CHAP 8: CẢM XÚC HỖN ĐỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Rất xin lỗi vì đã ngưng viết truyện, thứ nhất là cũng do lười viết và cũng do việc học mà không viết được. Mình cũng cố gắng ra chap tiếp là nhờ vô tình thấy được comment của các bạn, cảm ơn đã cho mình động lực T-T. Thôi giờ vào truyện thôi -.-

               _________________________________________________________

_"Nè, cho cậu đó."

_ "Hoe?? Sao tự nhiên lại cho mình thế? Mình không đói, lúc nãy mình đi ăn kem với Tomoyo rồi, ngon lắm đó nha! Tiếc là cậu không được đi, chứ cậu mà đi thì tớ đã... bao cậu ăn luôn rồi."

_"Cậu nói rồi thì phải nhớ đó. Đi, chúng ta đi ăn kem."

_"Ơ???"

               __________________________________________________________

_"Trên bờ biển cát

Bồ công anh, bồ công anh

Mùa xuân mở mắt."

(Seisensui Ogiwara- thơ Haiku)

_ Kinomoto, em thử nêu cảm nhận của em về bài thơ này nào?-- Thầy giáo dạy văn nhìn Sakura đang ngái ngủ trên bàn, hỏi.

_ Hoe... Dạ cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà!-- Sakura nói to, đứng bật dậy, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, ép hai tay vào sát đùi như đang đứng chào cờ.

_ A ha ha...-- Cả lớp bật cười, rầm rộ cả nguyên một tiết học.

_ Hoeeeeee!?-- Sakura phát hiện mình đã nói mớ trong lúc mơ màng, cuống cuồng quay qua quay lại, mặt đỏ lên như quả cà chua chín vậy.

Tomoyo ngồi cạnh cũng cười khúc khích, cố gắng nhịn cười nhưng vai vẫn cứ run lên. Nhưng khác hẳn với bầu không khí ấy, ở cuối lớp lại xuất hiện một khuôn mặt không hề vui chút nào... 

                   ____________________________________________________________

Vào giờ ăn trưa...

_ Haizzz... Tomoyo à.... Tớ không biết có thể vượt qua kì thi cuối cấp này ko nữa...! Sao tớ lại khổ như thế này!.... T-T

_ Đừng lo quá mà, mọi chuyện sẽ ổn hết cả thôi. Mà uể oải như thế này thì không giống cậu chút nào đâu, Sakura.

_ LÀM, LÀM ƠN THA CHO TÔI! TÔI KO BIẾT GÌ HẾT, KHÔNG BIẾT GÌ THẬT MÀ!!!?-- Bỗng từ đâu đó vang lên tiếng thất thanh của một nam sinh đeo kính đen, đang bị một cậu khác túm lấy cổ áo, nét mặt như vừa mới trải qua một điều gì đó rất kinh sợ.

_ Mày là người tung tin đồn nhảm về tao cho cả trường biết đúng không?!-- Cậu nam sinh kia hét lên với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người mình đang túm áo, nghiến răng ken két.

_ ... Cậu báo giáo viên hộ tớ đi, tớ sẽ xử lý chuyện này.-- Sakura nói, rảo bước về phía xảy ra cuộc ẩu đả, bước đi dứt khoát và không hề do dự.

_ Này!-- Sakura dùng lực gỡ tay "tên bắt nạt" xuống, đanh mặt lại.

_ Mày là ai hả? Tao làm gì nó thì liên quan gì đến mày?!-- Tên kia vẫn hùng hồn cãi lại, không hề quan tâm xung quanh có những ai.

_ Cậu không biết trong trường có quy định không được đánh nhau à? Cậu làm vậy nữa thì tớ sẽ nói với giáo viên đó.-- Sakura cau mày, trầm giọng nói.

_ Hừ!...-- Tên kia định giơ tay đánh Sakura thì...

_ Dừng lại!-- Ở trước mặt Sakura đã có một bóng người con trai chắn lại. VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ...

Anh chàng Li Syaoran của chúng ta!

Lúc bắt đầu cuộc ẩu đả, Syaoran vẫn không hề chú tâm đến, nhưng khi nhìn thấy Sakura đang gặp nguy hiểm, cứ như có một lực đẩy vô hình nào đó đã làm Syaoran phải tiến lên phía trước, thâm tâm bỗng nảy sinh suy nghĩ không muốn Sakura bị thương, liền vô thức chạy đến che chắn cho cô.

Syaoran im lặng, những lọn tóc phủ nửa khuôn mặt của anh, vì thế chẳng ai nhìn thấy khuôn mặt anh như thế nào.

_ Vụt.-- Syaoran không hiểu vì sao mà lại bỏ đi nhanh chóng, không nói lời nào.

_ Syaoran!-- Ở xa vang đến giọng của Eriol đang đứng gần đó, nói với theo.

Eriol nhanh chóng đuổi theo, còn tên côn đồ thì bực dọc bỏ đi, không quên "ném" lại ánh nhìn đầy sát khí. Người bị bắt nạt thì cũng sợ sệt chạy đi, bỏ lại Sakura đứng một mình. Và sau đó mọi chuyện cũng xảy ra khá ổn thỏa, khi giáo viên đến hỏi thì Sakura cũng đáp là mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi và cũng không phải là chuyện nghiêm trọng lắm để cho qua, Sakura và Tomoyo vẫn tiếp tục học bình thường cho đến hết giờ...

                     _________________________________________________________

Tại dinh thự nhà Syaoran...

_ Ê cô có biết hôm nay cậu chủ bị gì không?-- Một cô hầu gái thì thầm.

_ Không biết nữa, tôi thấy hôm nay cậu chủ nóng tính hơn bình thường hay sao ấy.-- Cô hầu gái kia trả lời lại.

_ Này hai cô kia, đứng đó rủ rỉ gì đó? Đi làm việc mau đi chứ!-- Bà quản gia đi tới, đuổi hai cô gái đi.

...

Căn phòng nơi hai cô hầu gái đứng trước cửa trò chuyện chính là phòng của Syaoran, anh nằm bệt ra giường, đặt tay lên trán, vẻ mặt không mấy vui lắm.

_"Dừng lại!"

Khung cảnh lúc ăn trưa cứ lặp đi lặp lại nhưng đoạn băng trong đầu Syaoran, không dứt được, và đó cũng chính là lí do làm anh phải đau đầu.

_ Tại sao...-- Syaoran lẩm bẩm.

_ Tại sao mình lại hành xử như thế trước mặt cô ta chứ...-- Syaoran ngưng một lúc rồi nói tiếp.

_ AAAAAAAAA! Mình thật sự không hiểu!?-- Syaoran hét ầm ĩ.

Đêm hôm đó, trăng vẫn sáng, những cơn gió vẫn đùa giỡn với những bông hoa, vẫn luồn qua những kẽ lá... Nhưng có một thay đổi, đó là... trái tim của hai người- Sakura và Syaoran đã ngày càng rung động mạnh mẽ hơn, mãnh liệt và rõ rệt hơn trước... Trở thành mầm non của tình yêu vừa mới đâm chồi.

                    ___________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện và kiên nhẫn chờ truyện của mình T-T. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro