là cảm giác dễ chịu bất ngờ nhất từng xảy đến trong đời nàng. Nàng thấy mình lại khao khát nhiều hơn nữa. Càng ngày càng nhiều và không bao giờ kết thúc.

Benedick vui sướng vì sự háo hức nơi Beatrice, đã vòng hai cánh tay qua người nàng để đáp lại nụ hôn.

Hero lao về phía trước, chộp lấy người em họ trong một cái ôm thật chặt. Benedick lùi bước, nuốt xuống cảm giác bực dọc trong bụng.

"Có thật không?! Em họ, em sẽ đính hôn sao? Thật chứ?" Hero reo lên.

Sự tán thành chắc nịch nhưng vui sướng của Leonato vang lên ở phía bên kia căn phòng. "Từ màn hôn hít vừa rồi thì tốt nhất là Benedick nên cưới em con."

Màu đỏ trên mái tóc của Beatrice dường như đã truyền thẳng xuống người nàng, cả người Beatrice giờ đây đang rạng ngời vì hạnh phúc. Nàng ngại ngùng nhìn Benedick. "Thật đấy, chị à."

Benedick giấu niềm vui sướng trong điệu cười tinh nghịch. "Chà, cũng không hẳn." Chàng chỉnh lại. Beatrice chớp mắt và Hero lo lắng nhìn em mình. Benedick lục trong túi áo khoác và lần nữa lấy ra hộp nhẫn. Lần này Beatrice không thẹn quá hóa giận. Mắt cả hai giao nhau và Benedick lồng chiếc nhẫn vào ngón tay nàng.

"Em có yêu tôi không?" Chàng thì thầm.

"Có chứ, chàng ngốc à." Nàng trả lời và tựa người vào chàng. Lần này chẳng gì có thể cản trở điều nàng muốn làm. Lần này là một nụ hôn nhẹ, là lời hứa hy vọng cho tương lai của hai người.

Leonato vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. "Giờ thì hãy tháo mấy cái băng rôn nghiêm chỉnh kia xuống hết đi! Vì hôm nay đáng để ăn mừng!" Beatrice lo lắng đến chỗ hai bác của mình với Benedick tay trong tay.

"Bác à. Hãy cho cháu biết, khi nào thì cháu và Benedick đọc lời thề hôn nhân được ạ?" Nàng nhẹ giọng hỏi, không giống mình chút nào.

Người bảo hộ của Beatrice ngạc nhiên nhìn nàng.

"Vì hôm nay lẽ ra phải là ngày vui của chị Hero mà."

Mắt bà Imogen ngấn lệ và ôm lấy cháu gái mình, như bất cứ người mẹ nào sẽ làm. "Hôm nay là ngày vui với cả hai con gái của ta!" Bà nói.

Leonato tiến tới vuốt má Beatrice. Nàng rất giống em gái của ông, có đôi lúc điều đó làm ông choáng ngợp. "Phải đấy, cháu yêu. Cả hai cô tiểu thư yêu quý của ta kết hôn trong cùng một ngày, thật không gì hạnh phúc hơn thế đâu." Ông đồng tình. Beatrice gật đầu với cổ họng chẳng thể thốt nổi nên lời. Benedick vòng tay ôm eo nàng. Từ đây nàng sẽ không bao giờ cô độc một mình nữa.

"Có lẽ Bá tước đây sẽ muốn mặc quân phục đấy." Ngài Pedro gợi ý, ngài ấy đã hút đếmn điếu thứ ba trong mười phút qua. Claudio đứng thẳng người và nhìn vào người đồng đội cũ.

"Còn Benedick thì sao?"

Hoàng tử quay người nhìn vào mắt chàng công tử nọ. Điện hạ giơ bức thư từ chức của Benedick lên và hỏi. "Liệu ngươi có muốn làm thường dân không, Benedick?"

Benedick hít vào một hơi và quay sang nhìn Beatrice.

"Quyết định này là của em, Tiểu thư của tôi."

Beatrice ngạc nhiên vì lời vừa rồi, nàng mỉm cười. "Hôm nay, người em cưới là một chiến binh. Vì rất có thể ngày mai em sẽ muốn người đó quay lại chiến trường."

"Đúng là ngày mai anh rất sẵn lòng tham gia chiến trường." Benedick đáp trả nhưng ôm chặt lấy Beatrice.

"Tiểu thư Beatrice, tôi xin cô! Hãy cho phép tôi chỉnh trang lại cho cô để có một đám cưới hoàn chỉnh." Margaret nài nỉ. Nữ hầu ấy nắm lấy tay Beatrice nhằm kéo nàng ra khỏi chồng sắp cưới của mình.

Beatrice cười và nói. "Được rồi Meg. Lần này thì ta cho mi thấy mình mặc áo có niềm xếp nếp đấy! Cho ta một phút nữa thôi." Người phụ nữ kia rời đi trước.

Beatrice quay lại với Benedick và chàng nắm lấy tay nàng.

"Anh hẳn phải đếm từng phút giây cho đến lúc gặp lại em mất. Lúc đó hai ta sẽ đứng trên lễ đường và thề nguyện chung sống trọn đời." Chàng van vỉ.

Ánh mắt Beatrice hân hoan. "Một đời đấu trí đấy, không biết anh đã chuẩn bị tâm lý chưa?"

"Đủ để ngắm Tiểu thư của tôi cho đến giây phút cuối cùng." Chàng thề.

"Em rất mong chờ thử thách này." Beatrice ghét phải xa chàng, nàng ngẩng cổ lên hôn phớt chàng. Chàng nhẹ nhàng lồng tay vào tóc nàng.

"Gặp anh sau nhé, chiến binh của lòng em." Beatrice cười, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro