< Nakroth x Krixi > : Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em - như một cơn mưa mùa hạ, nhẹ nhàng lướt qua

Còn anh -lại là một đêm đông giá rét, hai chúng ta, mãi mãi không thể bên cạnh nhau

Đơn giản có lẽ, đó là số phận....
--------------------

' One-shot này được kể theo góc nhìn của Nakroth '

--------------------------

Kiếp đầu tiên, hai ta gặp nhau vào một đêm đông ở khu rừng mà em ngự trị. Em lúc đó là một nàng tiên ở độ tuổi mới lớn, xinh đẹp và tràn đầy sức sống , còn anh lại là một phán quan địa ngục .

Ngay từ đầu, hai chúng ta gặp nhau anh cứ ngỡ là định mệnh sắp đặt.

Nhưng hóa ra, anh đã nhầm...

Hai chúng ta ở hai phe đối lập. Em hướng về ánh sáng, còn anh lại chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Nhưng những điều đó không thể ngăn cách được đôi ta, em không ái ngại việc mình yêu chính kẻ thù, mặc kệ lời khuyên ngăn của nữ vương Tel'annats mà vượt qua mọi rào cản. Mỗi đêm, anh và em thường nắm tay nhau, thủ thỉ vài câu chuyện vặt vãnh, rồi anh sẽ chịu trách nhiệm âm thầm mang em về nhà.

Anh thích vẻ hồn nhiên vui vẻ mỗi ngày của em, thích cách em đối đãi với mọi sự sống như những người bạn thân thiết, thích cả nụ cười như sương sớm của em. Anh mỗi ngày chịu trách nhiệm phát xét linh hồn , lặng thinh bỏ qua mọi lời nói gào thét của chúng. Hai chúng ta ở hai cực khác nhau, nhưng em chỉ đơn thuần nghĩ thoáng, bởi đối với em, tình yêu có thể vượt qua tất cả mọi thứ trên đời.

" Đừng để ý những thứ vặt vãnh đó. Anh chỉ cần biết là em yêu anh, và anh cũng yêu em . Như vậy là được " - Em thường thủ thỉ bên tai anh như thế, rồi nhẹ nhàng đan tay của cả hai vào nhau.

"Ừm "

Nhưng mọi thứ không êm đềm trôi qua được bao lâu, hai phe bắt đầu trở mặt, cả hai bây giờ lại trực tiếp gặp nhau trên chiến trường . Khi em nhìn thấy anh đang hấp hối, em chủ động chạy tới chỗ anh, khóc nấc lên khi thấy những vết thương chồng chất. Anh chỉ có thể cười, rồi nhẹ giọng an ủi.

" Krixi, anh không sao, mau về với mọi người đi "

" Không, em không về "

Giá như anh biết được đó cũng là lần cuối mà hai ta ở bên cạnh nhau , anh đã nói với em, rằng anh yêu em rất nhiều...

Sau đó , vì đỡ lấy đòn đánh chí mạng cho anh mà em cũng không còn mở mắt thêm một lần nào nữa. Trước khi tan biến thành cát bụi ,em chỉ có thể cười khổ, thều thào đưa tay chùi những giọt nước mắt đang rơi tí tách trên khuôn mặt lấm lem máu của em.

" Nakroth, đừng khóc... Hứa với em , sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc... "

" Không được... Krixi. Em không được nhắm mắt bây giờ, xin em "

" Không kịp nữa rồi " - Krixi cười khổ - " Tinh linh chúng em khi chết đi sẽ hóa thành cát bụi mà tan biến, anh cho dù là phán quan cũng không thể nào can thiệp vào. Vì vậy, sống thật hạnh phúc, anh nhé. Sống thay cả phần của em nữa... "

----------•-----------

Kiếp này, nhờ một 'đặc ân ' mà Laurie ban cho khi thế giới đã hòa bình trở lại, anh được chuyển sinh vào thế giới em đang sống mà giữ lại toàn bộ kí ức trước kia. Năm anh chuyển chỗ ở vì mẹ ruột qua đời, anh may mắn được chuyển vào khu em ở ,cả hai lại tình cờ học chung một lớp.

" Chào cậu, tớ là Krixi - phó văn nghệ của lớp mình. Có vấn đề gì thì đừng ngại mà hỏi tớ nhé "

" À, ừ. Cảm ơn cậu, Krixi "

Anh cố gắng làm thân với em, nói chuyện với em nhiều hơn, cảm xúc được chôn vùi từ tận đáy lòng lại được hồi sinh. Ở kiếp này em không thay đổi quá nhiều, chỉ khác là mái tóc xanh ngắn mượt được thay thế bằng mái tóc hồng luôn được búi gọn hai bên. Nhưng cho dù ngoại hình của em có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, trong mắt anh, em vẫn là Krixi của ngày trước.

Bên nhau hơn ba năm cấp ba, hai người cũng đã trở thành một đôi, đi đâu cũng có nhau. Anh cứ ngỡ như kiếp này hai chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau đến già, nhưng hóa ra đó chỉ là do anh ảo tưởng...

Khi anh và em lên Đại Học, cả hai rời khỏi thành phố cũ để chuyển lên trường mới. Trong chuyến đi, anh và em không may gặp tai nạn. Không may, vụ tai nạn đó lại khiến em hôn mê sâu, hơn hai tuần nằm viện vẫn chưa tỉnh. Anh vừa tỉnh lại được vài ngày đã vội vàng tới phòng bệnh của em, nắm lấy đôi bàn tay bất động rồi hôn lướt qua . Anh ước em bây giờ sẽ tỉnh lại, rồi ôm lấy anh, nói rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng sự thật vẫn luôn tàn nhẫn, hơn một tháng trời trong phòng bệnh, mi mắt em chưa bao giờ mở ra, khuôn mặt cũng trở nên nhợt nhạt.

" Xin lỗi cậu, chàng trai trẻ. Cô bé đã tiến vào trạng thái người thực vật, e rằng việc tỉnh lại đều dựa vào ý chí của cô bé, và cả cậu nữa "

Anh vẫn vậy, mỗi ngày sau khi lên giảng đường đều đến thăm em, nắm lấy tay em thủ thỉ về kỉ niệm của đôi ta. Anh chưa bao giờ từ bỏ hi vọng em sẽ tỉnh lại, sẽ khoác tay anh rồi cả hai cùng đi ăn những món mà em thích, cùng nhau dạo phố, rồi nắm tay nhau về kí túc - như mong muốn của em khi đặt chân đến thành phố mới. Khi nhớ về ' kiếp trước ' mà anh và em đã từng trải qua, trong đầu anh bỗng văng vẳng bên tai câu nói lãnh đạm của Laurie trước khi chuyển sinh.

" Ta sẽ cho ngươi chuyển sinh đến thế giới mà Krixi đang sống, nhưng nhớ cho kĩ, ngươi đã cướp đi bao nhiêu sinh linh vô tội. Gieo gió ắt gặt bão, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Chúc ngươi may mắn, phán quan địa ngục "

Ha. Hóa ra ' quả báo ' mà anh phải nhận lại đắng chát như vậy, nhìn người mình yêu bất tỉnh trên giường bệnh mà không thể làm được gì. Nếu trừng phạt mỗi anh thì để mình anh nhận, hà cớ gì lại động đến Krixi?

---------•----------

Mùa đông năm nay lại đến, cũng đã được hơn năm tháng rồi em chưa tỉnh lại. Anh bây giờ đã ổn định nhịp sống ở thành phố mới, vẫn ngày ngày vào bệnh viện thăm em. Ngày hôm nay khi thấy những cặp đôi khác sánh bước bên nhau, anh ghen tị. Nhưng rồi tạm gác chuyện này qua một bên, anh tập đan len để đan cho em một đôi bao tay , với mong muốn mỏng manh rằng khi tỉnh lại, em sẽ vui lắm.

Thành phố này khác thành phố cũ mà anh và em từng sống, mùa đông ở đây lạnh buốt hơn, và có cả tuyết nữa. Em từng ước rằng mình được ngắm tuyết rơi, rồi cả hai cùng nhau uống một tách ca cao ấm. Nhưng hôm nay tuyết rơi rồi, ca cao cũng đã được pha để ngay ngắn bên cạnh, chỉ khác một chút là chỉ có mình anh ngắm tuyết rơi mà thôi.

Lẳng lặng để đôi bao tay được anh đan từ tuần trước lên tủ nhỏ cạch giường bệnh, anh đặt li ca cao nóng đã uống được phân nửa rồi mở cửa ra ngoài. Cánh cửa vừa được khép lại, ngón tay vốn dĩ bất động trên giường từ từ động đậy...

-------------•-------------

Kí bút : Evanora Winston

Hôm nay là 8-3 ,chúc các bạn nữ càng ngày càng xin xắn dễ thương, được nhận thật là nhiều quà nha <3 [ Còn tớ không có bồ như ngta nên tự tặng ssm cho bản thân luôn rồi, độc thân vẫn vui :< ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro