< Violet x Valhein > : I so sorry...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khi người đó rời đi, tôi mới chợt nhận ra, cảm xúc của mình là như thế nào... Cơ mà đã quá muộn -

----------------

Cô là một kiểu người hướng nội, vì bị bạo hành gia đình từ nhỏ nên cô sống khá khép kín, luôn bọc bên ngoài một gương mặt vui vẻ, nhưng bên trong lại đầy tổn thương. Nhiều năm qua đi, để tiện cho quá trình học tập sau này, cô tách khỏi gia đình, chuyển lên thành phố sống một mình. Ngày cô rời đi, không hề có một ai đến tiễn, kể cả người thân.

Cô không quá nổi bật, thậm chí trong đám đông, không một ai để ý tới một cô gái ' bình thường ' đến mức độ này. Cô không trang điểm, tóc nâu ngắn ngang vai tự nhiên, khoác bên ngoài một lớp áo khoác nâu sẫm. Vào những ngày bình thường, cô thường tới trường, chiều thì ghé qua thư viện hoặc giảng đường, tối sẽ thức đêm làm bài tập rồi lên mạng xã hội một chút.

Còn anh trái ngược hoàn toàn với cô. Anh là người hay cười, hướng ngoại, luôn vui vẻ và có nhiều bạn thân. Anh và cô lúc đầu học chung một khối, vốn chả có ấn tượng gì quá đặc biệt về đối phương, cho đến lúc cả hai tình cờ gặp nhau qua một trang mạng xã hội. Nhờ có sự giúp đỡ của cô, anh may mắn không cần phải học bổ túc môn Văn, rồi từ đó anh bắt đầu theo đuổi cô.

Mỗi đêm, anh thường chủ động mời cô chơi game cùng đến sáng, cứ tới giờ hẹn sẽ rủ cô vào đội. Đôi hôm thua nhiều hơn thắng, nhưng cả hai đều vui. Anh không ngại viết những câu ngọt ngào gửi vào hòm thư của cô, tuy rằng cô chưa bao giờ trả lời.

Được một tháng, anh quyết định không sử dụng ngôn từ để diễn tả tình cảm của mình nữa. Đêm hôm đó, anh mời cô vào đội , và tất nhiên là chỉ có mỗi hai người.

" Violet này "

" Sao vậy? "

" Ừm... Tôi thích cô, Violet "

" .... "

Cô im lặng. Cô không biết phải trả lời như thế nào, bởi cô chỉ nhận định anh là một người bạn tốt, và những câu nói mà anh gửi trong hòm thư chỉ là những câu nói đùa .

" Xin lỗi, Valhein . Tôi... không thích anh. Tôi chỉ xem anh là bạn mà thôi "

" .... ừm "

Qua tai nghe, cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của anh. Cả đêm hôm đó, cả hai không nói chuyện tự nhiên với nhau nữa, lời nói thốt ra khỏi miệng đều trở nên gượng gạo. Được một lúc, cô out game đi ngủ sớm, nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Cô không biết tình cảm của mình đối với anh là như thế nào, nhưng sau khi từ chối, lòng cô lại nặng trĩu.

Bỏ qua chuyện đó, cô úp mặt vào gối, cố gắng chợp mắt.

- Từng chịu quá nhiều tổn thương, vốn trái tim cô cũng đã chai sạn. Cô không hi vọng gì về một tình yêu màu hồng, bởi xung quanh cô chỉ là một mảng mây mù và u tối -

Quyết không từ bỏ, anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô mỗi ngày, không bao giờ quên giờ hẹn của cả hai mà chờ đợi. Cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn, cả hai lại cười nói vui vẻ qua màn hình điện thoại, vẫn chúc nhau ngủ ngon mỗi đêm. Được một tháng, hai tháng, ba tháng, cô vẫn không chấp nhận tình cảm của anh.

   Anh đơn phương cô, cô biết.

  Nhưng cô quyết định không để tâm đến .

Phải chăng trong mối quan hệ này, cô đã quá vô tâm ?

Không lâu sau, anh đi du học. Trong đoàn người đưa tiễn anh lên máy bay, cô đến, nhưng vì đứng ở phía sau nên anh không thấy. Mang theo mối tình đơn phương, anh lặng lẽ bước lên máy bay mà không ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa.

Như một thói quen, cô đúng giờ hẹn vào đợi anh, nhưng cả hai chỉ gặp nhau được vài lần . Được một tháng sau, vẫn vào khung giờ đó, chỉ có một mình cô mà thôi. Anh không xuất hiện nữa, cô bỗng nhiên cảm thấy mất mát, nhưng rồi lại thôi.


----------•-----------

   Không lâu sau, năm mới lại đến. Năm nay cô nghe tin anh trở về . Lờ đi âm thanh trò chuyện của mọi người xung quanh đang bàn tán về anh, cô lấy cặp sách rời đi.

  Chập chiều , anh đã hạ cánh không lâu trước đó, rảo bước về phía thư viện, với hi vọng nhỏ nhoi sẽ gặp được cô. Thật tiếc, hôm nay thư viện đóng cửa để bảo trì lại nội thất. Thở dài chán nản, anh nhấc điện thoại lên, rồi tâm trạng lại vui lên đôi chút. Bắt một chiếc taxi, rồi nhắn với đám bạn đang đợi ở bữa tiệc mừng anh trở về.

Nửa đêm, cô nằm trằn trọc mãi trên giường, rồi vô thức bật điện thoại. Đúng vào giờ hẹn, anh nhanh chóng mời cô vào đội, rồi khẽ trách móc vì cô không đến bữa tiệc. Cô cười gượng, rồi cùng đám bạn thân của anh làm vài ván game. Hôm nay thua nhiều hơn thắng, thấy tâm trạng của anh ngày càng tức giận, tuy anh không nói gì, nhưng cô biết lỗi lầm là do mình. Cô out phòng.

Anh không đợi như lúc trước nữa.

Nhìn vào màn hình vẫn đang sáng đèn, cô lặng đi.

Lòng cô hụt hẫng , rồi tự cười với bản thân. Vốn từ đầu, cô đã không hợp với anh. Từ tính cách, sở thích, hay bất cứ thứ gì, họ cũng trái ngược với nhau.

Vốn dĩ , có lẽ chỉ là rung động nhất thời mà thôi...

Quăng điện thoại qua một bên, cô im lặng nhìn lên trần nhà.

Mấy ngày sau, cô thấy anh vẫn online ở khung giờ mà cả hai từng hẹn với nhau ngày trước, cô nhanh chóng tránh né đi, nếu anh mời cô sẽ ngay lập tức ấn ẩn . Được mấy tuần sau, anh vẫn ghé trang cá nhân của cô, cô lại tiếp tục giả vờ như không thấy. Như không thể hiểu nổi cô, đêm hôm đó, anh mời. Lần này cô không ẩn đi nữa, cô ấn từ chối....

Sau hôm đó, anh không ghé qua trang cá nhân của cô nữa, cũng không mời . Cô thấy, nhưng không tỏ ra một tí luyến tiếc nào ,cố khiến mình thật bận rộn để không phải suy nghĩ quá nhiều.

Được hai ba tuần sau, cô thấy lòng mình nặng trĩu. Nhớ lại những kỉ niệm lúc đầu của cả hai, cô định nhấn mời anh, nhưng rồi lại tắt điện thoại. Cô sợ mình là gánh nặng của người khác, sợ định kiến của mọi người.

Sợ cả hai không hợp, sợ anh một ngày nào đó rời đi.

Cô từng gieo rất nhiều hi vọng, mong nhận được sự quan tâm chia sẻ từ ai đó, mong nhận được tình yêu thương. Nhưng mỗi đêm, sự ấm ức hay đè nén của xã hội ập tới, cô cũng chỉ kìm nén mà thu vào một góc, khóc một mình đến khi hai mắt sưng lên mới có thể kìm nén tiếng nấc đang nghẹn trong cổ họng .

Còn anh theo đuổi cô, không ngại mà chờ đợi nhiều tháng liền, cho dù cô từng từ chối cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng cái khoảnh khắc không nhìn thấy cô ở sân bay, không thấy cô ở bữa tiệc, cô lờ đi biết bao nhiêu lời mời của mình, anh mới ngộ ra. Hóa ra, là anh làm phiền cô. Chôn vùi tình cảm rỉ máu của mình, anh từ bỏ.

Đến khi mọi chuyện dần qua đi, cả hai cũng đã ổn định được cuộc sống nhộn nhịp của thành phố sầm uất, họ mới chợt nhớ về đối phương. Một lời xin lỗi, một sự hiểu lầm. Tiếc, vẫn tiếc. Nhưng rồi đôi ta lại cười khẽ, buông điện thoại, chìm vào giấc ngủ sâu ,nỗi lực về một ngày mai tốt hơn.

Tình đầu là như vậy. Nếu may mắn, bạn sẽ tìm được người bên bạn cả đời. Đến khi trải qua bao nhiêu sóng gió mới biết, một khi vụt đi một người đã từng vì bản thân đến vậy mới có thể tiếc nuối. Chỉ cần nhớ kĩ một điều, người ở bên bạn lúc khó khăn, chưa chắc sẽ là người bên cạnh bạn cả đời. Một khi tình cảm hai bên rạn nứt, không phải do những trở ngại trong cuộc sống, đơn giản là vì hết yêu, thì đừng ngại buông tay. Chuyến xe này rời đi, chuyến khác lại đến...

Thời gian dần trôi, tương lai rộng mở phía trước, quá khứ chỉ nên là hồi ức, đừng dằn vặt bản thân về những chuyện đã qua . Một khi biết buông bỏ, sống hết mình vì hiện tại, tương lai từ đó cũng sẽ được rãi đầy hoa hồng...

---------•----------

Kí bút : Evanora Winston 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro