< Lindis - Yorn > : Sun and Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ở trong ngôi trường danh giá bậc nhất của thành phố Ánh Sáng này, không ai không biết tới một bộ đôi đặc biệt. Cô - một nữ sinh với mái tóc bạch kim lấp lánh, tính cách dịu dàng trầm lắng, được ví như là ánh trăng bạc của lớp 11A. Còn anh - một nam sinh với mái tóc vàng óng và nụ cười tỏa nắng, được ví như ánh sáng chói chang của lớp 11D. Cả hai được coi là cặp đôi hoàn mỹ của cả khối, không ai là không ngưỡng mộ.

Tuy tin đồn là như vậy, nhưng từ khi cả hai mới chuyển tới, họ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt đối phương một lần nào.

" Lindis / Yorn, cậu từng gặp anh ấy / cô ấy lần nào chưa?  "

Đều cùng một câu hỏi, và cũng cùng một ý nghĩa của câu trả lời

" Tớ cũng mới chuyển tới không lâu nên chưa gặp mặt nữa "

" Cô ấy á hả, tớ chỉ nghe qua về cô ấy thôi, chứ chưa từng có cơ hội gặp mặt "

Cuối cùng đến ngày diễn ra lễ hội cuối năm của trường, cả hai vô tình gặp nhau...

Năm ấy lễ hội cuối năm của trường tổ chức rất lớn, các lớp đều chuẩn bị rất chu đáo và đầy đủ. Lớp của cả hai cũng không ngoại lệ, lớp Lindis quyết định sẽ chọn cosplay quán cà phê nữ hầu, còn lớp của Yorn lại quyết định chọn bán các món quà lưu niệm hamade . Tuy rằng tin tức được báo trước gần một tuần để các lớp có thời gian chuẩn bị, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra rất gấp gáp.

  Hầu như ban ngày là công tác chuẩn bị của các lớp , còn lễ hội chính được khai mạc vào buổi tối ,trong đó được mong chờ nhất là vào cuối lễ hội, nhà trường sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỉ niệm. Đó cũng là lúc các cặp đôi hẹn gặp nhau, hay được dùng để tỏ tình với người mình thích.

----------•------------

   Ngày diễn ra lễ hội cuối năm, mọi lớp đều chuẩn bị tấp nập từ sớm. Sau hơn nửa ngày vật lộn với gian hàng của mình, Lindis cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay Lindis không thả tóc như thường ngày mà cột cao lên, phần tóc ngắn thừa rơi ra bám vào mặt ,mồ hôi nhễ nhại. Cô lấy khăn tay lau mồ hôi rồi than thở

" Hôm nay trời có vẻ nóng quá...  "

" À ... ừm... cho chị... "

   Một nam sinh là lớp dưới từ đâu chạy tới, trên tay là một chai nước cam còn mát lạnh dúi vào tay cô. Lindis ngạc nhiên ngước lên, sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ phừng phừng của cậu bé đang quay đi chỗ khác thì mỉm cười nhận lấy.

" Cảm ơn em. Mà em học lớp nào vậy, để lần sau chị còn trả lại cho em? "

" Chị khỏi trả lại em cũng được ạ... thôi em về lớp... "

Vừa dứt lời, cậu bé đó đã chạy đi không dấu vết. Lindis chỉ biết nhìn chai nước trong tay rồi cười khó xử. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu lần rồi, cô nhận được một món đồ bất kì từ các chàng trai trong trường. Hôm thì là thư tình, hôm thì gấu bông, hoa hồng ,lễ tình nhân thì socola,...

" Ay Yorn, đó không phải cái cô nàng nổi tiếng ở khối 11 tụi mình à?  Cái cậu mà ' Ánh Trăng ' ấy!"

" Hả? Đâu xem nào? Thấy trên ảnh cũng xin lắm đó nha "

Yorn đang đi cùng lũ bạn thì Murad vỗ vai cậu, chỉ tới bóng dáng mái tóc trắng ở đằng xa. Cậu vừa quay qua, liền ngẩn người. Vóc dáng thon thả, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc ánh ánh kim nhẹ bay trong gió, trông còn đẹp hơn trong ảnh gấp vạn lần. Anh thề!

" Thấy sao anh bạn? Cô ấy được cả trường ghép cặp với chú đấy, sướng nhất chú luôn còn gì nữa "

" .... "

" Ê Yorn "

" ....xinh hơn tấm ảnh hôm bữa nhiều "

Murad nhìn thằng bạn thân đứng thất thần, môi mấp máy nói nhỏ. Cậu cười khoái chí đập mạnh vào vai Yorn một cái, rồi khoác vai cậu ta đi về phía cửa Lindis

" Sao? Dính rồi chứ gì? Để tao giúp mày tán ẻm "

" Từ từ đã! Để đấy chú đây tự làm được " - Yorn đỏ mặt xua tay, kéo Murad đi chổ khác

Murad cười khổ, vừa đi vừa luyên thuyên về Lindis làm cho Yorn vừa đỏ mặt vừa lầm bầm suốt chặng đường trở về khu của lớp . Lindis ở đằng kia vừa uống xong chai nước, liền quay trở về phụ cho lớp của mình mà không hề biết lúc nãy có một chàng trai dính tiếng sét ái tình với mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cả ngày bận rộn, cuối cùng đến chiều cũng hoàn thành xong, Lindis thở dài. Cô cầm balo lên, vẫy tay tạm biệt bạn bè rồi trở về nhà. Trong lúc cô ra khỏi cổng vô tình va phải một đám đông, thành ra chiếc móc khóa hình bông tuyết bị rơi xuống mặt đất. Lindis dường như không nhận ra món đồ mình yêu thích bị mất, vẫn trở về nhà.

  Trong khi đó ở phía sau, Yorn nhặt chiếc móc khóa lên, nhẹ nhàng phủi bụi bám trên đó rồi cười tươi. Thế là cuối cùng anh cũng có cơ hội rồi .

----------•--------------

Lindis sau khi trở về thì vội vàng sửa soạn lại bản thân, sau đó mới để ý đến chiếc móc khóa yêu dấu biến mất. Cô hốt hoảng chạy vội ra ngoài, chợt nhớ đến vụ va chạm lúc chiều liền trở lại trường.

Yorn đứng đợi ở cổng một lúc lâu, nhìn đồng hồ rồi ngó qua ngó lại. Đến khi thấy bóng dáng của Lindis dần hiện ra, anh vui vẻ chỉnh đốn lại hình tượng rồi đứng đợi.

" À cậu gì đó ơi, tớ hỏi một chút được không? "

Yorn quay đầu lại, thấy Lindis ở phía sau đang luống cuống hết cả lên, mắt liên tục tìm kiếm thứ gì đó. Anh mỉm cười, sau đó trả lời

" Có việc gì vậy? Hay là cậu đang tìm thứ này? "

Lindis vừa thấy chiếc móc khóa trong tay Yorn mắt liền lộ ra vẻ vui mừng. Đón lấy chiếc móc khóa, cô cúi đầu nhẹ cảm ơn rồi tặng cho Yorn một thanh socola nhỏ, coi như lời cảm ơn .

" Tớ cũng không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Hay là thế này, tớ có thanh socola này, cho cậu. Tớ tên là Lindis, có duyên gặp lại nha "

" Còn tớ là Yorn, có duyên gặp lại "

-----------•-----------

Kí bút : Evanora Winston

Lại cạn ngôn nên viết nhạt thôi , xin lũi tại đang dính cái chuỗi thua nên hơi sầu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro