CHAP 7: KỈ NIỆM ĐẸP ĐẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc tác giả*: Chào mọi người, từ hôm nay thì mình sẽ ra chap ngắn hơn bình thường, mong mọi người thông cảm. Nhưng mình cũng rất mong mọi người ủng hộ mình nhiều nha. T-T

               ____________________________________________________________

Thấy Sakura ngồi bệt dưới đất, Tomoyo hoảng sợ, lao vào đỡ bạn. Những bạn nữ chơi thân với cô cũng sà tới, sốt sắng hỏi thăm. (Chiharu, Naoko, Rika...) Nhưng cô cứ như người vô hồn, đôi mắt trắng bệch, nhìn vào thì cũng chỉ thấy một hố sâu đen hun hút bên trong. 

Sakura ngồi đó, lồng ngực cứ đập liên hồi như trống đánh, làm cô có thể nghe rõ được nhịp tim của mình. Mặc cho các bạn hỏi han liên tục, lắc mạnh vai, cô cũng như không nghe thấy, giờ đây, tâm trí cô đã không còn trên thân xác nữa rồi. Sakura chỉ thấy mình đang trôi giữa không gian bất tận, tối đen như hũ nút. Đầu óc quay cuồng, chẳng thể tìm được lối ra. 

Bỗng, cô lạc đến một không gian nào đó, rất quen....

                    _____________________________________________________________

_ Hây!-- Chàng trai tóc nâu đánh một phát bóng qua đầu bên kia, mồ hôi nhễ nhại.

_ A! Không...-- Cô gái phản xạ không kịp, đừ người ra cho đến khi quả bóng vụt đến, hụt hẫng vì đánh trượt.

_ Syaoran à... Sao cậu càng ngày càng giỏi vậy....-- Cô gái- Kinomoto Sakura liêu xiêu, nhũn người lướt đến chỗ đối phương- Li Syaoran, thở gấp.

_ Ahaha... Tại cậu không tập trung đấy thôi, đầu óc cậu để ở đâu thế?-- Syaoran lè lưỡi, híp mắt gõ nhẹ vào đầu Sakura.

_ Úi!-- Sakura kêu lên, ôm đầu bực bội.

_ Hi hi. Đáng đời cậu nhé.-- Syaoran tiếp tục chọc ghẹo rồi chạy đi, tránh né cuộc "phản công" của Sakura.

_ Này! Cậu đứng lại cho tớ! Từ khi nào mà cậu bị "lây nhiễm" tính của ông anh của tớ thế hả?-- Sakura đỏ mặt, đầu xì khói đuổi theo Syaoran đang chạy hục mạng.

Sau một hồi chạy mệt nhoài, cả hai dừng lại, ngồi ra đất, ngả lưng nằm dài lên thảm cỏ xanh mướt, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn vương lại một nụ cười mãn nguyện.

_ Syaoran này.-- Sakura ngước lên trời, đặt tay ra sau gáy, hỏi một câu.

_ Sao?-- Syoaran cũng vậy, nhắm mắt vô tư hỏi lại.

_ Hôm nào rảnh rỗi, như hôm nay ấy, cậu dạy tớ thêm "mấy chiêu" đánh cầu nhé!-- Sakura quay mặt sang bên cạnh.

_ Hừm... Tớ thì được thôi nhưng không biết ai kia có làm được hay là bỏ cuộc sớm đây...-- Syaoran vẫn chưa "buông", nhắm một mắt nhìn Sakura, nở nụ cười lém lỉnh.

_ Syaoran!-- Sakura hét lên.

_ Ha ha ha!-- Syaoran vừa cười vừa dùng cánh tay đỡ những cú đấm liên hoàn của Sakura, cười tươi trông rất hạnh phúc.

_ Á! Đến giờ tớ phải về nhà rồi. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé!-- Syaoran hối hả tạm biệt, hốt hoảng nhìn chiếc đồng hồ chỉ sáu giờ.

_ Khoan, khoan đã.-- Sakura túm lấy tay áo Syaoran, khuôn mặt tỏ vẻ luyến tiếc.

_ Ừm... Cậu có hứa rằng sẽ kèm tớ không? Vụ đánh cầu ấy.-- Sakura nghiêm túc. Dường như cô cảm thấy sợ hãi rằng chuyện không hay sẽ xảy ra.

_... Ừ! Tớ hứa với cậu đấy!-- Syaoran khẳng định.

_ Ưn. Cậu đã hứa rồi thì phải giữ lời đấy.-- Sakura cười hài lòng.

_ Thôi tớ đi nha. Tạm biệt!-- Syaoran vẫy tay rồi chạy đi.

_ Ngày mai gặp nha!-- Sakura nhón chân, vẫy tay thật mạnh, gọi với lại.

_ Đừng lo, tớ tin cậu sẽ làm được mà! "Vụ đánh cầu ấy."-- Syaoran nói câu cuối rồi khuất mất sau hàng cây anh đào đang nở rộ rực rỡ, để lại Sakura đứng giữa sân một mình.

_ Syaoran này, sao lại nhại lời mình như thế chứ.-- Sakura lẩm bẩm.

Đúng lúc ấy, những bông hoa anh đào rơi xuống, từng cánh hoa chầm chậm rơi, hoà nhịp với nhau, đều đều lướt qua khuôn mặt hạnh phúc của Sakura, rồi cuối cùng tại nơi ấy vang lên một câu nói:

_ Tớ tin cậu mà, Syaoran.

                 _______________________________________________________________

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ luôn yên bình và vui vẻ như thế, nhưng cuộc đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Kể từ ngày hôm ấy, hôm mà Syaoran và cô đã trao cho nhau một lời hứa tưởng như giản đơn mà quý giá, Sakura đã không còn thấy anh xuất hiện nữa. Chỉ trong tích tắc mà anh đã rời khỏi cuộc đời cô, cô và anh cách xa muôn trùng, không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau. Anh đã ra đi nơi khác, để cô chờ đợi một mình nơi đây. Đến khi anh đã quay về, cô đã cất công chờ đợi thì anh lại quên cô, sỉ nhục, lăng mạ cô. Điều đó làm cô càng muốn thêm hận anh, căm ghét anh, nhưng cô lại không thể, chỉ có thể tuyệt vọng và ôm đau khổ trong lòng mà thôi...

Cô chỉ biết chờ anh sẽ quay về bên cô... Chỉ đơn giản là vì...

CÔ YÊU ANH.

            ______________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Hôm nay ra chap này mình cũng muốn xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ và cảm ơn các bạn đã thông cảm và đã tiếp thêm động lực ra chap cho mình. Thôi tạm biệt các bạn nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro