< Tachi x Điêu Thuyền > : Do You Know ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đối với nàng, ta là chiến thần đảo sương mù
Đối với ta, nàng tựa cánh hoa anh đào, ta mãi mãi không thể bắt lấy  -

-------------------------

  Mùa xuân năm nay lại tiếp tục đến với Đảo Sương Mù. Cây cối đâm chồi nảy lộc, cả hòn đảo được bao bọc trong không khí ấm áp lạ thường. Dưới gốc cây anh đào lớn ở phía đỉnh đồi, nơi một chàng trai với mái tóc dài ánh kim đang âm thầm tương tư. Từng cánh hoa đào nhẹ bay, anh đưa tay ra đón lấy, nhưng cánh hoa nhanh chóng bị cơn gió nhẹ vụt qua làm bay đi mất. Lặng lẽ thu bàn tay đang ở giữa không trung, anh thầm thì rồi quay mặt đi.

" Lại nhớ tới cô ấy nữa rồi. Điêu Thuyền, không biết giờ em đang ở đâu... "

---- Mùa Xuân Hai Năm Trước -----

Lần đầu anh gặp cô cũng là vào mùa xuân ,khi đó cô vừa mới đặt chân tới hòn đảo này để luyện tập và ngao du đây đó. Lúc đó anh đơn thuần giúp cô thoát khỏi đám đông ở hội chợ đầu xuân,anh mới nhận ra cô không hổ danh như trong lời đồn thổi của những trưởng bối.

Nhan sắc khuynh thành, cử chỉ tao nhã. Nói ngắn gọn hơn là ' Tuyệt Sắc Giai Nhân ' .

" Cảm ơn anh nhiều, tôi là Điêu Thuyền - một thần dân của Vương Quốc Rồng " - Cô nhẹ nhàng mỉm cười, trong giọng nói mang rõ hàm ý cảm kích

" Không có gì, còn tôi là Tachi "

" Được rồi, cảm ơn anh, Tachi "

Tachi lúc đó chỉ đơn thuần cảm thấy ấm áp, anh nghĩ vậy. Mấy ngày sau, Điêu Thuyền thường hay đi cạnh với anh, và anh đảm nhiệm vai trò là người dẫn đường cho cô. Mỗi khi Airi làm xong nhiệm vụ trở về, họ sẽ cùng nhau đi dạo chơi xung quanh hòn đảo . Airi trông có vẻ rất thích Điêu Thuyền, mỗi lần cả hai gặp nhau cô nàng đều mượn lý do mà dẫn cô đi.

" Tachi à, em dẫn Điêu Thuyền đi tham quan bến cảng một chút nhé "

" Ừm, cả hai nhớ về sớm "

" Dạ. Mình đi thôi ,Điêu Thuyền "

" Tạm biệt anh, Tachi "

Tachi vào những lúc đó chỉ có thể vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục công việc của mình là đi trinh sát xung quanh hòn đảo . Bởi anh biết, nguy hiểm luôn luôn rình rập , và sứ mệnh của anh là bảo vệ Đảo Sương Mù.

Điêu Thuyền ở lại đảo đến mùa hạ, rồi vào một đêm trăng sáng ,cô ngỏ ý muốn cùng anh ngắm trăng. Dưới ánh trăng sáng và sự kích thích của rượu, anh lần đầu tiên biết được cảm xúc của bản thân đối với người ở bên cạnh là gì.

" Tachi này, tôi không thể ở đây cùng mọi người lâu đâu. Điêu Thuyền tôi muốn đi khắp thế gian này, nâng cao kĩ năng và sức mạnh của bản thân. Nếu như mà một mai tôi đột nhiên biến mất, anh đừng ngạc nhiên nhé "

Điêu Thuyền nhẹ nhàng nói, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh phía xa xa. Cô vừa dứt lời liền mỉm cười, sau đó nhấp ly rượu còn đang dang dở.

" Cô sẽ rời đi sao? "

" Ừm. Nhưng mong rằng trước lúc đó, tôi có thể ngắm cây hoa anh đào này nở, như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy. Nó thật sự rất đẹp "

Lời thổ lộ anh định nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh muốn bên cạnh cô, nhưng cũng muốn cô được làm điều mà mình muốn. Tachi chỉ có thể âm thầm cất kín cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, vì người mình yêu và vì sứ mệnh của anh ,và cả vì Đảo Sương Mù.

' Cả em và hoa anh đào đều rất đẹp. Chỉ là em không biết mà thôi... '

-----------•----------

  Mùa đông, khi mà mọi thứ bắt đầu dần dần thay đổi. Cây cối trụi lá, gió từ biển thổi vào đảo lạnh buốt từng đợt. Vào những ngày đó Điêu Thuyền chỉ choàng một chiếc áo choàng mỏng rồi ra ngoài ngắm cảnh. Những lúc gió tới, nhìn từ xa, bóng dáng mảnh khảnh của Điêu Thuyền như có thể bị cuốn bay bất cứ lúc nào.

" Trời lạnh thì không nên ăn mặc phong phanh thế này ra đường đâu, Điêu Thuyền "

Tachi nhỏ giọng trách móc, rồi choàng thêm cho cô một lớp áo ấm. Những lúc như thế Điêu Thuyền cũng chỉ cười trừ cho qua, rồi sánh bước cùng với anh trên con đường mòn.

" Đừng lo, anh quên mất sức mạnh trong cơ thể tôi là gì à? "

" Tuy vậy nhưng không lẽ cô không bị cảm lạnh. Quan tâm cho cơ thể một chút,  dù là tập luyện thì cũng đừng ép buộc bản thân "

" Cảm ơn anh, Tachi "

----------•-----------

" Nhìn này, cây anh đào có vẻ sắp nở hoa rồi "

Điêu Thuyền nhẹ nhàng đưa tay lên mân mê nụ hoa đang dần hé nở. Tachi chỉ có thể đứng bên cạnh rồi " ừm " một tiếng. Bởi anh biết, nó có nghĩa là hết mùa xuân năm nay, cô sẽ rời đi.

" Không biết năm nay có tổ chức hội chợ đầu xuân không nữa? Anh nghĩ sao, Tachi "

" Năm nào hội chợ đầu xuân cũng diễn ra đều đặn, chỉ là không biết năm nay có đông đúc vào náo nhiệt hay không thôi "

" Ồ, nó giống như ở Vương Quốc Rồng vậy "

Sau đó, không gian liền trở nên im lặng lạ thường. Một cơn gió nhẹ vụt qua, Điêu Thuyền đưa tay giữ mái tóc ,sau đó liền quay mặt trở về quán trọ . Tachi biết, anh không thể nào níu kéo cô ở lại. Điêu Thuyền là một cô nàng xinh đẹp và sắc sảo, có hoài bão lớn. Chỉ cần cô muốn, cô có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì.

Đúng vào đên giao thừa, cây hoa đào ở trên đồi lại nở. Dưới gốc cây gồm Tachi, Điêu Thuyền và Airi đang cùng nhau ăn mừng năm mới. Tuy rằng buổi tiệc rất vui vẻ nhưng thông qua điệu cười và ánh mắt của cô, anh nhận ra sự lạ thường.

Đúng như anh dự đoán, sáng ngày hôm sau, cô đã âm thầm rời đi, để lại một lá thư từ biệt.

----------•-----------

Tachi thở dài một hơi, rồi quay bước đi trinh sát xung quanh hòn đảo như mọi ngày. Nhìn trẻ con vui vẻ chạy quanh con đường mòn mà hai năm trước anh cùng cô đi qua không biết bao nhiêu lần, lòng anh càng trở nên nặng trĩu. Quanh đi quẩn lại, anh vẫn quyết đinh quay trở về cây anh đào trên đỉnh đồi.

Tachi ngồi xuống gốc cây, lấy hồ lô rượu ở ngang hông, lặng lẽ nhấp một ngụm. Từ phía xa xa, bóng dáng thiếu nữ với mái tóc hồng từ từ tiến tới.

" Cây anh đào này vẫn đẹp như vậy nhỉ? "

Tachi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đứng phắt dậy, nhìn thấy thiếu nữ mà mình ngày đêm mong ngóng đứng ở trước mặt. Anh đứng đơ như phỗng, chạm vào khuôn mặt của cô. Điêu Thuyền mỉm cười.

" Chúc mừng năm mới, Tachi. Tôi trở lại rồi đây "

" Chào mừng em trở lại ,Điêu Thuyền "

— Kí Bút : Evanora Winston —

  Định để SE, cơ mà HE nhẹ nhàng vẫn được hơn nhỉ ? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro