And Mend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Sau gần mười năm hôn nhân, cả hai phải từ biệt đứa con của mình.

Cuối cùng thì Benedick cũng hiểu câu nói 'lặng như tờ' là như thế nào. Nghĩa trang nhà thờ không có tiếng động nào, không có tiếng chim hót trên những hàng cây trồng thẳng hàng ở khoảng giữa những nấm mồ. Chàng thậm chí còn không nghe thấy tiếng biển khi đứng đây.

Mô đất nhỏ trước mặt chàng chẳng có dáng vẻ gì của một ngôi mộ cả. Nó trông thật khác thường. Thật sai trái. Con trai chàng còn quá nhỏ để nằm vừa mô đất đó. Chàng chẳng biết những người đi đưa tang đã về lúc nào. Họ đã thể hiện tình cảm nồng hậu ở nghĩa trang bằng âm nhạc, những bước chân trên bãi cỏ mới cắt, cố làm nơi này có chút sức sống.

Hầu hết khuôn mặt của mọi người đều mờ mờ, chất giọng thì bị nghẹt lại, những đôi bàn tay lạnh lẽo đặt trên tay chàng, nhưng Benedick nhận ra cha mình. Khuôn mặt của ông đặc biệt rõ nét. Cha chàng đã từng làm thế này trước đây: chôn cất một đứa con. Benedick không biết làm sao ông có thể chịu đựng được sức nặng của nó. Thứ áp lực này đánh tan mọi giác quan khác cho đến khi chàng chỉ còn nghe được nhịp đập trái tim mình.

Trong vài phút, Benedick thậm chí còn không nhận ra Beatrice đang ở cạnh mình. Thậm chí như thế cũng bất thường. Không có nơi nào nàng bước chân tới mà người ta không để ý. Giờ nàng đang đứng trên mảnh đất không thể tha thứ này sau Benedick, ép vai mình vào lưng chàng, cho chàng chút hơi ấm, sưởi ấm tâm hồn chàng đủ để chàng còn hít thở bầu không khí này.

Nàng là biển cả của chàng: muối biển mặn, những cơn gió dữ và tiếng sóng hát vang. Hệt như những làn sóng vỗ về nơi vách núi, nàng kiên nhẫn nép mình vào chồng cho đến khi chàng đầu hàng. Rồi nàng vòng cánh tay quanh người chàng. Benedick đứng gập một chân, tựa hẳn vào sự vững chãi nơi vợ mình. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang và chàng ghét âm vang cuối cùng của nó.

Beatrice dịch chuyển sau lưng chàng, nàng duỗi chân sang một bên. Nàng chỉ mới để lộ bụng bầu: đứa con thứ tư của hai người họ. Đứa trẻ sẽ không bao giờ biết đến một trong những anh chị của mình. Đứa trẻ mà đáng lẽ họ phải ăn mừng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Sao nó không thể đợi dù chỉ là một vài phút? Sao cuộc sống này không đầu hàng trước khổ đau vậy?

"Hai bác của em sẽ đưa Alex và Tricia đi cùng. Cho đến khi tụi mình muốn đón con về."

Mất chừng một phút Benendick mới cựa quậy để gật đầu.

"Tụi nhỏ sẽ thích Messina." Chàng cảm nhận hơn là nghe thấy tiếng gật gù của Beatrice. Thời gian trôi qua không biết được bao lâu thì nàng nói tiếp.

"Có lẽ tụi nhỏ có thể ở đó cho đến khi em sinh."

Benedick nghĩ tới một ngôi nhà vắng bóng tiếng cười con trẻ và rùng mình. Không còn Alex cãi nhau với em gái và lần nào cũng thua. Không còn Patricia nói tía lia mỗi phút giây từ sáng cho tới tối, bắt cả nhà phải nghe và có ý kiến về chim chóc, các vì sao và màu xanh lục.

Không còn Orlando.

Không còn nữa những câu hỏi của thằng bé. Phải mất khá lâu thằng bé mới biết nói, nhưng một khi đã biết thì nó cũng chẳng khác gì chị gái. Ngày nào cũng là một trận chiến tranh giành nhau nói.

Không còn nữa những tòa lâu đài cát mà Orlando đã dày công xây đắp với vẻ mặt nhăn nhó vì tập trung.

Không còn nữa cặp mắt màu xanh lá ánh xanh của thằng bé, sáng bừng vì vui sướng mỗi khi Benedick đánh thức nó dậy mỗi sáng. Ít khi là vì cha mà phần nhiều vì bữa sáng. Thằng bé nghiện chuối và bơ đậu phộng. Cả hai đang lo sợ thằng bé sẽ không chịu ăn gì khác.

Không còn nữa những cái ôm. Không còn nữa hai cánh tay ngắn mũm mĩm siết chặt quanh cổ Benedick, biết rằng Benedick sẽ không đặt thằng bé xuống để ngủ trưa cho đến khi ôm xong. Lẽ ra chàng không nên đặt thằng bé xuống bao giờ.

Benedick đứng cúi gập hẳn người xuống, cố hớp lấy từng ngụm không khí. Nếu không có đôi cánh tay của vợ bao quanh người mình, Benedick chắc chắn nỗi đau này sẽ kéo chân chàng xuống mồ, nằm cạnh con trai mình.

Chàng nức nở. Điều đó chẳng giúp ích gì cho sức nặng đang đè lên lồng ngực chàng, hành hạ tra tấn thể xác chàng, nhất quyết hủy hoại chàng. Những giọt nước mắt này sẽ không bao giờ ngừng rơi.

Beatrice áp trán mình với chàng, hòa chung những giọt nước mắt của hai người. Chàng níu lấy vợ mình.

"Hãy phụng thờ Chúa." Nàng thì thầm "Yêu em." Giọng nàng vỡ tan cùng sầu muộn. "Và anh sẽ khỏi."

Ghi chú: Tui khóc như một con 🐕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro