< Sinestria x Thorne > : Codigo Icon Wine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Codigo Icon Wine : Tên một loại rượu vang Chile.
 

  Hội Ám Hoàng - là một liên minh lớn mạnh do Qullen dẫn đầu, chủ yếu hoạt động trong bóng tối. Sinestria trong lúc chạy trốn cùng Dextra đã gặp được Qullen, rồi nhập hội, trở thành cấp dưới cho hắn. Cô tham gia không phải vì tiện đường, cũng không phải thích công việc này.

Cô - muốn báo thù cho cha mẹ mình.

Ngoại trừ cô và Dextra ra, trong hội còn có thêm vài người nữa ngang hàng, nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm. Cô chỉ cần mỗi Dextra bên cạnh là đủ. Mang trong mình dòng máu đặc biệt, đó cũng là điểm mạnh và cũng là thứ đẩy cô vào nguy hiểm. Dextra biết thế, luôn bên cạnh cô em gái mọi lúc mọi nơi, bảo vệ cô khỏi bất cứ thứ gì bất ngờ xuất hiện và những kẻ có ý đồ không tốt.

Máu của Sinestria rất hữu dụng, nhìn vào thanh Huyết kiếm cô mang bên người cũng đã thấy được uy lực khủng khiếp của nó. Vừa đánh cận chiến, vừa có thể rỉa đối thủ từ xa, vì vậy người đối đầu với cô nàng hầu như đều không toàn mạng trở về. Qullen biết được sức mạnh khủng khiếp của Sinestria , vào những trận chiến đối đầu với những kẻ khó nhằn, cô luôn là lựa chọn tốt nhất.

Thorne gia nhập hội cũng chưa được bao lâu, nhưng ít nhiều cũng đã từng nghe qua ' danh tiếng ' của Sinestria. Trong những cuộc họp, cô hầu như chỉ toàn dựa vai của Dextra mà ngủ . Thorne là một người khinh miệt những kẻ ngu ngốc, khi thấy cô suốt ngày ngủ như vậy, anh cho rằng cô ngoại trừ mấy cái chiến công hiển hách kia thì cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé . Một khi không còn giá trị lợi dụng ,sớm muộn cũng bị loại bỏ.

Trong một lần tình cờ, anh được xếp cùng đội với Sinestria . Lúc đó anh mới nhận ra, cô vốn dĩ không như tưởng tượng của anh. Vì không có Dextra bên cạnh, Sinestria cẩn trọng hơn hẳn, cũng không ngủ gật như mọi ngày. Khi Thorne đang ở bên trong lấy thông tin, cô chỉ im lặng ở bên ngoài canh chừng và bảo vệ. Đúng như dự tính, hai người bị một đám người kì lạ bao vây. Đáng ra Thorne sẽ là người chỉ đạo, nhưng Sinestria đã nhanh hơn một bước.

" Anh đứng phía sau phối hợp với tôi, còn tên thủ lĩnh thì để tôi giải quyết là được "

" Không vấn đề "

  Từng nhát kiếm vung xuống, số người còn sống lại vơi dần. Bàn tay của Sinestria dần nhuộm đỏ, nhưng cô dường như không để tâm đến, thanh Huyết kiếm lại càng sắt bén hơn. Đến khi tên cuối cùng ngã xuống, cô mới ngước mặt lên nhìn Thorne. Sâu trong đáy mắt của cô không phải sự sợ hãi, cũng không phải phấn khích như mấy tên máu lạnh mà anh tưởng tượng. Cô nhìn vào bàn tay đầy máu của mình, rồi nhìn ra cửa sổ một lúc . Anh thấy đôi mắt của cô không đáng sợ như mọi người từng đồn đại, nó mang theo một nỗi buồn, lại âm trầm như ánh trăng ngoài kia vậy.

" Cảm ơn " - Đón lấy chiếc khăn từ người đồng đội, cô lau máu còn dính trên tay rồi cả hai cùng trở về.

  Sau đêm đó, Thorne đối với Sinestria không còn sự khinh bỉ nữa, mà là nhiệt tình. Mỗi lần rãnh rỗi, anh thường xin ít máu của cô về làm thí nghiệm, rồi ngắm nghía nó phía trong ống nghiệm. Máu cô không giống người bình thường, anh biết. Nhưng tạo ra vũ khí có sức công phá lớn như Huyết kiếm hay Huyết luân cưa thì đúng là phi thường.

  Mỗi lần điều tra hay tạo ra thứ gì mới, anh đều đáp lễ bằng vài món ngọt. Vì lượng đường trong máu của cô thấp hơn người bình thường nên cô mới hay ngủ, sau khi giác ngộ ra điều đó Thorne mới quyết định tặng bánh ngọt cho cô thay cho lời cảm ơn. Mỗi lần một món khác nhau, Sinestria cũng không từ chối, lòng hảo cảm đối với Thorne nhờ vậy mà tăng dần theo thời gian.

" Hey, tiểu thư Sinestria "

  Thorne từ phía xa chầm chậm đi tới, Sinestria còn đang nằm dài trên ghế sofa chợp mắt. Nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ lại gần, cô mới ngồi dậy, dụi mắt vì chưa tỉnh hẳn. Chẳng là hôm nay Dextra có nhiệm vụ nên Sinestria đành ở lại căn cứ của hội một mình, Thorne nhân cơ hội đó liền tới tìm cô. Mỗi lần muốn đưa Sinestria đi còn khó hơn lên trời, Dextra rất cẩn trọng khi có ai muốn tiếp cận em gái nên hầu như Thorne toàn một mình trở về. Nhưng hôm nay lại khác.

" Có chuyện gì vậy, quý ngài thông minh. Lại có phát hiện gì mới à ?"

" Cứ đi theo tôi rồi sẽ biết "

Chưa để Sinestria chỉnh lại cái nơ xộc xệch nằm trên cổ, Thorne đã vội vàng đưa tay ra, ngỏ ý muốn đỡ cô ngồi dậy. Cô vừa đặt tay mình lên, anh đã nắm chặt rồi kéo đi. Cây ma súng trên vai anh lải nhải không ngớt.

" Cậu phải từ từ thôi chứ, tiểu thư Sinestria đau tay kia kìa "

" Xin lỗi, Sinestria ,tôi hơi vội vàng. Tay cô có làm sao không? "

  Vừa nghe cây ma súng lên tiếng, Thorne mới ngộ ra, liền dừng lại rồi rối rít xoa xoa bàn tay hơi đỏ. Sinestria nhìn xuống tay mình, rồi lắc đầu. Đoạn đường còn lại cả hai quyết định giảm tốc độ, cụ thể hơn là vì Sinestria không muốn chạy nữa nên Thorne cũng chầm chậm bước đi bên cạnh mà thôi.

Đến phòng của Thorne, an nhanh chóng dẫn đường cho Sinestria tới bên cạnh tủ sách lớn. Sau một loạt thao tác, một đường hầm với ánh sáng mờ mờ lộ ra, bên trong là một phòng thí nghiệm nhỏ. Sinestria dừng bước lại một chút, cầm chiếc bình thủy tinh trên tay mà ngắm nghía . Không sai, bên trong bình là máu của cô.

" Sinestria, ở đây "

Thorne đứng phía sau nói vọng lại, ánh mắt cô có chút giao động khi thấy một chiếc hộp nhỏ. Sinestria ngồi lên ghế sofa, đón lấy chiếc hộp từ tay Thorne, rồi nhìn phía bên ngoài của chiếc hộp. Chiếc hộp này được làm bằng trầm hương, điêu khắc tỉ mỉ bên ngoài, bên trong là một chiếc đĩa than. Ngước mặt lên nhìn Thorne đang cười mỉm, cô mở miệng hỏi.

" Hộp nhạc? "

" Bingo! "

" Cho tôi à? "

" Ừ . Coi như cảm ơn vù lượng máu của thí nghiệm hôm trước, tôi không tìm ra chỗ đặt bánh cho cô, nên đành tặng một món đồ thủ công vậy "

Thorne cười gượng, Sinestria mân mê chiếc hộp nhạc trong tay, rồi cười khẽ.

" Cảm ơn, tôi rất thích "

" À, không có gì đâu "

Thorne xua tay, anh biết Sinestria rất ít khi cười, điều này chứng tỏ mọi công sức lựa quà cho cô nàng hơn cả tuần nay của anh không hề phí. Tiếng nhạc nhẹ từ hộp nhạc vang lên, Sinestria dựa người vào ghế thiu thiu ngủ . Anh biết Sinestria không dám ngủ bừa tại một nơi xa lạ mà không có Dextra, một khi ngủ cô hầu như mất khả năng phòng thủ khỏi các tác nhân bên ngoài. Sinestria ngước lên nhìn Thorne, kéo cái nơ xuống tầm mắt rồi quyết định ngủ một chút.

" Chút nữa Dextra về nhớ kêu tôi dậy "

" Không vấn đề , cô cứ ngủ đi. Tôi canh "

Nhìn cô gái trước mặt đã ngủ say, Thorne mới ngồi ở bên cạnh, đưa tay mân mê mái tóc của cô. Anh thích cô, vì vậy nên mới ngày nào cũng tặng bánh, luôn âm thầm điều tra về cuộc tàn sát cả gia tộc Sinestria lúc trước.

   Thorne biết nàng không biết ' thích ' là gì, cũng không hiểu được tình cảm của anh. Đối với anh, không phải cứ mở miệng nói với cô là anh thích cô thì chứng tỏ anh yêu cô đến nhường nào. Anh chọn thể hiện tình cảm của mình bằng hành động, quan tâm cô mỗi ngày. Từ lúc nhìn vào đôi mắt đỏ rượu mang nỗi buồn của Sinestria vào đêm hôm đó, Thorne chính thức lạc vào cơn say điên cuồng.

- Lac vao mot anh mat, con say theo ca doi -

---------•-----------

  Ki but : Evanora Winston

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro