Chap 3: Cả nhà thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nguồn: @uruhiko_kpop)

Đúng như anh cả nói. Hôm nay sẽ là ngày cực kì bận rộn.

SeokJin đã dậy từ sớm, sớm hơn cả mặt trời mọc, vội vàng thay đồ rồi đi ra ngoài. Trước khi đi anh có pha ba bình sữa cho ba nhóc, còn ba anh lớn kia chẳng có gì hết.

“Ba đứa lớn hết rồi nên tự nấu mì ăn nhen, anh đi trưa anh về” Tờ giấy note màu vàng được dán vào chiếc tủ lạnh ghi vậy đó.

Không có anh cả ở nhà nên anh ba là lớn nhất nhưng vừa thức dậy đã đi ra ngoài mua cà phê americano. Đó là thói quen của anh, mỗi buổi sáng phải có một ly cà phê americano trên tay, cho dù có tận thế đi nữa cũng phải tìm mua.

Và, bây giờ anh tư là người có quyền lực nhất nhà.

Tám giờ sáng

Năm con người đã tỉnh dậy. Nếu theo bình thường, bây giờ đã có cơm canh đầy đủ rồi, chỉ cần vệ sinh cá nhân và ăn thôi nhưng hôm nay lại khác, hoàn toàn khác. Hai anh em chín tư vừa thấy tờ giấy note đã ngã ngửa ra sau còn ba đứa nhỏ cứ ngây ngốc nhìn ba bình sữa đặt trên kệ.

“Đói...” TaeTae lí nhí nói.

“Rồi rồi, đây đây” NamJoon phát cho mỗi đứa một bình rồi dẫn ba đứa ra phòng khách bật tivi, tìm kênh thế giới động vật cho tụi nhỏ xem

“Anh SeokJin đi đâu nhỉ?” Hoseok giựt tờ giấy note ra khỏi tủ, thở một hơi dài “Thôi đi nấu mì. Joonie à, ăn mì không? Tớ nấu.”

“Ăn” NamJoon la lớn rồi cùng ba đứa nhỏ xem thế giới động vật.

Trên tivi bây giờ xuất hiện một con hổ rất to đang gầm lên.

TaeTae hiếu kỳ, một tay chỉ vào tivi, tay kia giựt áo anh năm ý hỏi đó là con gì.

“Con hổ vằn đó. Hung dữ lắm”

TaeTae vừa nhận được câu trả lời đã cười khúc khích. Sau khi chương trình kết thúc TaeTae đi vòng quanh nhà kiếm hai vật hình tròn màu vàng gắn lên đầu, kiếm hai vật màu vàng gắng lên tay, bắt đầu gầm gừ hù mọi người

TaeTae muốn làm con hổ

Jimin không năng nổ như TaeTae, em ấy luôn ngồi cạnh Kookie, luôn để mắt đến Kookie và nói chuyện với bé cho dù không được tròn vần rõ chữ. Trong khi chờ đợi anh ba về, hai anh em chín mươi tư dạy ba đứa nhỏ nói chuyện, tập đếm.

Đang dạy hăng say thì Yoongi xuất hiện làm Hoseok giật mình.

“Anh cố gắng đi có tiếng bước chân được không? Hú hồn...”

“Hai đứa ăn gì chưa?”

Hai anh em chín mươi tư gật đầu, tiếp tục dạy ba đứa nhỏ tập nói

Yoongi định vào phòng tiếp tục công việc, vừa xoay người chợt để ý trên đầu TaeTae có hai vật hình tròn màu vàng, trên tay cũng thế, trông không được chau chuốt lắm.

“Anh ra ngoài tí nha”

“Đi nữa á?” NamJoon quay đầu hỏi

“Ừ, anh đi rồi về”

Anh ba thật kì lạ

10 : 30 AM

SeokJin mở cửa bước vào, trên tay cầm túi lớn, túi bé có vẻ như vừa đi siêu thị về. Hên là anh về trước mười một giờ vì đúng mười một giờ là mọi người phải rời khỏi nhà, không ai chăm ba đứa nhỏ. 

“Jimin, TaeTae, Kookie, ra đây anh có quà nè.” Anh cả gọi lớn. 

Hai đứa ba tuổi nghe gọi tên liền chạy ra, riêng Kookie cần có NamJoon bế. Lý do anh cả rời khỏi nhà từ sớm là vì phải mua những thứ cần thiết cho ba nhóc.

“Anh đã mua quần áo, đồ chơi, xe nôi và giường tầng cho ba nhóc” Vừa nói, anh vừa đặt mấy túi đồ xuống đất “Giường tầng thì chiều người ta sẽ giao đến”

NamJoon và Hoseok tròn mắt “Tiền ở đâu anh mua nhiều vậy?”

“Tiền anh tiết kiệm. Yên tâm, anh còn tiền mà” 

Nhóc TaeTae cứ dán mắt vào đống đồ chơi mô hình bên cạnh, Jimin ôm lấy con búp bê có mái tóc hồng giống mình. Khoảng năm phút sau Yoongi về đến nhà, vừa mở cửa đã gọi TaeTae. 

“Anh có mua cho nhóc hai hộp màu sáp, giấy và quyển tập tô màu nè. Nhóc muốn làm con hổ chứ gì?”

“Con hổ, em muốn làm con hổ. Gào!” TaeTae mừng rỡ ôm lấy đống màu mà anh ba đưa chạy lại Jimin “Cùng chơi đi Jiminie... cùng chơi đi”

“Chơi gì?” 

“Mình làm con hổ, cậu làm con mèo. Anh ba mua quá trời màu và giấy nè” 

Jimin đưa đôi mắt rụt rè nhìn anh ba đằng xa, lưỡng lự một chút rồi gật đầu. 

Buổi trưa mọi ngày là thời điểm anh ba, anh tư, anh năm ra khỏi nhà, chỉ còn anh cả và ba đứa em. Anh cả bế Kookie đặt lên chiếc xe đẩy đồng thời dặn hai đứa kia chỉ chơi ở phòng khách, không được vào bếp. Trong khi chờ đợi người giao hàng, SeokJin lấy sách ra đọc. 

TaeTae đã vẽ cho bản thân một đôi tai hổ khác rồi tự dùng băng keo dán lên tóc, nhóc cũng vẽ cho Jimin đôi tai mèo xinh xẻo. Nhóc TaeTae nằm dài ra nhà cặm cụi vẽ đoàn tàu xe lửa, vẽ lan ra sàn nhà luôn.

“TaeTae à, không được vẽ ra sàn nha. Vẽ trên giấy thôi” Jimin nhẹ nhàng nói. 

“Ừ ừ, nhớ rồi. A, Jimin, bế em Kookie xuống vẽ chung đi” TaeTae đề nghị và không chờ Jimin lên tiếng, nhóc đã chạy đến chỗ xe nôi bế em Kookie xuống “Lại đây vẽ với bọn anh.”

Anh cả nhìn cảnh đó mà mát lòng, thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục tập trung vào bài học

Khoảng ba giờ chiều thì chiếc giường tầng đã có mặt tại nhà. Anh cả bảo thợ đặt chiếc giường ở ngoài phòng khách gần cửa sổ vì chỗ đó là rộng nhất, dễ hít thở. Lắp đặt xong xuôi, TaeTae với Jimin dán rất nhiều tranh vẽ tay xung quanh giường, hình gì cũng có. 

Một ngày nọ

Vẫn là ngày bình thường, mọi người đều rời khỏi nhà trừ anh cả và ba đứa nhỏ. 

TaeTae đang cầm cây bút màu tím vẽ nguệch ngoạc trên sàn, nhóc định kiếm tờ giấy to to nào để vẽ đó nhưng không tìm được nên đành vẽ trên sàn. Jimin đang nằm trên giường thấy thế vội chạy lại. 

“Mình đã nói không được vẽ trên sàn mà!”

TaeTae cười khì khì 

“Mình không tìm được tờ giấy nào cả. Xin lỗi nhen”

Jimin không quan tâm, vội lấy khăn ướt lau đi. TaeTae bàng hoàng trước việc đó, cố gắng ngăn lại và hai hàng nước mắt chực trào ra. 

Jimin thấy bạn khóc nên dừng lại, bối rối không biết dỗ dành như thế nào. Anh cả nghe thấy tiếng khóc vội chạy lại bế TaeTae đi ra chỗ khác. Jimin cúi mặt đứng yên, tay nắm vạt áo run bần bật, bé Kookie từ đâu bò lại nắm tay anh, Jimin không biết cảm xúc hiện tại là gì nên òa khóc. 

Kookie thấy anh khóc nên đã khóc theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro