Vách đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ursula cài một bông hoa màu trắng lên tóc Beatrice. Nàng tiểu thư thở ra một hơi, lo lắng làm nàng im lặng, không giống mọi khi. Nữ hầu xoa hai vai nàng. 

"Người đẹp lắm, Tiểu thư của tôi. Hệt như mẹ người vậy." Ursula nói. 

Mắt Beatrice rưng rưng, những giọt nước mắt cay đắng có vẻ sắp rơi xuống. 

"Ôi! Xin người đừng khóc mà!" Ursula lo lắng nói. 

"Ta chưa từng nghĩ mình sẽ đứng ở đây, sắp nói ra những lời thề hôn nhân." Beatrice cười, vỗ nhẹ má mình. 

"Đó là chuyện sẽ xảy đến với hầu hết mọi người. Tiểu thư yêu quý, người sẽ có một hôn nhân vô cùng hạnh phúc." Ursula cười.

"Cũng chẳng biết chắc được, vì ta đã thề là chẳng kết hôn bao giờ." Beatrice nói. 

"Chính vì thế nên tôi mới biết chắc đấy. Vì người hiểu rõ tâm trí và trái tim mình. Cả người và công tử đều ngang hàng với nhau. Tiểu thư và công tử Benedick đúng là hai nửa của nhau." Ursula chỉnh tới chỉnh lui búi tóc lỏng lẻo của Beatrice, ánh mắt của nữ tì lấp lánh. 

Tim Beatrice đập mạnh khi nghe tên người sẽ là chồng mình. Nàng chắc rằng nữ hầu của mình cũng sẽ nghe thấy. 

"Và tôi chưa từng thấy vị công tử nào say đắm trong tình yêu như công tử Benedick cả."

"Thật sao?"

"Đúng thế ạ. Chỉ bằng cách mà ngài ấy nhìn người, tôi sẽ nghĩ người đang ngắm nhìn thiên đường của riêng mình ấy chứ." Ursula gật đầu. 

"Chúng ta sẽ xem xem ánh mắt ấy có thay đổi trong mười năm tới hay không." Beatrice lo lắng siết chặt tay.

Ursula lùi lại và ngắm nàng. Beatrice nuốt nước bọt trước cái nhìn săm soi của bà. 

"Người hãy xem mỗi ngày là một món quà, ngay cả khi hôm ấy cả hai người giận dữ gì nhau. Vì hai người sẽ cùng nhau phát triển và học hỏi mọi thứ cùng nhau."

Beatrice gật đầu. 

"Và tôi không cần phải khuyên người đừng ngại nói ra những suy nghĩ của mình. Cả hai sẽ được lợi khi đối xử với nhau như bạn bè thân thiết."

"Quả là một bài miêu tả chính xác." Beatrice cười, nàng vuốt thẳng chiếc áo cưới của mình. Nàng đang diện một bộ váy mềm với sắc hồng nhạt. Khi nàng di chuyển, chiếc váy lượn sóng quanh nàng. Một nụ cười ngây ngốc nở rộ trên mặt nàng. Nàng Beatrice kiêu hãnh, hành xử hệt như một nữ sinh khờ khạo. 

Cánh cửa mở ra, Hero và mẹ của chị bước vào. 

"Ôi chị họ! Chị đẹp quá!" Người phụ nữ trẻ hơn chạy đến, thốt lên. Em ôm lấy nàng dâu giống mình hôm nay. 

Beatrice cười, tiếng tim đập như sấm của nàng bắt đầu che mờ mọi thứ. Nàng ngắm em họ của mình, chiếc váy cưới khoa trương của lễ cưới thảm họa lúc trước đã được đổi thành một bộ váy trắng đơn giản tinh khiết nhất. 

"Chị có lo lắng giống em không, chị họ?" Hero hỏi. 

"Nếu ý em là chân chị như giấy chẳng thể đứng nổi, thì có đấy." Beatrice đáp.

Imogen bước tới chỗ cháu gái mình với bó hoa nhỏ trên tay. Bà đưa nó ra.

"Cháu đã cho ta và Leonato rất nhiều niềm vui, Beatrice. Ta cầu chúc cho hạnh phúc của cháu và công tử Benedick." 

Beatrice mím môi dưới và gật đầu. 

"Và khi cuộc chiến tranh vui nhộn của hai cháu đạt đến đỉnh điểm, ta mong sự hòa giải giữa hai bên đều sẽ xứng đáng." Bà nói thêm với một cái nhếch môi ranh mãnh. Cả người Beatrice giờ đây giống như màu tóc của nàng. 

"Mẹ à!" Hero thốt lên. Người phụ nữ lớn tuổi nháy mắt với Ursula. 

Margaret mở cửa. "Đã đến giờ rồi ạ." Nữ tì ấy hào hứng nói với chút tiếng the thé.

Đột nhiên mặt nàng Hero trắng bệch và nàng quay sang nhìn Beatrice, người cũng đang trố mắt nhìn. Cả hai nắm lấy tay nhau khi lần lượt bước ra.

Khi đang đứng ở phía sau một nhà nguyện gia đình nhỏ, Beatrice lén lút nhìn về phía bệ thờ. Nàng thấy có nhiều người đang tìm chỗ ngồi cho mình, mặc kệ ý định kéo mình đi của Margaret, nàng bồn chồn tìm kiếm bóng dáng Benedick. Nàng cần phải thấy chàng. 

Ở đó. 

Rất dễ nhận ra chàng đang mặc bộ quân phục của mình, đứng thẳng người. Chàng quay lưng với nàng, chiếc áo khoác dãn ra trên vai chàng khi chàng hít sâu một hơi. Chàng đang đứng sang một bên, trước một bia mộ đôi. Beatrice rơi lệ khi nhận ra Benedick đang đứng trước mộ của cha mẹ nàng. 

Người này đúng là trang nam tử bậc nhất Italy. 

"Beatrice!" Margaret quở trách, vẻ khó chịu của nữ tì chuyển sang kinh hoàng khi thấy đôi mắt đẫm lệ của vị Tiểu thư, và nhanh chóng lấy ra một xấp khăn giấy tưởng như không bao giờ hết. 

"Ta ổn mà Meg. Chị hoàn toàn ổn mà." Beatrice nói, phẩy tay đi. Nàng cười với cô dâu đứng cạnh mình. Hero gật đầu. 

Cả hai vào vị trí, và tiếng nhạc vang lên. 

Beatrice chỉ có thể thấy mỗi mình Benedick khi nàng tiến về phía trước. Miệng Benedick hơi há ra khi thấy nàng. Vì quá hào hứng, chàng suýt nữa tiến lên, Don Pedro phì cười và phải giữ đồng chí của mình lại. 

Beatrice thở dài. Nàng lướt đi như trên mây cả đoạn đường, với nỗi sợ hãi đã tan biến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro