Nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Benedick đang giận đến sôi máu đằng sau bức tường. Cái cô trời đánh thánh vật đó. Chàng vẫn có thể nghe thấy giọng nói sắc bén đó của nàng. Nàng ta cứ ở đó mà chế giễu người khác đến mức không thể chịu được. Sao mọi người có thể chịu nổi mà ở cạnh cô ta hay vậy?

Chàng nghe thấy tiếng động từ phía bên kia. Claudio và Hero đã đính ước. Benedick đảo mắt. Tội nghiệp linh hồn lạc lối đó, cậu ta chẳng biết đời mình thế là hết, Benedick nghĩ. Cái kết cục bất hạnh đó sẽ không bao giờ xảy đến với mình.

"Thế là mọi người trong thế gian này đều đi đến chỗ thành đôi thành lứa, có mình tôi là chẳng ai đoái hoài[1]." Nàng ấy cất tiếng.

Cháy nắng ư, cô có mái tóc màu lửa, Tiểu thư của tôi ơi và nó đã đốt cháy linh hồn cô đấy. Benedick nghĩ, chàng nghe thấy Hoàng tử nói chuyện với Beatrice, quả là người dũng cảm. Chắc hẳn Beatrice đủ khôn ngoan để không hành hạ Điện hạ.

"Nàng có ưng lấy ta không, Tiểu thư?"

Benedick cứng người. Beatrice và Hoàng tử ư? Có phải ngài ấy vừa mới cầu hôn Beatrice của mình không? Trong lòng chàng có gì đó cứng lại. Tiếng nàng cười đã xóa tan bầu không khí khó chịu ngay tức thì. Chàng nở một nụ cười nhạt thếch khi nghe Beatrice trêu ghẹo điện hạ. Ha! Đáng đời ngài lắm, tên hoàng tộc ngu ngốc.

"Điện hạ sang quá, không thể ngày nào cũng đem ra diện được!"

Benedick nén tiếng cười, chàng lấy tay bịt miệng, và mắt chàng cay xè, cố gắng giữ bình tĩnh trong im lặng. Khi đã bình tĩnh lại, chàng căng tai ra nghe lời phán quyết.

"...nàng đã ra đời vào một giờ vui." Hoàng tử nói, ngài đã lấy lại được lòng tự trọng của mình.

"Không đâu, chắc chắn là không đâu thưa Điện hạ, giờ đó mẹ tôi đang kêu la mà." Tông giọng đó của Beatrice không giống nàng ấy chút nào, Benedick bất an nghĩ ngợi.

"Nhưng lúc ấy có một vì sao đang nhảy múa và tôi đã sinh ra dưới chính ngôi sao đó." Nàng kết lại. Benedick lắc đầu, Tiểu thư của tôi lúc nào cũng nhảy múa.

"Cầu Chúa ban cho anh chị niềm vui!"

Benedick cứng đờ nhận ra nàng sắp đến gần. Chàng lủi dần vào chỗ tối, nghe Beatrice nói gì đó với bác của mình. Vài giây sau, nàng ta chạy ngang qua chỗ Benedick đang trốn. Chàng im lặng đứng dậy và lắc đầu. Tiếng âm nhạc lên lại to lên và chàng đi về hướng ngược lại, mong muốn tránh xa Claudio, Hero, tên Hoàng tử bội bạc và những cuộc trò chuyện ngu ngốc về hôn nhân này nọ.

Ghi chú:
[1] Nguyên văn "I am sunburnt" (Tôi bị cháy nắng). Tui nghĩ câu này ý của Beatrice là những người có đôi có cặp sẽ lo lắng cho nhau, như khi đi ngoài trời nắng thì còn biết lấy ô mà che nắng cho nhau, không như Beatrice một thân một mình bị ánh mặt trời chiếu đến mức cháy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro