Chap 1: Ba đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn: @yourhobi) 

“Ya!!! NamJoon!!! Đã bảo đừng vào bếp rồi mà!!!”

Giọng của một anh chàng có bờ vai tựa thái bình dương đang quát từ trong bếp. Anh tên NamJoon hối hả chạy ra phòng khách, giữa đường vấp phải cái gì đó rồi lăn đùng ra. NamJoon ngồi dậy xoa lấy xoa để vết thương, mặt không ngừng nhăn nhó.

Anh ở trong bếp tên là Kim SeokJin, sinh năm chín mươi hai, là anh lớn nhất nhà. Còn người bị đá ra khỏi bếp là Kim NamJoon, sinh năm chín mươi tư và là em út mà nói út cũng không đúng lắm vì trong nhà cũng có một người sinh năm chín mươi tư nữa nhưng anh đó sinh vào đầu năm còn NamJoon sinh gần cuối năm nên chức em út đành cho NamJoon hưởng.

NamJoon vẫn bất mãn bởi sự bất công từ anh cả nhưng cũng vô ích vì đây không phải lần đầu NamJoon bị đuổi ra khỏi bếp. Anh xoa bụng, bước ra ngoài phòng khách xem tivi, vừa mở đã bật ngay kênh phim tình cảm, do chán quá nên anh chẳng buồn chuyển kênh.

Trên màn hình là một đôi nam nữ đang hẹn hò ở quán cà phê.

“Nè nè, tiếp đến cô gái sẽ nâng ly cà phê có tên nhãn hiệu nè. Đó! Rồi cười e thẹn nè. Đó! Rồi điện thoại anh chàng bỗng đỗ chuông nè rồi anh ta rút chiếc điện thoại lộ tên nhãn hiệu ra nè. Đó!”

Vẻ mặt của anh đã vui vẻ trở lại nhưng chưa được bao lâu thì...

“Tắt tivi đi. Phiền quá”

Giọng anh ba ngân lên, tuy nói ít mà rất có hiệu lực nha vì vừa dứt câu NamJoon đã tắt tivi cái rụp. Anh ba thông thả bước ra phòng khách cùng với ly cà phê trên tay.

Anh ba tên Min Yoongi, sinh năm chín mươi ba, người có quyền lực nhất nhà. Niềm đam mê mãnh liệt nhất của anh ba là âm nhạc bởi thế hay nhốt mình trong phòng để sáng tác. Đáng lý lúc nãy anh đang ngon giấc nhưng giờ giọng quát của anh cả nên bây giờ đã tỉnh như sáo.

“Hoseok đâu? Chưa dậy hả?”

Anh ba hỏi đứa em, đứa em lắc đầu một cách ngoan ngoãn.

“Sao anh chỉ biết Hoseok vậy? Em cũng là em của anh chứ bộ.” Em út nũng nịu cạnh anh ba.

“Hoseok đáng yêu hơn mày” Yoongi vừa dứt ngụm cà phê là trừng mắt sang khiến em út rét run cả người.

NamJoon khẽ cười, anh biết Yoongi sẽ nói như vậy.

“Anh, em vừa sáng tác ra một bài, tí em gửi cho anh xem được chứ?”

Anh ba gật đầu.

7 : 30 AM

Anh cả đem ra một nồi canh kimchi thật lớn, thật thơm đặt trước mặt các em. Các em hào hứng vỗ tay bôm bốp. Hoseok chạy đi lấy ly nước, đặt lên bàn.

Hoseok. Tên đầy đủ là Jung Hoseok, sinh năm chín mươi tư cùng với NamJoon nhưng Hoseok sinh trước NamJoon nên đảm nhận chức anh tư trong nhà. Niềm đam mê duy nhất của Hoseok là nhảy, anh có thể nhảy cả ngày không chán và đang đợi các cuộc thi tuyển thực tập sinh từ các công ty giải trí.

“Hoseok ơi. Bộ chú mày không bị đánh thức bởi giọng của anh mày sao?” SeokJin hỏi.

Hoseok lắc đầu “Em ngủ say lắm anh. Mà chuyện gì vậy?”

“NamJoon nó vào bếp ý.” Yoongi chen ngang, nói xong là gắp một miếng thịt cừu

Hoseok cười trừ và bắt đầu hiểu lý do. Anh cả và anh ba đều cấm NamJoon không được vào bếp hay lái xe vì để bảo toàn nhân loại. Vì sao lại cấm? Vì NamJoon có một siêu năng lực đó là cầm thứ gì là hư thứ đó. Lúc đầu Hoseokkhông tin đâu nhưng dần dần cũng tin.

Bằng chứng là cái kính NamJoon đang đeo bỗng dưng bị gãy gọng, bàn chảy đánh răng của NamJoon xài được hai ba ngày cũng gãy nốt. Cánh cửa phòng của NamJoon lâu lâu lại rớt ốc vít khiến anh ba phải sửa liên tục. Anh ba từng dặn dò NamJoon là

“Chú mày đừng có động vào những thứ dễ vỡ trong nhà nhé.”

Và cũng dặn mọi người là

“Nếu không có việc gì thì tránh xa NamJoon ra. Ở gần NamJoon thì bánh xe cuộc đời rẽ ngoặc, tuổi thọ sẽ giảm”

“Yoongi à, mắt em thâm quầng rồi đó. Hôm qua lại thức sáng tác đúng không?” SeokJin ân cần hỏi.

“Em cũng thức khuya nè, có thâm quầng nè, sao anh không hỏi em?” NamJoon phân bì, tiếp tục trộn kimchi với cơm.

SeokJin nghiêng đầu một bên “Vì Yoongi gần chỗ anh hơn.”

Cuộc đời thật bất công.

Xong bữa ăn, bốn con người chụm lại rút thăm xem ai sẽ rửa bát. Và người trúng thưởng là Hoseok, khi thấy Hoseok trúng thưởng, ba con người còn lại tỏ ra vui mừng khôn xiết. Chẳng mấy chốc mà đã đến buổi trưa, đây là thời điểm mọi người phải rời khỏi nhà để đi làm việc.

NamJoon là một rapper underground có nghệ danh là Runch Randa. Anh có một ước mơ giống anh ba tức Yoongi, đều là vì âm nhạc. Hàng ngày anh và anh ba đều ở studio viết lời và thu âm, rồi góp ý cho nhau nhưng cũng có lúc chẳng viết được gì. Hoseok phải đi tập nhảy với một nhóm nhạc đường phố hoặc tham gia các cuộc “battle freestyle” của giới underground khốc liệt. 

SeokJin ở nhà chăm chỉ học để lấy bằng thạc sĩ. Tất cả mọi người đều rời khỏi nhà và đến tận chiều tối mới về.

8 : 00 PM

Trời mưa rất lớn. Cả thành phố, những tòa nhà, con đường đều được nhuộm màu xám khiến mọi thứ như chậm lại.

Em út, anh tư đều đã về nhà còn anh ba thì chưa về. Anh cả cũng thử điện thoại nhưng không thấy nghe máy, bình thường anh ba về rất đúng giờ hoặc sớm hơn chứ không muộn như thế này. Lúc đầu không ai tỏ ra lo lắng cả vì mọi người đều hiểu Yoongi luôn biết chăm sóc bản thân

Nhưng không có điều gì hoàn toàn chắc chắn. SeokJin bắt đầu cảm thấy không ổn nên vội đi lấy áo khoác để chuẩn bị ra ngoài.

Cạch cạch. Tiếng chìa khóa kêu lạch cạch ngoài cửa, lập đi lập lại rất khó khăn

Yoongi mở cửa bước vào mới cái thùng trên tay, rất lớn khiến ba người còn lại ngạc nhiên. Yoongi mua mì gói sao? Nhưng nhà cũng đâu thiếu thốn lắm nên cần gì mì gói? Hay Yoongi đổi khẩu vị? Anh ba dường như bắt được suy nghĩ của mọi người nên nói.

“Không phải mì gói đâu. Lại đây, chúng ngủ rồi”

Yoongi đặt cái thùng xuống, hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận. Mà cái câu ‘chúng ngủ rồi’ nghe hơi lạ nha. Yoongi tiếp.

“Lúc nãy trên đường về em thấy ba đứa trẻ đang co rúm vì lạnh trong cái thùng. Em thấy ba đứa rất đáng yêu nên đem về. Lúc đầu định đem cho công an cơ nhưng... ba đứa nhỏ cưng lắm”

SeokJin đi lại mở cái thùng ra, thấy ba đứa trẻ đang cuộn tròn ngủ rất đáng yêu. Một đứa mặc bộ đồ con thỏ tuy nhỏ con nhất nhưng chiếm diện tích nhiều nhất, một đứa da ngăm với hai lỗ tai to đang tự cử động, đứa cuối cùng có mái tóc hồng và đôi môi dày chỉ quấn một chiếc khăn bông mỏng manh.

“Anh quyết định rồi. Nuôi!”

NamJoon chợt nhận ra một điều, bản thân anh không còn là em út trong nhà nữa, thay vào đó là chức anh năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro