< Capheny x Errol > : Moth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Bướm Đêm - Có Vẻ Ngoài Xinh Đẹp Nhưng Lại Nguy Hiểm Vô Cùng '

------------------------

Trong giới cảnh sát, không ai không đồn đại ở thành phố Norman có một nữ cảnh sát rất cừ khôi. Cô ấy được ví von rằng có tài trí hơn người, không một vụ án hóc búa nào là cô không phá được. Ngoài khả năng bắn súng ' thần sầu ' của mình, cô ấy còn có một kĩ năng cực kì lợi hại.

Đó chính là khả năng đọc tâm lý tội phạm

" Này, nghe nói Richter có kêu một cảnh sát từ thành phố Norman qua chỗ chúng ta đó "

" Vậy à? "

Trong một căn phòng nhỏ của Sở Cảnh Sát, hai thiếu niên đang ngồi uống trà. Người trước mặt tỏ thái độ khó chịu trước sự thờ ơ của người đang ngồi đối diện, liền đưa tay kéo sấp tài liệu kia về phía mình.

" Errol, cậu có nghe tôi nói gì không? "

" Tôi vẫn đang nghe đây , Alester "

Người kia hừ một tiếng, rồi thả sấp tài liệu xuống. Errol nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục kiểm tra tài liệu trong khi Alester luyên thuyên về vị cảnh sát sắp tới.

" Ê, Richer kêu hai người ra đón cảnh sát từ thành phố Norman kìa "

" OK, bọn này ra ngay đây "

Trong văn phòng của Richer mang đến sự tĩnh mịch đến kì lạ . Ông ta là sếp của Errol và Alester, một vị cảnh sát thâm niên đứng tuổi, nhưng khí chất toát ra từ người ông ta vẫn rất uy nghiêm, mặt mày sáng sủa. Vừa thấy hai người vào phòng, Richer dụi điếu thuốc trên tay, rồi trầm giọng.

" Hai cậu ra sân bay đón người đi. Vị cảnh sát hôm nay cực kì đặc biệt, nhất định phải tiếp đón nhiệt tình vào "

' Cộc cộc '

Vừa nói dứt lời, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Richer phẩy tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống, cười một cái ra hiệu rồi nói vọng ra bên ngoài.

" Vào đi "

Từ ngoài cửa, một cô gái với mái tóc vàng ngắn cột hai bên bước vào. Cô ấy có vẻ ngoài mảnh mai, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác của đội cảnh sát, bên trên gắn ba huy hiệu màu vàng lấp lánh. Cả người của cô toát ra khí chất khác với Richer - sự kiên định, chững chạc và tự tin.

" Chào sếp, lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau "

" Cô đây rồi, Cap. Tính cách vẫn như vậy nhỉ, tôi chưa bao giờ đón kịp cô cho ra lẽ "

" Sếp đừng nói thế, tác phong của tôi là luôn tới đúng giờ "

" À đúng rồi, đây là hai cảnh sát cừ nhất ở Cục Cảnh Sát này , Errol và Alester "

" Ồ, nghe danh cô đã lâu ,hóa ra đây là Capheny. Rất hân hạnh "

" Tôi cũng vậy "

Cả ba người bắt tay nhau. Lúc này Errol mới nhận ra, tay của Capheny khá nhỏ, nhưng ở đầu ngón tay lại có vài vết hằn, chứng tỏ cô không phải người tầm thường. Bọn họ trò chuyện với nhau một lúc thì một người khác vội vàng đi vào.

" Sếp, có một vụ án mạng "

" Ồ, có vẻ như tôi không được nghỉ ngơi rồi " - Capheny cười, nhưng trong đáy mắt cô ánh lên sự phấn khích

------------•------------

Hiện trường vụ án nằm ở phía sau ngỏ hẻm của mấy tòa nhà nằm gần trung tâm thành phố . Nạn nhân vừa được phát hiện cách đây không lâu, con đường lát gạch còn hằn vết máu. Capheny vừa quan sát xung quanh vừa hí hoáy ghi vào sổ tay, rồi đi dạo một vòng xung quanh hiện trường. Mọi người xung quanh đang còn xem xét rất lâu thì cô đã đứng dựa vào thân cây bên cạnh, nở một nụ cười khó hiểu.

" Giờ thì cho tôi trình bày được chưa sếp? "

" Tất nhiên là được, cô cứ thoải mái "

Trong phòng họp, màn hình chiếu về hiện trường hiện lên. Capheny đứng ở phía trước bắt đầu lập luận.

" Thông qua hiện trường án mạng, tôi suy đoán nạn nhân vừa bị sát hại cách đây không lâu, tính thêm thời gian phát hiện và vệt máu còn chưa khô thì tầm khoảng một tiếng trước. Thông qua thi thể của nạn nhân có thể xác định được nạn nhân bị đâm bởi một chiếc dao găm dài tầm 7-10 cm . Hung thủ ra tay rất dứt khoát, nạn nhân có phản kháng nhưng không chống cự được lâu "

" Dựa theo thông tin về nạn nhân thì nạn nhân tên là Jul , một nam sinh năm ba của trường đại học gần đó, là người hướng nội, ít nói, học lực giỏi. Ngoài ra, anh ta có một người bạn cùng chung cư là Marry, hiện đang trên đường trở về đây. Cô ấy ba ngày trước khi xảy ra vụ án có về thăm nhà, hiện tại đang được điều đến đây lấy lời khai "

" Vậy thì có thể loại bỏ cô ta . Thông qua camera giám sát, vé máy bay và người ở gần đó đều chứng minh được cô ta thật sự không có mặt ở thành phố này ba hôm trước "

" Ừm. Nhưng trước hết cứ phải tra hỏi đã "

----------•----------

" Tôi không thể ngờ được Jul lại bị người ta sát hại. Mấy hôm trước cậu ấy còn tiễn tôi đến tận sân bay, còn nhờ tôi mua hộ vài món quà về... "

Marry trong phòng thẩm vấn khóc nấc lên, vừa nói vừa đón lấy chiếc khăn mà Capheny đưa cho. Marry là một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài, phong cách ăn mặc nhẹ nhàng nữ tính. Theo như hồ sơ, cô ấy là bạn thân của nạn nhân, cả hai còn ở chung một khu chung cư, phòng cũng đối diện nhau.

" Vậy lúc trước Jul có xích mích hay xảy ra xung đột với ai không, Marry? "

" Không, cậu ấy trước nay luôn trầm lặng và tốt tính, chưa có mâu thuẫn với ai hết "

Errol bên cạnh nhíu mày, anh không nghi ngờ lời khai của cô ta nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Capheny ở bên kia vẫn liên tục viết vào sổ tay, rồi tiếp tục tra hỏi.

" Vậy bây giờ cô có chuyển đi đâu không? "

" À có. Một lát nữa bạn tôi sẽ đến đón "

" Cảm ơn cô, Marry. Giờ cô có thể về rồi . Nếu có bất cứ vấn đề gì, đừng ngại liên lạc với tôi "

" Nhờ mọi người cả, nhất định phải bắt cho bằng được hung thủ sát hại bạn của tôi! "

Marry nắm lấy tay của Capheny, cúi đầu rồi rời đi. Errol ngó đầu ra phía cửa sổ, bên ngoài đỗ một chiếc xe ô tô sang trọng, Marry sau khi lên xe thì mất hút khỏi Sở Cảnh Sát.

" Quả là người đẹp thì có không ít ong bướm vây quanh " - Alester bên cạnh nhún vai thốt ra một tiếng rồi mở cửa ra ngoài

Capheny nhìn ra phía bên ngoài xe, rồi lại trở về bàn, mở laptop lên rồi thoăn thoắt gõ phím. Alester thì đã ra ngoài từ trước, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Errol ngồi bên cạnh và Capheny không rời mắt khỏi màn hình liên tục nhấp nháy.

" Errol, trong hồ sơ của nạn nhân có gì đặc biệt không? "

Capheny bỗng nhiên quay lại hỏi Errol đang ngồi lật lại tài liệu. Vừa nghe thấy tiếng của cô vọng lại từ đằng trước, Errol liền lật lại từ đầu.

" Ừm... Theo tôi thấy thì không có... "

Đang nhìn lại tài liệu, bỗng Errol lóe lên một chi tiết mà anh không để ý từ trước.

" Jul ngoài Marry ra thì còn một người bạn nữa... Khoan đã, để tôi ra ngoài điều tra "

" Được rồi. Anh đi đi "

Capheny trong khi chờ Errol quay trở lại thì ra hiện trường thêm một lần nữa. Vì được phát hiện sớm nên hầu như hiện trường vẫn còn đầy đủ manh mối. Cô nhìn về hướng máu nhỏ cách xa xác của nạn nhân, rồi hướng mắt xem sét xung quanh. Cô khẽ nhếch môi, chạy như bay về phía trước .

Giờ thì cô biết nơi giấu ' hung khí ' ở đâu rồi .

-----------•---------

Errol đang trên đường quay trở về Cục Cảnh Sát. Nhờ vào một chi tiết nhỏ mà Capheny gợi ý, anh điều tra ra được, ngoài Marry ra thì còn một người khác là Alex - cậu ta là bạn thân từ nhỏ của Jul. Khi nói đến Marry, anh có thể thấy thái độ khác lạ trên gương mặt cô ta, nhưng vì không suy nghĩ được gì nên đành về nhờ Capheny trợ giúp.

Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, Errol đã vội vàng bắt máy.

" Capheny, có chuyện gì sao? "

" Tôi tìm ra rồi, hung khí và đồ dính máu của nạn nhân "

Trong điện thoại, giọng Capheny trở nên phấn khích đến lạ. Capheny cầm đèn pin soi sáng chiếc dao đang phát ra ánh sáng huỳnh quang kia, lòng lâng lên cảm xúc khó tả. Nhưng tiếng chân lộp cộp bỗng vang lên từ phía sau, rồi tiếng đẩy cửa kẽo kẹt vang lên.

Capheny khẽ lách xuống nấp vào một ngách nhỏ. Tiếng chân vang lên ngày một gần, cô thở thật khẽ, giảm nhỏ âm điện thoại lại, rồi bình tĩnh quan sát bóng của ' kẻ sát nhân ' .

Đúng như cô nghĩ. Khi nhìn thấy bóng của một nhà kho nằm cách đó không xa, hơn nữa cả con đường đều có cây cối che phủ, cô liền vội vàng chạy tới kiểm tra. Chắc chắn hung thủ vội vàng bỏ trốn nên sợ bị bại lộ, đành phải quay lại để tiêu hủy ' chứng cứ ' .

" Errol, hung thủ quay trở lại rồi. Hắn... đang ở gần chỗ tôi... "

" Capheny, giờ cô đang ở đâu? "

" Nhà kho, phía Bắc thành phố "

Tên sát nhân nhanh chóng lấy đi con dao và các vật dụng dính máu rồi rời đi, nhưng không may ánh huỳnh quang từ con dao đã làm hắn nảy sinh nghi ngờ. Hắn quay người lại, từ từ tiến về phía mà Capheny đang lẫn trốn.

' Cộp... Cộp... Cộp '

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, Capheny nuốt nước bọt chờ đợi. Hắn đã đứng ở trước mặt cô rồi.

" Hừ, chỉ là mấy con chuột ranh "

Không để ý tới tiếng chít chít phát ra nữa, hắn ta quay người rời khỏi. Capheny thở hắt ra một hơi. Cô an toàn rồi.

--------•----------

" Làm tốt lắm, Cap. Có thêm thứ này và thông tin cô cung cấp, tên này chắc chắn không chạy được"

" Không có gì, chuyện thường thôi. Đúng rồi Errol, thứ mà tôi cần anh tra ra chưa? "

" Đây, anh bạn còn lại trong nhóm họ là Alex, cao tầm 1m7 , làm kế toán cho một công ty lớn. Xét theo manh mối, anh ta cũng là kẻ tình nghi "

" Nhờ anh check hộ tôi camera ở khu phố gần nhà kho lúc nãy. Khi hung thủ rời đi, tôi nghe thấy tiếng động cơ ô tô "

" Được "

Capheny cầm tập tài liệu rời đi. Richer hút một điếu thuốc lá nhìn thiếu nữ đã đi xa, rồi hối thúc hai cậu thanh niên đang làm nhiệm vụ.

Đúng là không hổ danh ' Kẻ đọc tâm lý tội phạm '

--------•-------

" Chào cô, Marry. Hôm nay tôi chơi nghĩ ra vài vấn đề, cần tra hỏi cô một chút "

" À ,được. Mời cô vào "

Marry ngượng ngùng mở cửa, rõ ràng là muốn từ chối nhưng không tiện. Capheny ngồi xuống, đón lấy ly nước từ tay Marry nhưng không vội uống, âm thầm quan sát xung quanh. Căn nhà được bài trí đơn giản ,nội thất hiện đại, ở gần đó còn có vài thùng đồ nhỏ được sếp gọn.

" Nhà này... Cô ở một mình à? "

" À không. Tôi đang ở với bạn "

" Là Alex đúng không? "

" Vâng. Có chuyện gì sao? "

Vừa nghe tới tên của cậu ta, Marry trên trán đã lấm tấm mồ hôi, bàn tay khẽ nắm chặt lại ,lộ ra vẻ căng thẳng.

" Cô biết cả Jul và Alex đối với cô là gì mà. Không lẽ... cô cố tình không muốn biết? "

" Tôi... Tôi không phải cố tình. Chỉ là tôi sợ phiền phức nên mới giấu đi, không ngờ lại ảnh hưởng tới quá trình phá án của các cô... " -Marry giật mình, rồi ngập ngừng trả lời .

" Hiện tại chúng tôi đang nghĩ gì, ắt cô cũng phải hiểu "

' Cạch '

Tiếng cửa vang lên phía sau . Từ phía cửa, bóng dáng của một cậu thiếu niên quần áo chỉnh chu bước vào. Vừa thấy Capheny đang ở bên trong, cậu ta thản nhiên cười rồi lấy lý do để Marry ra ngoài , rồi đến bên cạnh Capheny thủ thỉ.

" Cô Capheny, hiện tại tôi đang hoài nghi một người nhưng không tiện nói ra . Chúng ta ngồi tâm sự một chút được không? " - Đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm Capheny, như thật sự chứa một bí mật nào đó

" Được. Anh cứ thoải mái "

" Chúng ta vào phòng tôi đi, bên trong tôi có giữ một thứ giống hung khí của hắn "

" Ồ "

Vừa vào phòng, tiếng ' cạch ' vang lên ngay phía sau lưng cô. Cô biết âm thanh vừa nãy là gì.

Đó là tiếng khóa trái cửa .

" Đúng như tôi nghĩ, anh là hung thủ giết chết Jul "

" Giờ này cô còn nói đến hắn làm gì nữa " - Trên tay của Alex bây giờ là một con dao, anh ta từ từ tiến lại chỗ Capheny

" Anh làm thế này là vì cái gì? Không lẽ ... vì tình? " - Capheny không chút ngần ngại hỏi thẳng

" Đúng vậy " - Khựng lại một chút, hắn thừa nhận

----------•----------

Cùng lúc đó, cảnh sát nhanh chóng tìm ra được con dao cùng chiếc áo khoác dính máu ở nhà hắn. Thế nhưng giờ phút này, Alex lại không có ở đây .

" Cậu nghĩ rằng tên đó bây giờ có khả năng ở đâu nhất ?"

" Ừm... Hình như hắn là người đàn ông đưa Marry về... Không xong rồi, Capheny đang ở đó! "

" Anh nói cái gì?! "

Alester nói chưa dứt câu thì Errol đã vội đi theo cảnh sát hình sự.

----------•---------

Cầu thang liên tục vang lên tiếng bước chân của nhóm cảnh sát. Một nhóm khác đang đi lên tầng cùng Alester bằng thang máy.

Khuôn mặt của Errol tái đi. Anh biết Capheny là người có bản lĩnh ,nhưng đối đầu với một tên sát nhân máu lạnh thì chưa chắc có cửa thắng.

Cả nhóm vừa lên tới nơi thì Errol đã nhanh chóng phá cửa. Alester nghe ngóng âm thanh bên trong phòng rồi giơ tay ra hiệu. Nhóm cảnh sát liền xông vào, lớn tiếng quát.

" Không được nhúc nhích "

Nhưng không có bất cứ âm thanh nào vọng lại. Errol nhanh chóng chạy vào phòng. Bên trong, Capheny đang ngồi trên giường , trên tay còn đang xoay cây bút mà cô luôn mang theo. Còn đối tượng khả nghi là Alex thì đang nằm ngất xỉu dưới sàn nhà , bên cạnh là con dao nhỏ . Người đánh rõ ràng ra tay rất mạnh, hai tay hắn bị còng lại, nhìn cũng có thể đoán được hắn có mọc cánh cũng không thoát nổi.

" Hi. Các anh tới rồi à? "

Capheny nhìn đám cảnh sát đang mồ hôi nhễ nhại rồi cười, vẫy vẫy tay. Nhóm cảnh sát nhìn thấy cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên, chỉ có Alester đứng bên cạnh cười đắc ý.

" Không hổ danh , quá đỉnh "

Nhìn thấy Errol còn đang đứng chôn chân một chỗ, hơi thở còn đang dồn dập ngắt quãng , Capheny cười nhẹ một cái rồi vỗ lên vai anh.

" Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi. Lần sau mấy tên nửa vời này cứ giao cho tôi xử lý là được "

Giờ thì anh biết, rung động mà người ta đồn đại là gì rồi.

-------------•-----------

Kí bút : Evanora Winston

Lần đầu viết thể loại trinh thám, có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm :< Nói thế thôi chứ gãy tay tớ rồi :-:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro