A Husband For Church Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Beatrice và Benedick tổ chức tiệc tối sau buổi lễ Misa.

"Chị chẳng thể hiểu nổi. Beatrice ở với chị mười năm trời và chị nói gì con bé cũng chẳng chịu đi lễ nhà thờ." Hero nói, và đây không phài lần đầu trong ngày. Chị đung đưa đứa trẻ trên đùi mình và phóng mắt nhìn Benedick.

"Em ấy ở với em chỉ có ba năm thế mà giờ Chủ nhật nào ẻm cũng đi, lại còn đeo mạng trùm đầu nữa chứ."

"Ôi cho em xin đi mà." Beatrice thở phì phò nói khi lượn quanh bàn với bình nước chanh trên tay, rót vào ly của hơn nửa tá khách mời đã đến đây cả tuần, ai cũng hưởng thụ không khí biển và có ai đó đang nấu ăn. Từ lúc đi lễ về chân nàng không hề chạm đất. Thậm chí nàng còn chưa tháo mạng trùm đầu ra. Don Pedro tựa người vào bàn và nhìn nàng.

"Beatrice, để ai đó giúp nàng đi." Hero đã mở lời, nhưng Beatrice thà để chị họ mình trông đứa trẻ đang ngồi trong lòng chỉ hơn.

"Không được. Tôi đã sắp xong rồi, và Điện hạ là khách cơ mà." Beatrice nói.

Hero cắn môi. Có lẽ chị biết lý do Beatrice từ chối trợ giúp, thế nên chị đứng dậy và xốc con gái nhỏ của mình lên rồi chuyển bé qua cho Benedick. Chàng làm mặt xấu với Cassandra nhỏ bé ngay khi bồng bé trong tay. Claudio đang ngồi kế bên vợ mình, cau mày. Beatrice ngã người ra sau và lấy tay quẹt trán, vuốt những lọn tóc rối.

"Giờ thì em đi trộn salad đây." Nàng nói ngay và theo chị họ mình vào bếp. Nàng nghe thấy Don Pedro và một ai đó nói gì về...màn trình diễn của Alex con trai nàng trong nhà thờ sau lưng mình.

"...ai dạy nó vậy chứ?" Benedick đã nói gì đó để phản pháo lại nhưng nàng chẳng nghe rõ.

"Rồi, salad và còn gì nữa?" Hero hỏi.

Beatrice đổ sụp người xuống một chiếc ghế đẩu chỗ đảo bếp và nhấn một tay vào bên người mình. Nàng ghét việc mang thai. Những thứ khác đều không vấn đề gì nhưng việc mang thai thì nàng xin miễn. Benedick bất đồng ý kiến với nàng, làm như chàng có tiếng nói trong vấn đề này vậy. Thỉnh thoảng chàng vẫn giận dữ về việc nàng giấu nhẹm chuyện mình mang thai được bảy tháng trong lần đầu tiên.

"Lẽ ra anh nên ở cạnh em." Chàng nói và lúc nào nàng cũng đáp lại rằng nếu vậy thì có khi nàng sẽ giết quách chàng luôn. Trực giác làm tổ của chàng còn mạnh hơn nàng nhiều.

Bên ngoài Alex hét lên đầy vui sướng khi nhìn Meg làm gì đó. Cô con gái lớn Viola của Hero đang nói gì đó với tông giọng kiêu căng, tông giọng mà hầu hết đứa trẻ năm tuổi nào cũng sẽ dùng với những đứa nhỏ hơn mình, và Beatrice nghe Alex đốp chát lại ngay.

"Em cần ngó qua Tricia. Con bé ngủ cũng được một giấc rồi." Nàng lơ đãng nói.

"Để một trong cánh đàn ông làm đi. Có trời mới biết em chẳng để họ động tay vô việc gì cả." Hero đã trộn xong salad và giờ thì tới ổ bánh mì. Beatrice cho tay lên chỗ kẹp gỡ mạng trùm xuống và thảy cả đống đó lên mặt bàn.

"Món thịt nướng sắp xong rồi." Nàng rên lên một tiếng rồi lê chân đến chỗ lò.

"Phòng chị ở ok hết cả chứ?"

"Ừ, dù không thích việc đêm nào Viola cũng đạp chị."

"Em rất tiếc. Đáng lẽ chị nên ở phòng tụi em-"

"Vớ vẩn! Chị sẽ không chiếm phòng của hai đứa đâu. Nếu muốn chị đã có thể ở khách sạn, nhưng chị thích ở với tụi em hơn. Và làm vậy thì chị không cần phải thức chờ Claudio đi uống với đám bạn Hải quân của anh ấy về trễ."

Thế đấy, cánh đàn ông chỉ việc bước ra ngoài, uống bia rượu và hồi tưởng chuyện cũ trên ban công hay ngoài sân. Có gì đó ở gần biển biến bọn họ thành thi sĩ, ngay cả với những người chỉ vừa mới lên bờ không lâu. Beatrice kéo khay thịt nướng ra khỏi lò và Hero nhanh chân chạy tới giúp nàng bưng đến bàn.

"Chị đã bảo em đừng có bưng bê đồ nặng rồi cơ mà!

"Em có sao đâu! Chị hay lo quá. Nguy hiểm duy nhất mà em bị chỉ là chân tê và ngủ vùi đầu thôi." Hero nhìn nàng nhưng không nói gì thêm nữa. Thay vào đó chị hít một hơi mùi hương của thịt nướng.

"Beatrice, em đã bỏ gì vào đây thế?"

"Cái đó chị phải hỏi Benedick thôi. Anh ấy là đầu bếp của nhà này, em chỉ làm như anh ấy nói thôi." Ngay tức thì Benedick xuất hiện ngay cửa với Cassandra trên vai.

"Em đừng hòng bỏ thêm muối vào đấy vợ!" Chàng cảnh cáo. Beatrice chống tay bên hông.

"Sao anh dám nghĩ thế về em chứ! Làm gì có ai dám than phiền mọi thứ anh làm đều quá mặn trong khi ai cũng rõ tính khi anh rồi chứ." Nàng nhìn khay nướng rồi chồng mình.

"Thực ra, anh lo cái này đi nhé, và nhớ khoe ra cho đám bạn của anh. Em đi ngó qua Tricia đây." Chất giọng cao lanh lãnh của Alex vang vọng tới chỗ cửa sổ, đó là bài hò kéo thuyền yêu thích của nó. Hero chúi người về phía ổ bánh mì để giấu đi nụ cười. Beatrice nhăn nhó nhìn chồng.

"Em đã bảo anh đừng dạy con nó bài đó rồi mà."

"Sao anh chịu được khi biết con mình có gu âm nhạc tốt thế chứ?"

"Anh đi mà hỏi Cha Horatio ấy." Lần này Hero không thể giấu được tiếng cười của chị. Beatrice rời đi xem Tricia, nhưng Don Pedro đã chặn đường nàng ở phòng ăn.

"Ta biết, ta biết nàng nói ta sẽ không bao giờ hợp làm chồng vì ta quá sang cho những ngày trong tuần." Ngài nói, vung vẫy chai rượu, một nụ cười phong lưu làm vô số cô gái mãi than tiếc cho thân phận một mực độc thân này của ngài.

"Nhưng liệu nàng có bằng lòng cho ta làm người chồng cuối tuần của nàng không?" Beatrice cười to trước ngay lúc ngài ấy nói dứt câu.

"Thế điện hạ có nghĩ tôi cần một người chồng cuối tuần không, thưa điện hạ?" Benedick xuất hiện ở cửa bếp, nhướng cao một bên chân mày.

"Gì thế này?" Chàng la lớn. Cassandra thấy vẻ kinh hoàng trên mặt chàng và hét lớn, giật tóc chàng.

"Chà, Ben à. Những ngày trong tuần thì ngươi làm tốt đấy, nhưng trong ngày đi lễ nhà thờ thì Beatrice xứng đáng với ai đó đẹp mã hơn."

"Nếu em ấy mà muốn người đẹp mã thì sẽ chọn Claudio chứ không phải ngài." Benedick phản đối. Pedro trề môi.

"Thế liệu Claudio sẽ đảm đương được việc ngừng một đám nhóc cứ hò kéo lưới trong lúc diễn ra lễ chứ?" Khi Benedick lắp bắp, ngài nói thêm.

"Sự nhanh trí hôm nay của ngươi đâu rồi Ben? Sao ta không thấy nó nữa?"

"Thần cần gì trí khôn khi đã có nắm đấm." Benedick dậm từng bước đến chỗ bàn, nhấc Cassandra qua đầu.

"Claudio, giữ con gái cậu đi." Beatrice đứng chắn giữa chồng mình và vị hoàng tử. Claudio chẳng có ý định bắt lấy con bé, Hero nhanh chân đỡ lấy con trước khi Benedick thả bé rớt xuống sàn.

"Nhiều lúc thần thấy tiếc hùi hụi khi vẫn quyết định làm bạn với mấy người." Benedick nói tiếp.

"Kìa chồng." Beatrice đặt một tay lên ngực chàng và tính xem chồng mình đã nốc hết bao nhiêu món bia rẻ tiền trong chiều nay. Chàng trông không có vẻ mất kiểm soát khi say, nhưng cũng không có vẻ gì là hùa theo câu đùa của hoàng tử.

"Ở đây em mới là rồng, chứ không phải anh." Beatrice đợi Benedick không nhìn Don Pedro nữa, người vẫn đang nhấp ngụm rượu, mà chuyển sang nhìn nàng. Nàng có thể thấy sâu thẳm trong đôi mắt đó là một tia lửa, cái tên đáng chết này.

"Và dù hoàng tử có quyến rũ cách mấy, cũng không phải gu của em. Ngài ấy quá..." Nàng cố tìm từ để hạ hỏa cuộc tranh cãi này.

"...quá chi là phô trương." Nàng hôn đủ lâu để chàng dịu xuống một chút, trong khi đám đàn ông ở bàn thì hò hét.

"Và sao anh dám gợi ý Claudio làm thay thế được chứ?" Nàng lầm bầm. Bendick đặt một tay lên eo nàng để dỗ dành và đưa nàng vào một điệu slow dance giữa phòng.

"Em phải công nhận là cậu ta đẹp mã còn gì."

Lúc đó Patricia bắt đầu khóc, tiếng thét của bé vang vọng khắp phòng cho trẻ. Beatrice vỗ nhẹ lên gò má lún phún râu của chồng và bước lùi lại.

"Anh cần phục vụ món thịt nướng và em thì lo dỗ con. Chẳng ai trong hai ta đủ đẹp để đi lễ cả."

"Ngược lại ấy chứ ! Chúa yêu người làm việc chăm chỉ."

"Và tất cả chúng ta," Một người nói chen vào "đều yêu một bữa ăn nóng hổi sau khi làm việc."

"Việc gì cơ?" Beatrice nói qua vai mình. Nàng bỏ lại cuộc tranh luận ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro