Chap 2: Jimin, TaeTae, Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn: @uruhiko_kpop) 

Bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp của căn phòng nên nhóc tóc hồng đang lim dim mở mắt, nhóc là đứa đáng thương nhất vì chỉ có một chiếc khăn bông quấn lên người thôi. Nhóc òa khóc làm hai đứa nằm kế bên cũng bừng tỉnh. Nhóc da ngăm láu lỉnh nhất đám vì tỉnh mà không khóc, bò ra khỏi thùng rồi dính lấy Yoongi. Nhóc mặc đồ thỏ là bé nhất và bé nhất có nghĩa là chưa hiểu chuyện nên đã khóc ré lên. 

“Thôi ngoan ngoan, bọn anh là người tốt mà... ngoan tụi anh thương” NamJoon vừa nhận chức anh năm, ngồi xuống vỗ về hai đứa nhóc đang khóc.

Nhóc tóc hồng chợt nín, bắt đầu run rẩy vì lạnh. Anh cả thấy vậy liền bế nhóc thỏ và nhóc tóc hồng đưa vào nhà tắm, chợt nghĩ nhóc da ngăm đâu rồi thì anh ba lên tiếng.

“Nhóc da ngăm cứ dính em miết. Để em tắm cho nó. Hai đứa kia ăn trước đi”

Hai anh em sinh năm chín mươi tư ăn cũng không vô nữa, cứ đi qua đi lại với mong muốn gặp ba đứa nhóc. NamJoon đã định xông vào nhà tắm để ngắm nhưng Hoseok đã ngăn lại vì sợ NamJoon lại dùng sức mạnh bí ẩn nào đó làm tổn hại ba đứa nhóc.

“Tớ nghĩ nên chuẩn bị sữa và máy sấy. Cậu đi pha sữa còn tớ đi lấy máy sấy tóc nhé?”

Hoseok vừa nói xong mới nhận ra mình nói sai nhưng sửa không kịp đành nhìn NamJoon vào nhà bếp chuẩn bị sữa, còn bản thân đi chuẩn bị máy sấy lẫn khăn bông.

“Nhóc da ngăm quậy quá đừng tát nước vào mặt anh nữa” Anh ba bực bội nói làm anh cả cười lớn.

“Nhóc tóc hồng ngoan lắm đó còn nhóc thỏ cũng... úi”

Vừa định khen nhóc thỏ nhưng nhóc đã làm ướt mặt anh cả rồi, xem ra chỉ có nhóc tóc hồng ngoan nhất. Tiếng nói, tiếng cười cứ chen vào nhau không nhường nhau gì hết khiến hai người sinh năm chín mươi tư đang đứng bên ngoài lại một phen ghen tị.

Trước khi ba đứa trẻ vào nhà. NamJoon là em út và cũng là người cao nhất nhà còn người thấp nhất là anh Yoongi.

NamJoon sỡ hữu IQ đến 148 nên anh nói với gia đình rằng mình sẽ theo con đường âm nhạc, dĩ nhiên họ đã phản đối kịch liệt vì họ không muốn con mình theo con đường đầy thị phi đó. Nhưng hiện tại NamJoon vẫn theo con đường âm nhạc đó thôi, gặp được Yoongi nữa.

Hoseok tuy sinh trước NamJoon tận tám tháng nhưng tính cách lại trẻ con hơn NamJoon và chỉ khi tham gia vào cuộc thi nhảy thì mới hoàn toàn nghiêm túc vì anh từng nói là

“Đối với việc nhảy nhót, tôi chẳng muốn thua ai cả”

Hoseok có một nụ cười rất đẹp, rất tỏa nắng khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng, đương nhiên Hoseok rất biết tận dụng nụ cười ấy để lấy lòng anh ba và anh cả khi hai người họ giao việc gì đó cho anh nhưng trừ việc rửa bát.

“Joonie ơi, pha sữa xong chưa?” Hoseok đang ngồi trên ghế sofa hỏi.

NamJoon vội gật đầu rồi vào trong bếp kiểm tra “Úi chết... tớ lỡ pha bằng nước lạnh rồi... trẻ em uống sữa lạnh được không?”

“Đương nhiên là không rồi. Pha bằng nước nóng”

Cuối cùng cửa nhà tắm cũng mở. Hai anh lớn cả người đều ướt nhẹp, trên tay hai anh là ba đứa trẻ đã được tắm thơm tho và quấn khăn bông cẩn thận.

Yoongi đi lại NamJoon, đưa nhóc da ngăm cho anh.

“Anh đi thay áo”

Ánh mắt nhóc da ngăm trông buồn lắm khi thấy anh ba đi khỏi, NamJoon nhận ra nên ân cần nói

“Anh ba đi thay áo tí sẽ quay lại, để anh năm lau khô em nhé? ”

Nhóc da ngăm gật đầu.

Bây giờ Hoseok mới có cơ hội nhìn kỹ ba đứa nhóc, quả là dễ thương nha. SeokJin đưa cho Hoseok nhóc tóc hồng để chăm sóc còn anh thì chăm nhóc thỏ. Nhóc thỏ đang đói bụng đó, ngồi trong lòng anh cả nhưng mắt vẫn hướng đến chai sữa đặt trong bếp.

Nhóc tóc hồng trông dễ ngại ngùng, cũng sợ người lạ nữa nên Hoseok vừa bế nhóc lên là em theo bản năng cứ giữ chặt khăn bông quanh mình, miệng kêu ư ử, chân cũng co rúm lại. Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu rồi ngạc nhiên khi thấy nhóc khóc nên anh vạch tóc ra, ngỡ ngàng thấy trên trán của nhóc có một vết thương trông đau lắm

Anh xin lỗi nhóc.

Hoseok vội ôm nhóc tóc hồng vào lòng rồi đi vào bếp tìm hộp cứu thương, lấy băng keo cá nhân ra, dịu dàng dán lên vết thương của nhóc. Hành động dịu dàng đó khiến nhóc sụt sịt.

“Khì khì, đừng khóc mà. Để anh đi lấy gương cho nhóc xem”

Nhóc tóc hồng hiện không còn sợ anh tư nữa và đang cẩn thận cầm cái gương soi, trên trán của nhóc hiện giờ có một miếng dán màu xanh hình con rùa trông xinh xẻo vô cùng. Hoseok bế nhóc tóc hồng ra phòng khách để sấy tóc cho ẻm.

Yoongi trở lại với chiếc áo len màu đen, vừa thấy Yoongi là nhóc da ngăm chạy hớt hải lại ôm chầm, nhém rớt cả khăn bông.

“Bé con, NamJoon sấy tóc cho nhóc xong rồi à?”

Nhóc da ngăm gật đầu cười khì khì.

“Đặt tên gì cho chúng bây giờ?” Anh cả vừa cho nhóc thỏ uống sữa vừa hỏi.

NamJoon đi lại chiếc thùng nhằm tìm cái gì đó, chợt tìm thấy tờ giấy nhỏ có ghi đầy đủ thông tin.

“Nhóc tóc hồng là Jimin. Nhóc da ngăm là TaeTae còn nhóc thỏ là Kookie. Hai nhóc Jimin và TaeTae đều tròn ba tuổi còn nhóc Kookie chỉ một tuổi thôi” NamJoon vừa cầm tờ giấy vừa nói.

Tên đáng yêu thật.

Ngày hôm đó mọi người phải đợi đến khi ba nhóc ngủ hết rồi mới ăn tối và sau khi ăn xong lại mệt lã nên đi ngủ luôn. Trước khi vào phòng, SeokJin có náng lại dòm ba nhóc, nhóc da ngăm và nhóc tóc hồng luôn giữ chặt nhóc thỏ.

“Ngày mai sẽ bận rộn lắm đây”

Căn nhà nhỏ như lỗ mũi, chỉ có ba phòng ngủ nên SeokJin và Hoseok ngủ chung một phòng. Yoongi vì sáng tác, bật đèn suốt nên phải ở phòng riêng còn NamJoon nhất định phải ở phòng riêng vì anh ta ngái rất to khi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro