Trước lúc anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như toàn bộ Messina đã đến để tiễn họ. Mặc dù mọi người chắc chắn rằng Ngài Pedro và những chiến hữu cận kề sẽ giành chiến thắng, nhưng trong thị trấn nhỏ luôn vui vẻ này vẫn có vẻ nghiêm trang.

Claudio lúng túng liếc nhìn nàng Hero trẻ tuổi, người luôn đỏ mặt mỗi khi bắt gặp ánh mắt y. Ngài Pedro và em trai ngài đang đi quanh để đón nhận những lời chúc tốt đẹp. Chỗ Benedick đứng thì bao quanh bởi đám phụ nữ, ai cũng đều than thở về sự mất mát của chàng.

"Nào nào, các quý cô." Chàng nói, giọng buồn bã vô cùng. Nói thật là chàng sẽ nhớ sự chú ý của họ dành cho mình, nhưng cũng không lâu lắm đâu. "Đừng rơi lệ vì tôi. Tôi sẽ trở về như một anh hùng!"

Bọn họ cười khúc khích và trò chuyện với nhau, tất cả đều tặng chàng những bông hoa trồng trong nhà kính của mình.

"Có lẽ tôi sẽ trở về và bị thương và tàn tật." Chàng đoán. "Lúc đó chắc các cô sẽ chẳng còn tôn trọng tôi nữa đâu."

Tất cả đều phản đối và nói bọn họ sẽ cực kỳ vui vẻ chăm sóc chàng khỏe trở lại. Chàng cười to và ôm những bó hoa vào ngực mình, hứa với chủ nhân của từng bó rằng họ sẽ là người mà chàng nhớ nhất. Tầm mắt của chàng thoáng qua một bóng tóc đỏ rực lửa vừa mới bước vào. Benedick bồn chồn khi Beatrice dừng bước nhìn khung cảnh những chàng quân nhân rời đi và những người phụ nữ sẽ dành cả đời sống xa chồng mình. Benedick cười thầm khi thấy vẻ kinh hoàng tỏa ra từ nàng.

Chàng bực bội nhìn bó hoa trong tay nàng. Ai sẽ là người lính xui xẻo nhận bông hoa héo từ Beatrice tàn nhẫn đây? Bó hoa nàng mang không hề có sự chăm chút từ các cửa hàng hoa. Không, nàng đã ngắt những bông hoa từ cánh đồng lân cận. Chúng hệt như nàng: hoang dã, độc lập và đẹp tuyệt trần.

Beneick nhăn nhó với ý nghĩ vừa rồi và ánh mắt hai người giao nhau. Khi nàng thấy biểu cảm của chàng, Beatrice chỉ trừng lại. Rồi nàng chú ý đến đám nữ nhân của làng bên cạnh đang vây quanh chàng và nhướng mày, rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Benedick thoáng thấy trống rỗng khi tầm mắt nàng không còn đặt trên mình nữa, rồi chàng nhìn xuống người cảm mến đứng gần mình nhất, một cô nàng tóc vàng làm việc ở cửa hàng trang phục. Cô ta chớp chớp hàng mi cong nhìn chàng đắm đuối, với hy vọng chàng sẽ làm điều gì đó khác biệt hơn so với những người cảm mến chàng kia.

Chàng định nói gì đó nhưng rồi từ bên khóe mắt, Benedick nhìn thấy Hoàng tử, là Hoàng tử cơ đấy! bước về phía Beatrice. Khi thấy người lãnh đạo của mình lo lắng đứng trước vị Tiểu thư, máu Benedick đông lại. Cả hai đang cười đùa và trò chuyện, Benedick khao khát muốn biết cả hai đang nói chuyện gì.

Chàng hoảng hốt nhìn Beatrice đỏ mặt và ngượng ngùng chìa một nhành hoa lớn cho người đứng cạnh mình. Ngài Pedro nhận lấy món quà và lịch thiệp cúi đầu chào. Dáng vẻ khụy gối chào của Beatrice được tính là hoàn hảo, nếu không muốn nói là quá cứng nhắc. Hoàng tử rời đi và nàng cúi xuống nhìn những gì còn lại trong bó hoa, rồi mỉm cười.

Bendick thoát ra khỏi đám đông hệt như bị một sợi dây vô hình kéo đi, chàng không còn nghe thấy những lời than phiền của họ. Ánh mắt chàng chỉ tập trung vào vị Tiểu thư Kiêu Kỳ tóc đỏ của mình mà thôi. Beatrice nhìn thấy chàng đến gần và đứng thẳng người, sẵn sàng cho cuộc đấu khẩu.

Chàng cúi đầu như một lời chào. "Tiểu thư Beatrice." Chàng lịch thiệp nói.

"Công tử Benedick, ông chán những khán giả của mình nhanh đến thế ư?" Nàng đáp.

"Tim tôi đều đau lòng cho những khuôn mặt u sầu mình bỏ lại ở Messina." Chàng mỉm cười.

"Đúng thật. Thế thì trái tim của ông cũng được coi là khỏe hơn ông nghĩ, vì tôi không hề u sầu chút nào." Nàng nhếch mép. Chàng không thể phủ nhận những gì nàng nói là không đau lòng. Chàng không nên đặt nặng vấn đề này quá. Không nên chút nào.

"Không ư?"

Nàng lắc đầu và đứng còn thẳng hơn trước, cứ như trụ người trước cơn gió mạnh sắp đến. "Không, vì tôi không dễ gì trao gửi tim mình và do đó nó có thể chịu được vài tháng xa cách." Chàng bước một bước về trước, nàng khó chịu nuốt nước bọt.

"Có lẽ sẽ kéo dài hơn vài tháng đấy." Chàng nói.

"Trận chiến này chỉ là trận nhỏ. Điện hạ đã chắc chắn thế." Với câu đó, khuôn mặt bình tĩnh của nàng thoáng nứt ra, chỉ một chút thôi. Benedick nuốt xuống câu chủi thề khi tên người lãnh đạo của mình được nhắc đến. Chàng chọn cách lờ đi cảm giác thù địch thoáng qua với người lãnh đạo vốn hào phóng của mình.

"Trong chiến tranh chẳng thể chắc chắn được điều gì." Chàng từ tốn nói. "Tôi có thể sẽ không bao giờ quay lại. Lúc đó liệu cô có buồn không? "

"Tôi sẽ buồn một chốc. Vì ai sẽ là đối thủ đáng gờm của tôi đây?" Nàng thừa nhận.

"Đúng thật, sẽ là ai đây?" Chàng im lặng ngắm nàng trong thoáng chốc.

Beatrice trấn tĩnh lại và nở một nụ cười chân thật. "Tôi biết ông là một chiến binh cừ. Cừ tới mức tôi hứa sẽ ăn những gì ông giết được."

"Thế thì bụng cô sẽ no căng." Chàng cười trước câu xúc phạm của nàng. Beatrice cười, tay cứ không yên với bó hoa của mình. Benedick nhìn xuống bó hoa nhỏ, một tổ hợp những loài hoa chỉ được tìm thấy trong khuôn viên biệt thự của Leonato: những bông hoa quý hiếm rực rỡ và vui tươi.

Chàng tiến thêm bước nữa và cả người nàng cứng ngắc. "Tôi sẽ chiến đấu hết mình hơn nữa nếu mang bên mình một món bùa cầu may từ một vị tiểu thư xinh đẹp."

Má đỏ bừng nhưng nàng lại hừ một tiếng và chỉ vào những bó hoa trong tay chàng. "Tôi nghĩ ông đã có đủ may mắn mình cần rồi."

Chàng vung tay thả hết những gánh nặng mình đang mang xuống mà mắt vẫn nhìn chằm chăm vào bóng hình xinh đẹp của nàng. Nàng ngạc nhiên mím môi nhìn chàng.

"Tôi thật sự rất cần một vật kỷ niệm, thưa Tiểu thư." Chàng van nài.

Giờ đây từ khuôn mặt đỏ bừng lan ra toàn thân nàng, Bendick nín thở ngắm nhìn vẻ yêu kiều của nàng. Beatrice im lặng lần mò trong bó hoa của mình và lấy ra đóa hoa lớn nhất trong đó: một đóa hồng đỏ hệt như bờ môi hoàn hảo của nàng. Nàng chìa nó ra cho chàng, và làn da Benedick như có điện giật khi tay hai người chạm nhau.

Chàng mỉm cười và đón nhận đóa hoa với lòng tôn kính bậc nhất. "Xin cảm ơn Tiểu thư."

Nàng cúi đầu và chàng có thể biết được nàng hào hứng ra sao. Nàng không nói lời nào và quay người chạy đi mất. Benedick thấy lạnh lẽo khi nàng không còn ở đây, nhưng chàng nhắm mắt lại đưa đóa hoa lên mũi hít một hơi, mủi hương ngọt ngào đó cứ nhắc chàng mãi về dáng vẻ của nàng Tiểu thư kêu kỳ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng đã tốt bụng trao chàng.

Chàng thề sẽ quay về với nàng Tiểu Thư Kiêu Kỳ của mình. Và sẽ mãi mãi không rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro