< Airi x Hayate > : Moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em coi anh là một người anh trai mẫu mực mà em kính trọng, cho dù anh là ' kẻ phản bội '
Còn anh từ lúc nào đã không muốn bên em với danh nghĩa anh trai nữa -

----------------------


  Hayate - cái tên mà khi nhắc tới, ai cũng buông ra những lời lẻ khinh miệt và thất vọng. Bởi lẻ trước khi bị cho là ' kẻ phản bội ' ,Hayate đã từng là một ninja ưu tú, từng là niềm hãnh diện của bọn họ. Vậy mà giờ đây, anh lại hợp tác với Lực Lượng Sa Đọa, bỏ trốn rồi ẩn mình vào bóng đêm.

Tuy vậy Airi - người em gái kết nghĩa của anh vẫn âm thầm liên lạc qua thư với anh, cho dù chỉ được vài lần. Tuy cả hai bây giờ không thể nào gặp nhau được nữa, nhưng Airi vẫn luôn tôn trọng Hayate như vậy, không hề thay đổi.

' Hayate kính mến, trời đã chuẩn bị trở lạnh, không biết hoàng huynh đã có áo ấm chưa? Đừng lo cho muội và Aoi, vì mọi người hiện tại vẫn ổn. Thời gian qua muội thật sự rất bận rộn, huynh biết mà, trách nhiệm bây giờ của muội là rất lớn. Xin lỗi huynh vì đã hơn ba tháng rồi mới có thể gửi thư, mong huynh mãi mạnh khỏe .

À còn nữa, muội vừa tập điêu khắc đá, cái này là tặng huynh.

    Thân gửi

        Airi '

  Hayate luôn luôn đợi ở ngôi đền nhỏ nằm trong khu rừng trúc mà cả hai trốn đi chơi lúc trước, bởi thư của cả hai gián tiếp được chuyển qua lại tại đây ,và để tránh tai mắt nữa. Thường thì một tuần anh sẽ ghé qua đây một lần để đợi thư, rồi tuần sau để lại thư hồi âm. Cả hai thường giao tiếp với nhau như vậy. Đôi khi cô ngoài việc gửi thư không sẽ để thêm một vài món đồ nhỏ, như hôm nay chẳng hạn.

" Một viên ngọc hổ phách à? "

  Hayate mân mê viên ngọc nhỏ trong tay, trên đó được khắc những chi tiết đơn giản, ở giữa là tên của anh được khắc uốn lượn ,phía trên móc thêm một sợi dây nhỏ để mang bên mình. Ngắm nghía nó một hồi lâu, anh cất nó vào túi rồi ẩn mình vào khu rừng rậm rạp. Anh biết Airi chưa bao giờ tập làm những thứ thủ công tốn sức như thế này, bởi tay cô sinh ra là để cầm kiếm, bảo vệ quê hương. Nhìn viên ngọc được khắc tỉ mỉ đến từng chữ, khỏi tưởng tượng cũng biết cô nàng đã cố gắng thế nào rồi.

  Hayate không thừa nhận là anh nhớ cô em gái của mình đến phát điên, bởi họ là anh em, và cô chưa bao giờ xem anh là gì khác ngoài anh trai. Lớn lên với cô từ nhỏ, anh biết cô lúc nhỏ ương ngạnh và khó chiều như thế nào, cũng biết cô dễ thương ra sao. Lúc anh bỏ đi biệt tích, cô cũng vừa mười lăm tuổi. Cô dẫn trở nên trưởng thành hơn ,trầm tính hơn và ít cười hơn, ngón tay dần chai sạn vì luyện kiếm.

  Tuy vậy trong mắt Hayate, cô cho dù thay đổi thế nào vẫn luôn như vậy . Và họ là anh em với nhau, một sự thật mà anh bây giờ không muốn thừa nhận nữa.

  Những lúc thi hành nhiệm vụ vào ban đêm, anh thường nằm ở một nơi nào đó ngắm trăng, thầm nhớ về cô. Anh muốn được như lúc trước bên cạnh cô, nhìn cô luyện kiếm, cùng nhau đi chợ đêm, ngắm pháo hoa đêm tất niên và hơn thế nữa. Anh cho rằng hiện tại, với danh nghĩa là ' anh trai ' anh mới có thể liên lạc với cô, bởi ranh giới của họ ngày càng trở nên xa hơn ,tựa như hai chân trời khác nhau vậy .

  Cái danh ' anh em ' đơn giản chỉ là một chiếc cầu nối mỏng manh mà thôi.

  Tuy cả hai bây giờ không còn ở chung một chiến tuyến, và thậm chí sẽ phải đối đầu với nhau để quyết định sống chết. Lúc đó anh phải làm thế nào, khi người trước mặt vừa là kẻ thù vừa là người thương?

  Anh nghĩ thầm, đã bao lâu rồi mình không gặp Airi, cũng không biết bây giờ cô đã cao lên bao nhiêu rồi.

Đang nằm suy tư, bỗng một âm thanh khe khẽ vang lên. Tiếng bước chân lộp cộp trên mái ngói, âm thanh rất nhỏ nhưng đối với một người nhạy bén như anh thì việc nhận ra là quá đơn giản.

" Hayate ơi, có phải huynh không? "

  Ánh trăng chiếu lên bóng dáng thiếu nữ đang tiến lại gần, Hayate nhận ra giọng nói có chút quen thuộc, hạ chiếc phi tiêu đang nắm chặt trong tay xuống .

" Muội... Airi. Sao muội lại ở đây?! "

" Biết ngay là huynh ở đây mà . Cũng lâu rồi hai huynh muội chúng ta chưa gặp nhau, vả lại hôm nay cũng là sinh thành của huynh nữa "

   Airi cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Hayate. Lâu lắm rồi hai người bọn họ mới gặp nhau như thế này, nhìn cô gái đã có phần trưởng thành bên cạnh mình, anh nhận ra thời gian anh rời đi có vẻ trôi qua rất lâu rồi.

" Vậy viên ngọc này là quà sinh nhật? "

" Ừm, muội đặc biệt tự học điêu khắc để làm cho huynh, tuy rằng nó không được đẹp . Heheee, muội không nghĩ làm mấy thứ vặt vãnh này lại khó đến vậy " - Airi cười ngượng, đưa tay lên vuốt lại tóc mái

" Không, nó rất đẹp. Không ngờ được hai chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở đây, thay vì trên chiến trường "

Không gian chìm trong im lặng, bởi cả hai không biết phải nói gì. Anh mấy lâu nay thật sự rất nhớ cô, muốn kể cho cô rất nhiều chuyện, nhưng khi cả hai gặp nhau như thế này, anh lại không biết nên mở lời thế nào.

" Mọi người có khỏe không, Airi? "

" Mọi người vẫn khỏe, huynh không cần lo lắng. Chỉ là bây giờ bộ lão có vẻ hơi lục đục. Giá như có huynh ở đó thì tốt nhỉ? Công việc luôn luôn chất đống trên bàn mỗi lần muội luyện tập về, nên không có nhiều thời gian "

" Họ bắt nạt muội à? Nhìn đôi mắt thâm quầng của muội kìa, mấy hôm nay chắc chắn là không ngủ đủ giấc " - Hayate phàn nàn, rồi cốc nhẹ vào đầu Airi

" Vâng ,mấy nay muội ngủ không được, hầu như chập sáng mới có thể chợp mắt một chút "

" Vậy muội về ngủ đi, hôm nay được gặp nhau thế này huynh đã thấy rất vui rồi. Lần sau nếu được chúng ta cứ hẹn gặp qua thư, không cần tốn công "

" Nếu có thể, muội mong huynh có thể cùng mọi người đón tất niên.... "

Đang nói dở, Airi đã dựa vào vai của Hayate ngủ quên lúc nào không hay.

  Vuốt ve mái tóc ánh kim mà bao lâu nay bản thân muốn chạm vào, anh nhẹ nhàng chỉnh lại cho Airi nằm lên đùi mình. Airi - nàng thơ của anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt trắng mịn, đôi mi dài cong nhẹ, mái tóc ánh kim dài óng mượt được đan hai bên ,như hồi bé anh từng cột cho cô. Đặt lên trán cô một nụ hôn lướt qua, anh trầm ngâm ngồi im lặng, vì anh sợ nàng thơ của mình thức giấc.

" Good night , my sweetheart "

---------•----------

   Kí bút : Evanora Winston

< Có lẽ mấy tuần sau tớ tạm thời không thể ra chương mới cho One-shot và Dandelion được vì có việc bận, khi nào ổn định lịch trình thì tớ vẫn up đều đều cho mọi người sau nhé  . Bye bye  > .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro