The Kraken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Benedick đã luôn là người quản lý giờ đi ngủ của con. Mấy đứa nhỏ nghĩ mọi chuyện đều đang tốt đẹp.

Đã quá giờ ngủ của Adriana được hai tiếng rồi và ngày mai cả nhà còn phải đi nhà thờ, nhưng Benedick khó lòng mà kiềm chế nổi với những khán giả nhí đang bị thu hút. Benedick mạnh mẽ gảy cây đàn ghi-ta cũ hệt như một người thi sĩ ngâm thơ trước dàn quý tộc, khi có tới tận bốn cặp mắt đang nhìn mình.

"Ánh đèn lồng phản chiếu xuống những cơn sóng, nhưng cũng chẳng giúp bọn ta nhìn thứ đang ẩn nấp bên dưới. Ánh trăng thì bị mây che phủ, trên boong tàu chẳng có động tĩnh gì ngoài tiếng cọt kẹt của các dây thừng và cột buồm. Cả tàu đều nín thở để lắng nghe xung quanh."

Chiếc đàn phát ra tiếng tưng tưng lạc nhịp. Tricia rùng mình, nhưng chàng tự dặn lòng đó là do câu chuyện mình kể chứ không phải tiếng đàn của mình.

"Rồi chúng ta đều nghe thấy nó." Chàng thì thầm.

Chàng nhìn Adriana. Con bé đang mở to mắt nhưng không phải vì sợ, chỉ khi vui mừng quá cỡ. Matteo thì đang lo lắng cắn ngón tay phải, ít nhất Alexander còn giả vờ ra vẻ nuồn chán. Trong khi đó Tricia đã kéo chăn lên tận cằm và có vẻ nín thở.

"Thứ đó ở quanh chúng ta: một tiếng động thật khẽ của làn nước cho thấy một con vật khổng lồ đang chuyển động bên dưới. Ánh đèn lăn tăn theo từng đợt song. Và rồi -" Chàng giả tiếng gió, phù "ánh đèn tắt ngúm!" Tricia hét lên và kéo chăn che hết mình.

"Ánh trăng xuyên qua đám mây. Cha quay sang và thấy chú Claudio cũng đang nhìn mình. Chú ấy thì thầm..." Benedick sấn tới "Là con Bạch tuộc khổng lồ."

Adrian thở hổn hển với niềm vui thú kỳ dị, Matt đã chuyển qua cắn ngón tay trái. Benedick bắt đầu chơi một bài hò chàng đã học hồi còn đi biển, với nhịp độ kỳ quái và vãi quãng tám thấp hơn bình thường, khó có thể hát theo. Rồi chàng bắt đầu đọc thơ với chất giọng trầm làm các học trò của chàng đảo mắt cả khi đang cười.

Bên dưới những tiếng sấm của đáy đại dương,

Ở tận cùng của biển sâu không đáy,

Một giấc ngủ lâu dài, không mộng mị và không bị phiền muộn.

Con Thủy quái đang ngủ[1]

"Cả boong tàu đều rơi vào hoảng loạn. Ngài thuyền trưởng cho gọi tất cả sự giúp sức, ngay khi ai cũng quay về vị trí của mình thì tiếng còi báo động vang lên, tất cả các thủy thù đều quay lại chỗ rào chắn. Cha đã cứng người vì sợ, cuối cùng cũng nhìn thấy được mặt trăng, và thứ hiện ra đúng là kinh hoàng. Cả mặt biển khuấy động hệt như bình nước đang sôi làm thuyền lắc lư kinh khủng, cha thì níu lấy thanh lan can. Cha đã không thể dời mắt, thứ mà cha đã nghĩ đến thôi cũng khiếp sợ và mong muốn được thấy đang ở đó, và bọn cha đã đến đường cùng. Đó là-"

Một tiếng động đột ngột làm chàng dừng lại. Những ngón tay của Benedick đặt trên dây đàn ngừng lại. Cả bốn đứa trẻ đều nhìn chàng. Alex là đứa đầu tiên nhận ra Benedick không phải đang diễn kịch.

"Mẹ mấy đứa đấy!" Benedick rít lên.

Cả đám trẻ hét vang trời. Benedick cố bảo bọn trẻ im lặng nhưng ai cũng đều mang tâm thế choáng váng và kinh hoảng khi bị phát hiện thức quá giờ đi ngủ. Benedick bắt đầu chơi đàn để làm các con chú ý.

"Đi ngủ đi, ngủ thôi ngủ thôi trước khi mẹ mấy đứa giết hết cả chúng ta!"

"Bạch tuộc khổng lồ!" Matteo thét, chẳng giúp ích gì.

Adriana lại rú lên. Tricia chỉ vừa mới ra khỏi đống chăn và phóng thẳng xuống lại khi cửa trước có tiếng mở. Giờ thì con bé đang khúc khích, nỗi sợ đã bị đánh bay hết. Benedick cố làm con im lặng nhưng chàng cũng chẳng thể ngừng cười. Chàng vỗ vào lưng Alex lúc thằng bé rút về phòng mình.

Matteo vẫn còn vung vẫy tay và giả tiếng hét "Quái vật! Là con Thủy quái!", mặc kệ luôn Adriana cứ bảo nó phải về phòng mình.

Beatrice nói gì đó không rõ ngoài hành lang.

"Mẹ tới rồi!" Benedick vội vội vàng vàng ra khỏi chiếc ghế con mà chàng đang ngồi, nắm chặt cây đàn. Cây ghi-ta va phải cột giường và tạo tiếng vang lại. Benedick đẩy Matteo ra khỏi phòng.

"Về lại vị trí của mình đi, thủy thủ! Nhanh nhanh trước khi mẹ con hạ gục chúng ta." Ngoài hành lang đã có ánh đèn lúc Benedick và Matteo vừa vào phòng đám con trai. Benedick đặt cây ghi-ta sang một bên và bế Matteo lên và thảy con mình lên giường tầng trên.

Chàng quay người lại lúc bóng của Beatrice đang ở ngay cửa. Phía sau chàng, Matteo đang níu lấy chăn và rít lên "Con Thủy quái kìa."

"Có chuyện gì thế?" Beatrice hỏi. Benedick tựa người vào giường.

"Anh khát nước ấy mà." Chàng nói.

Beatrice nhìn ly nước rồi tới cây ghi-ta. Phía sau nàng, Benedick nghe thấy tiếng Tricia kêu Adriana im lặng.

"Mai mà tụi nhỏ quấy như quỷ thì là do anh đấy nhé." Beatrice nhếch môi nhìn về phái giường.

"Ngủ ngon, mấy đứa."

Cả hai đều gượng gạo đáp lại "Ngủ ngon, mẹ."

Benedick hắng giọng rồi kéo Beatrice ra hành lang và đóng cửa phòng hai con mình lại, cứ để cây ghi-ta trong đó.

"Em xem phim thế nào rồi?"

Ghi chú:
[1] Đoạn mở đầu của bài thơ Con Thủy quái (The Kraken) của ngài Alfred Tennyson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro