Quà trước ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thề với ánh mặt trời, nàng quả là một tiểu thư kiều diễm." Benedick bước vào phòng ngủ cùng với nụ cười ngớ ngẩn không chút hối lỗi nào trên mặt. Chàng ngó qua màn đêm bên ngoài cửa sổ và nhún vai.

"Thề với ánh trăng ngoài kia, nàng vẫn là một tiểu thư kiều diễm." Chàng chỉnh lại.

Chỉ trong vài giờ nữa Benedick sẽ đứng trên lễ đường đọc lời thề hôn nhân, và dù với khao khát sâu thẳm muốn ở bên người mình yêu cho tận đến lúc cử hành hôn lễ thì chàng vẫn miễn cưỡng đồng ý sẽ qua đêm ở chỗ khác. Beatrice đã xin chàng cho nàng ấy vài giờ đi ngủ để có thể xuất hiện với dáng vẻ của một cô dâu chỉnh tề. Chàng khịt mũi chế giễu cái ý nghĩ đó, với chàng nàng luôn hoàn hảo.

Để xoa dịu chồng tương lai khỏi sự xa cách, Beatrice đã tặng chàng một gói quà chàng vẫn còn đang cầm trên tay, nài nỉ chàng khoan hãy mở cho đến khi chỉ còn một mình. Chàng cười nhớ lại nàng Tiểu thư kiều diễm của mình đã ngại ngùng ra sao lúc lấy gói quà ra từ trong túi, không giống nàng chút nào.

Đôi mắt nàng ánh lên niềm vui sướng dù nét cười dịu dàng đã hiển hiện trên bờ môi.

"Em phản đối nhé tình yêu, ngoài làm thơ hơi tệ ra thì em vẫn còn những kỹ năng khác xuất sắc hơn nhiều."

"Em nói còn những kỹ năng khác à?" Chàng nhếch mép. Nàng đánh nhẹ vào cánh tay chàng, má hồng e thẹn như thiếu nữ.

"Anh cũng có khác gì đâu. Có khi em phải cân nhắc lại lời cầu hôn của anh vì bài sonnet đó đấy." Benedick chìa bàn tay ra, nụ cười trên môi đã có phần dịu lại, tuy vẫn còn phảng phất ý tứ tán tỉnh.

"Anh dám chắc với em Tiểu thư của anh, dù khả năng dùng từ ngữ của anh không cao siêu nhưng tình cảm anh là chân thật."

"Điều đó thì em chắc chắn rồi." Beatrice ngọt ngào cười, một thoáng yếu đuối lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp lúc nàng chìa một gói quà nhỏ ra cho chàng. "Dành cho chồng chưa cưới của em."

"Em đã ghé qua cửa hàng yêu thích của anh đấy à?" Benedick nhìn món quà chằm chằm, ngạc nhiên lẫn khiêm tốn nhận nó.

"Đâu có! Em làm đấy chứ!" Nàng thốt lên, có vẻ bị xúc phạm.

Chàng cứng người, trên mặt là vẻ nghi ngờ và toan muốn nói gì đó về sự khéo tay của Beatrice nhưng khi nhìn thấy nàng lo lắng cắn môi thì chàng cười.

"Thế thì anh chắc chắn sẽ quý trọng nó, vì Tiểu thư của anh đây đã đối xử quá tốt với anh." Chàng nhẹ nhàng và thật lòng nói, cầm lấy món quà từ tay nàng và bước gần thêm một bước.

Những gì xảy ra sau đó với Benedick chỉ nhớ được mang máng. Nhưng dù sao thì những ký ức đó vẫn làm tim chàng đập liên hồi, với những lọn tóc rực đỏ trong tay mình, cặp mắt xanh biển lấp lánh và những tiếng rên rỉ gợi cảm cứ vang vọng trong tâm trí chàng. Benedick thở dài, mong sao trời mau sáng để chàng được nhìn thấy người mình yêu.

Chàng nhìn xuống gói quà, kéo sợi dây buộc kỹ càng ra. Ngay lập tức một mùi thơm của cam quýt lan tỏa, một lần nữa làm chàng nhớ lại Beatrice đã chiếm trọn tâm trí chàng vào đầu buổi tối này.

"Ôi Beatrice kiều diễm của anh." Chàng lầm bầm, kéo chiếc khăn choàng cổ ra khỏi hộp. Nàng ấy nói đúng: nàng có đôi bàn tay khéo léo. Tất nhiên là nàng khéo léo rồi, chàng nghĩ. Beatrice rất nhiều tài năng, và chàng đang dần dần học hỏi chúng. Tim chàng thoáng đập mạnh khi nghĩ mình sẽ dành cả đời để học hỏi về những bí mật của nàng.

Lúc chàng cầm chiếc khăn đưa sát mặt để hít vào mùi hương, chiếc hộp rơi xuống đất. Mùi hương của cam và gừng tràn ngập trí óc, và chàng từ từ thở ra. Chàng cung kính choàng chiếc khăn màu xanh hải quân và trắng lên cổ, cảm tưởng như Beatrice đang vòng tay ôm lấy mình.

Chàng lại mỉm cười, sâu thẳm trong tâm trí chàng biết Điện hạ Pedro và Claudio rồi sẽ tìm cách chế giễu mình. Nhưng chàng nào có quan tâm. Chàng đang tỉnh táo hơn bản thân ở tuần trước. Vì chàng sắp sửa kết hôn với nàng Tiểu thư xinh đẹp nhất thành Messina, không, phải là cả Ý mới đúng. Chàng tự cười chính mình và bước về phía cửa sổ.

Ở phía đối diện là những phòng ngủ của người nhà Leonato. Một trong số đó là căn phòng mà Beatrice đã ở những năm tháng thanh xuân, và đây là đêm cuối cùng nàng ở đó.

Benedick nuốt nước bọt, rùng mình vì cảm giác sợ hãi lẫn hào hứng. Chàng hít một hơi và đưa chiếc khăn choàng lên để ngửi lần nữa. Cứ như Beatrice đang thì thầm những lời yêu thương bên tai chàng, chiếc khăn này đã thành công trong việc làm chàng yên lòng và để nụ cười còn đọng lại trên mặt chàng.

Chỉ còn chưa tới mười hai tiếng nữa thôi là chàng sẽ được ở cùng với Tiểu thư kiều diễm của mình, và chàng mỉm cười, gần như mong muốn nó thành hiện thực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro