Secret Mission: Pancakes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Benedick muốn nấu bữa sáng mà không đánh thức Beatrice dậy.

Benedick đã uống tới ly cà phê thứ ba của mình trước khi nhận ra rằng gần chín giờ sáng rồi mà chưa có đứa con nào dậy cả. Chàng ngó qua cuốn lịch lật để bàn đặt cạnh lò nướng: Thứ Sáu. Nghĩ kỹ thì, tụi nhỏ thường chẳng buồn lật sang tờ mới trừ khi nhà có khách và muốn ra vẻ mình quan tâm tới mấy thứ nhỏ nhặt như thời gian, như thế có nghĩa bây giờ ít nhất cũng là thứ Hai rồi.

Chàng thoáng có ý nghĩa nên gọi ai đó dạy thay lớp học của mình, nhưng một phần khác, vẫn còn đang bị khóa chặt sau bức tường mờ mờ ảo ảo gọi là thiếu ngủ và đang chờ có chất caffeine tiếp vào, đang nắm giữ thông tin rằng các con chàng còn phải tới trường.

Bendick nhanh chóng chửi thề bằng tiếng Pháp, vì như thế mang lại cảm giác tốt hơn. Rồi chàng rót thêm một ly cà phê nữa và gọi điện cho trường giáo lý.

"Xin chào, tôi phải nói chuyện với ai để thông báo là hôm nay các con của tôi sẽ không đến trường vậy? Ồ, tuyệt vời. Vâng, tôi là ông Padova đây. Vâng, toàn bộ con của tôi ạ. À vâng, ba đứa." Chàng nói, tựa người vào mặt bàn và húp một ngụm lớn cà phê. Chàng lớn tiếng nốc cà phê và nói.

"Sao, tôi cần lý do à?" Chàng đảo mắt.

"Tụi nhỏ bệnh cả rồi. Ba đứa nó đã ở bên mẹ mình cả cuối tuần nên có thể – không, tôi không có ý đó." Bendick đổi tư thế chống khủy tay lên mặt quầy và dùng tay kia chải tóc.

"Vâng, cả ba luôn. Tốt thôi, theo tôi nhớ thì tụi nhỏ không bệnh nhưng giờ đã quá giờ vào lớp và tôi hoàn toàn không có ý định lái xe đưa tụi nhỏ đi đâu. Hôm nay tụi nó sẽ không đến lớp. Còn ngày mai có đến hay không thì tôi không biết." Chàng làu bàu đáp lại lời chào thô lỗ của tay thư ký và thả điện thoại lên quầy bếp, rúm người lại vì tiếng vang.

Ngay lập tức, tiếng Beatrice ho vang vọng từ phòng ngủ. Nàng đã cấm chàng đặt chân vào bếp, còn nói nếu chàng dám thò một ngón chân vào thì nàng sẽ siết cổ chàng. Chàng đã phải quyết tâm lắm mới không phóng lại vào phòng ngủ để chắc chắn rằng vợ mình không cần nước hay thuốc hay một túi chườm đá mới hay thêm chăn mền hay...

"Rồi." Benedick lầm bầm. Chàng ngó qua tủ lạnh, tra cứu sách nấu ăn và nhìn lại lần nữa.

"Vậy cũng tốt." Chàng quyết thế mà đi gọi đàn con mình dậy. Tricia là dễ nhất. Trong cả đám thì con bé là đứa ngoan nhất và thực sự im lặng khi chàng đưa ngón tay lên môi ra hiệu.

"Nhiệm vụ bí mật đây, thay đồ đi con." Chàng bảo con. Rõ ràng là con bé rất muốn hỏi nhưng lại ngoan ngoãn không phát ra tiếng.

"Cho phép nói chuyện." Benedick nói.

"Vậy trường học thì sao ba?" Con bé thì thầm từng chữ.

"Chuyện này quan trọng hơn. Hôm nay không có học hành gì hết. Con thay đồ đi, cố đừng có đánh thức Adriana." Tricia mừng rỡ bò ra khỏi giường. Benedick để con bé tự chọn đồ – lúc nào cũng lâu lắc hệt mẹ mình – và qua phòng tụi con trai.

Hóa ra Matteo đã tình rồi và đang chờ Alex cựa quậy. Đã có gì đó nói với bộ não của đứa con sơ sinh của chàng rằng đáng lẽ nó phải dậy và di chuyển từ lâu rồi nhưng thằng bé lại không có khả năng...tự ra khỏi giường. Bé Adriana cũng bắt chước anh mình.

Ngay khi thấy ba, Matteo bắt đầu mếu và Benedick phóng tới dỗ con im lặng.

"Không được đánh thức mẹ nào." Chàng nói và nhấc con ra khỏi giường, chàng còn nhỏ giọng nói "Giống như đánh thức con quái vậy Kraken vậy."

Alex cựa quậy bởi tiếng ồn. Thằng bé ngồi dậy và ngơ ngác nhìn quanh. Thằng bé phải mất tới mười giây mới xác định được nắng đã chiếu trực diện qua ô cửa sổ. Lúc đám nhóc đã thay đồ và hoàn toản tỉnh táo là đã gần mười giờ. Benedick lùa đám trẻ vào phòng bếp trong khi Adriana vặn vẹo trong tay chàng. Chàng đặt Adriana vào ghế ngồi ăn dặm, rót thêm cà phê và đưa sách nấu ăn cho Alex.

"Con vui lòng đọc công thức cho ba nhé."

Alex nhìn cuốn sách chằm chằm.

"Ta đang làm gì thế ạ?"

"Làm bữa sáng chứ còn gì nữa!" Benedick nheo mắt nhìn đồng hồ.

"À thì bữa sáng muộn. Tricia, con đi lấy trứng nhé?"

"Còn con thì sao?" Matteo réo to. Cả Benedick và hai đứa còn lại đồng thanh ra dấu cho thằng bé im lặng.

"Con sẽ trông chừng!" Benedick nhấc bổng thằng bé lên và đặt nó lên vai mình. Nếu mẹ con tới thì lên tiếng báo động ngay."

"Con, con!" Adriana khóc đòi, đập đập tay lên mặt bàn ghế ăn dặm. Alex bỏ luôn sách nấu ăn để đi lấy cho em mình quả chuối, và bắt đầu làm bữa sáng.

Benedick không có lựa chọn nào ngoài giám sát, vì nếu chàng xoay người đi thì Matteo sẽ mắng chàng "Con không thể thấy mẹ tới được!", giọng thằng bé nói có khi sẽ làm mẹ nó thức giấc còn hơn tiếng động mà cả bọn đang làm mất.

Tricia lo vụ làm bánh kếp với Alex đọc công thức trong khi cứ tọng hết đống đồ ăn vặt vào miệng Adriana hòng làm em im lặng. Bằng cách nào đó Alex lấy đâu ra cái muỗng và canh thời gian khi ngồi trên đầu Benedick bằng cách diễn tiết mục hò kéo thuyền.

Tricia quyết định cho thêm chocochip vào bánh kếp và thậm chí còn lo luôn cả làm thịt xông khói cùng lúc. Benedick uống hết thêm một ly cà phê nữa. Đâu đó trong lúc uống thì chàng nhớ là mình đã làm thêm một bình mới, chàng nghĩ có khi Alex hay Tricia đã tự rót cho mình một ly.

Tất cả đều đồng loạt nhớ nhiệm vụ duy nhất của Matteo khi thằng nhỏ ngừng hát giữa chừng và thay vào đó bằng một tiếng hét điếc tai. Tiếng hét làm ngừng mọi hoạt động trong bếp. Chiếc bánh kếp trượt khỏi cái sạn Tricia đang cầm và rớt thằng xuống sàn. Con bé đưa mắt nhìn theo hướng muỗng Matteo chỉ, Benedick chỉ có thể thấy qua khóe mắt mình, về hướng cửa.

"Ôi, con canh chừng giỏi thật đấy." Benedick gầm gừ.

Beatrice bọc người trong chăn, tựa người vào ngưỡng cửa với một đầu tờ khăn giấy trong mũi.

"Gì thế này?" Nàng rên rỉ hỏi. Alex la oai oái gì đó với Tricia. Sau Benedick là một trận ẩu đả và tiếng xèo xèo gì đó, cùng với tiếng thở dài nhẹ nhõm của cô con gái lớn.

"Uh oh." Adriana ngâm nga. Matteo gõ gõ cái muống vào đầu Benedick.

"Bữa sáng!"

Beatrice nhướng một bên mày và cười.

"Thế ư?" Nàng lê chân vào phòng bếp và ngó qua đống đồ ăn trên quầy bếp.

"Mẹ tưởng nay tụi con đi học."

"Là nhiệm vụ bí mật ạ! Nay không ai đi học được hết." Tricia nói.

Beatrice hướng nụ cười về phía Benedick. Ngay cả khi tóc bết và mặt đỏ bừng vì bệnh, với một tớ khắn giấy chọc vào một bên lỗ mũi, Beatrice trước mặt vẫn làm trái tim chàng tan chảy. Chàng cố định chân của Matteo trên vai mình, rướn người ra khỏi quầy và hôn lên trán nàng.

"Chào buổi sáng, Tiểu thư Kiêu Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro