< Butterfly x Allain > : Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Butte này, nếu như mai này tụi mình phải xa nhau thì cậu sẽ làm thế nào? "

"  Xa nhau á? Không có chuyện đó đâu, Butterfly sẽ luôn ở bên cạnh Allain "

" Thật không?! "

" Tất nhiên rồi, tớ hứa với cậu! "

----------------------------------

Butte.... Butte..... Butte....

Cái tên này liên tục vọng lên trong đầu của Allain từ lúc anh tỉnh lại đến giờ, làm anh không bao giờ ngủ được yên giấc. Trong giấc mơ của anh hằng đêm luôn xuất hiện hai đứa trẻ mà anh không nhìn rõ được mặt, hai đứa trẻ luôn ở bên cạnh nhau, trong trại trẻ mồ côi. Nhưng mỗi lần anh muốn tới gần một trong hai đứa trẻ thì liền bị những cánh tay từ dưới đất trồi lên, túm lấy chân anh kéo vào bóng tối sâu thẳm.

Allain thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên trán. Lại nữa ,đêm nay anh lại mơ thấy ác mộng. Từ lúc tỉnh lại ở Hội Ám Hoàng, anh không bao giờ nhớ lại được kí ức lúc trước, chỉ biết được là những người ở đây đã cứu mình, và bản thân có trách nhiệm làm cấp dưới cho Qullen. Ngoài anh ra, trong hội còn có một số người khác, như là cặp đôi cứ dính lấy nhau - Sinestria và Destra vậy.

" Đành ra bên ngoài vậy "

Allain rảo bước ra khỏi căn cứ của hội, rồi bước vào một ngỏ tối dẫn ra thành phố sầm uất. Đây là con đường tắt, tuy rằng con đường này không mấy an toàn, nhưng anh đã quen với việc nhìn thấy mấy tên côn đồ đứng chặn đường , và tất nhiên chỉ cần vài đường kiếm, bọn chúng đã nằm la liệt dưới nền đất nếu như muốn đụng vào anh.

" Trăng hôm nay có vẻ sáng hơn mọi ngày... Ừm... Có vẻ mình nên ghé vào khu chợ đen một tí chăng? "

Lắc nhẹ túi tiền nặng trên tay, anh rảo bước vào một ngõ khác. Có vẻ như ý định ra thành phố lúc đầu tạm thời bị gác qua một bên.

' Cộp... Cộp... Cộp... Cộp '

Tiếng mái nhà vang lên ngay trên đỉnh đầu, Allain ngó đầu lên, một bóng dáng nhanh chóng nhảy qua tòa nhà, phía sau là một đoàn người mặc áo đen. Vừa quay đầu xuống không để ý đến nữa, anh lại bị một ' vật nặng ' từ trên cao rơi xuống, làm cả người anh ngã dúi xuống đất.

" Tôi không biết anh là ai, nhưng cảm phiền một chút "

Người vừa đáp xuống vừa nói dứt câu liền kéo Allain dậy rồi cả hai chạy vào một ngõ tối. Nhờ có ánh trăng sáng, khuôn mặt của người đối diện hiện lên rõ ràng trong đêm, riêng mái tóc vàng phất phơ trong gió ánh lên một cách lạ kì. Hai người đang ở trong tư thế... khá mờ ám. Cô gái trước mặt áp chặt anh vào tường, gần tới mức hơi thở dồn dập của cô phả vào hõm cổ anh.

" Họ truy sát cô à? "

" Ừ, tạm thời là vậy "

Sau khi đám người kia rời đi, cô gái phía đối diện mới từ từ thả lỏng, rồi nhăn mày. Cô đưa tay phủi bụi bám trên áo, rẽ lối đi luôn. Allain còn đang hoang mang tự nhiên giật mình, quyết định bám theo.

" Này, tôi giúp cô mà cô không cảm ơn gì hết à? "

" Cảm ơn "

Allain cạn lời rồi. Tại đang chán, anh quyết định bám theo để dạo một vòng.

" Cô tên là gì vậy? "

" Butterfly "

" Ồ. Tôi là Allain, rất vui được gặp cô, Butterfly "

" .... "

Butterfly khó chịu thở hắt một tiếng, thấy bóng dáng lẽo đẽo theo sau của Allain vẫn chưa biến mất liền đứng sững lại giữa đường. Thấy người phía sau còn đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh, cô chầm chậm hỏi.

" Anh, bám theo tôi làm gì? "

" Thấy cô đi một mình, tiện thể đang đi dạo nên đi chung. Hai người vui hơn một người , đúng không? "

" Xin lỗi, tôi thích ở một mình "

Vừa dứt lời, Butterfly đã thoăn thoắt nhảy lên mái nhà, rồi biến mất trong đêm tối.

" Chán thật " - Allain thở dài ngao ngán

----------•------------

" Đợi tớ với, Butterfly. Hai người vui hơn một người mà, cho tớ đi chung với! "

  Butterfly nhảy qua từng tòa nhà, câu nói lúc bé của người bạn tri kỉ vang vọng trong đầu cô. Thật tiếc, những mảnh kí ức đẹp đẽ lúc trước bây giờ mờ mịt như làn sương sớm, chỉ có những đoạn rời rạc ngắn ngủi. Người lúc nãy cô gặp, vừa lạ, lại có một chút... quen thuộc. Cùng một cái tên, cùng một ánh mắt, lại cùng một tính cách. Suy nghĩ ấy lướt qua đầu cô, nhưng cô cũng nhanh chóng phủ nhận.

Người bạn thân của cô, vốn đã chết rồi.

Butterfly nén lại nỗi buồn, dừng chân tại bờ biển. Hôm nay trăng sáng, trời trong không một gợn mây. Ngồi một góc nhìn từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bãi cát lấp lánh dưới ánh trăng, cô trầm ngâm nhớ về kí ức năm xưa. Đưa tay lên bầu trời rộng lớn, cô bỗng cảm thấy lúc này mình nhỏ bé như những hạt cát dưới chân vậy.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi, Butterfly "

Nghe thấy giọng nói pha lẫn chút ý cười, Butterfly quay đầu lại thì thấy bóng dáng Allain thấp thoáng từ phía xa. Cô cũng không còn tâm trạng mà phàn nàn nữa, vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh.

" Ổn không? "

" Ý anh là gì? "

" Trông cô có vẻ đang buồn . Nếu không ngại có thể kể cho một người xa lạ như tôi, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe " - Allain nghiêng đầu nhìn vào mắt Butterfly, thông qua ánh mắt thể hiện mình là người đáng tin cậy

" Không biết anh nghe có hiểu gì không, nhưng trông anh rất giống một người bạn thân của tôi . Anh ta khá giống anh, từ khuôn mặt tới tính cách nhiệt tình thái quá, chỉ khác vết sẹo này thôi " - Vừa nói dứt câu, Allain liền đưa tay lên đụng vết sẹo trên mặt mà Butterfly ám chỉ tới, cười gượng

" Vậy người bạn đó... "

Nói đến đây Allain ngừng lại, Butterfly hiểu ẩn ý của người bên cạnh liền gật đầu. Im lặng được một lúc, Butterfly cảm nhận được một lực trên vai, quay sang mới để ý Allain đang vỗ vai cô nhè nhẹ. Hai người chạm mắt nhau, nhưng rồi lại vội vàng quay đi, hướng mắt về phía mặt biển lăn tăn gợn sóng.

Đêm hôm nay lại lặng lẽ trôi qua như thế, cho đến khi cả hai quyết định tạm biệt nhau. Họ không trao đổi phương thức liên lạc, cũng không hẹn đối phương ở một nơi cụ thể.

  - Nếu như có duyên, ắt hẵn sẽ gặp lại nhau -

----------•-----------

  Kí bút : Evanora Winston

Tự nhiên cảm thấy cơ thể không ổn tẹo nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro