CHAP 6: SỰ XUẤT HIỆN CỦA KATASHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Phần tiếp theo nè! Thời gian qua, mình xin lỗi vì đã không viết tiếp và phải tạm drop truyện một thời gian dài. Xin hãy thông cảm giúp mình. (Có gì không hiểu thì đọc lại chap trước nha, mình xin lỗi vì không đủ thời gian tóm tắt lại chap trước cho các bạn)

           ____________________________________________________________

_"Haizzz... Thật là phiền toái mà...!"-- Sakura nghĩ.

           ____________________________________________________________

_"Bạn Kinomoto ơi?"-- Sakura đang ngáp ngắn ngáp dài nghe giảng thì người ngồi phía sau gọi.

_ Hửm?-- Sakura xoay nửa mình, chống một tay lên thành ghế để dựa.

_"Bạn giúp mình nhặt giúp cái tẩy dưới ghế được không?"-- Anh chàng ngồi sau nói nhỏ.

Sakura với tay lấy cục tẩy, rồi trả lại cho anh chàng kia. Sao lạ vậy nhỉ? Từ năm ngoái đến giờ cô có bao giờ nói chuyện với cậu ta đâu? Ý khoan, cái cậu này tên gì ấy ta?... 

_ Ờ... Mà này, xin lỗi nhưng... cho tớ... biết tên cậu được không?-- Sakura ngập ngừng. Ahh... Xấu hổ quá đi mất... Học chung với nhau một năm rồi mà còn chưa biết tên người ta...!

_"Hả... À... Tớ là Hakino, Hakino Katashi. Cậu cứ gọi tớ là Katashi nha."-- Khuôn mặt cậu thoáng bật cười khúc khích, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vui vẻ như thường để giấu đi điều đó.

_ Hakino... Katashi...? Ka... KA-KUN?--Sakura đang cảm thấy có gì đó lạ... thì... cô đứng bật dậy.

_Kinomoto, trò có chuyện gì muốn nói à?-- Thầy Terada nhíu mày.

_ Ơ... Dạ... Xin lỗi thầy ạ...-- Sakura cúi nhẹ đầu, không dám nhìn thẳng.

_ Lần sau đừng làm vậy nữa đấy.-- Thầy quay lại bảng, viết tiếp.

_ Dạ...-- Sakura chỉ muốn khóc... Chỉ vì chuyện này mà cô lại bị xấu hổ trước cả lớp.

Sakura ngồi nhẹ xuống, nước mắt rưng rưng. Tiếng thở của cô dài thườn thượt. Cô khẽ liếc trộm Katashi- anh chàng ngồi sau. Nhưng anh ta lại nhận ra và mỉm cười với cô. Cô giật phắt đầu lại, mặt đỏ hoe. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

             ______________________________________________________________  

 Hiện tại đang là giờ thể dục và cả lớp của Sakura đã tập trung dưới sân đầy đủ, Sakura thì đang ngó nghiêng tìm ai đó, nhưng có vẻ không thành.

_ Sakura, thầy gọi tập trung lại kìa.-- Tomoyo nói, nét mặt hơi bất an.

_ Hả? Ưm...-- Sakura bị gọi bất ngờ, đáp lại một cách miễn cưỡng, vẫn tiếp tục nung nấu ý định tìm người kia cho đến phút cuối.

_ HUÝT! Tất cả các em tập hợp nhanh.-- Tiếng còi của thầy Terada vang lên inh tai.

_ Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập đánh cầu lông nhé, rồi, giờ ai xung phong nào?-- Thầy hỏi.

Cả lớp lặng thinh. Ai nấy đều đảo mắt nhìn nhau, mong chờ một người làm "cứu nhân" cho cả lớp. Sakura không thấy ai giơ tay, đành phải đưa tay lên trước mọi con mắt ánh mắt chờ đợi, nhất là Tomoyo, bởi lẽ, ai cũng biết cô rất giỏi môn Thể Dục, vả lại còn rất xinh đẹp nữa. (Mặc dù xinh đẹp thì không liên quan nhưng mọi người không hiểu sao đều có chung một tư tưởng là chỉ cần đẹp là giỏi hết mọi thứ .-.)

_ Vậy là đã có nữ, chỉ cần thêm một là em nam là đủ.-- Thầy nói như tự nhủ với chính mình, dùng ngón trỏ và ngón cái đặt lên cằm thành chữ V, ra vẻ đăm chiêu lắm.

Thế là mấy "fan cuồng cấp độ cao" của Sakura tranh giành giơ tay, chen lấn xô đẩy để lọt vào mắt xanh của thầy, hầu như là hơn nửa số bạn nam của toàn lớp. Thầy Terada thoáng vẻ khó xử, đưa mắt nhìn lướt qua một lượt, phát hiện chỉ có duy nhất bạn Li Syaoran là không hề mảy may quan tâm mà đứng khoác tay nhặng xị, liền theo bản năng gọi: "Trò Li, lên đây nào!". Một tiếng "ồ" chợt rầm rộ lên, tiếp đến là hàng loạt những câu cảm thán, trầm trồ khen ngợi cũng có, mà mỉa mai ghen tị cũng không kém gì. Cũng phải, ai mà chẳng biết hai người này- Kinomoto Sakura và Li Syaoran là hai "hot girl hot boy" bậc nhất đang "làm mưa làm gió" trong các chủ đề buôn chuyện của mọi người trong trường mà. Syaoran ngây người ra, nhưng để không ảnh hưởng đến hình tượng của mình, anh đã đanh mặt lại ngay. 

_ Tại sao em lại phải cặp chung với cô ta ạ?-- Syaoran cự nự chất vấn.

_ Tại sao lại không chứ, em gặp rắc rối gì với trò ấy à?-- Thầy hỏi, nhìn với vẻ hơi bực bội.

_ Đơn giản là em không thích cô ta.-- Syaoran lãnh đạm trả lời.

_ Lý do không hợp lý, đừng mong dùng những cái lý do vô cớ đó mà thuyết phục được thầy. Thầy không muốn nói nhiều, em cứ ra đánh đi.-- Thầy cương quyết nói, không để tâm câu vừa nãy.

_ Ơ thầy, sao lại!?...-- Syaoran nghiến răng gầm lên.

_ Thầy ơi...-- Sakura ngần ngại giơ nhẹ tay, liếc nhìn trộm Syaoran.

_ Có chuyện gì?-- Thầy có vẻ tỏ ra ân cần nhưng giọng thì rất khàn và chứa đầy những dư âm còn sót lại ban nãy, nhíu mày nói.

_ Dạ... Nếu bạn ấy không thích thì em đánh với người khác cũng được, thầy có thể đổi được không ạ?-- Sakura ngập ngừng nói.

_ Không.-- Thầy trả lời chắc nịch, mím môi quay sang chỗ khác.

Sakura và Syaoran ngậm ngùi tiếng về sân trung tâm, mỗi bước chân nặng nề như đeo đá. Khi cả hai vào vị trí, màn mở đầu của "cuộc chiến" này là hai cái ánh nhìn gườm nhau như sát thủ. Hai người đó khi chơi với nhau cứ xem nhau như kẻ thù vậy. Mọi người ai ai cũng cảm thấy không khí trầm mặc đầy sát khí tỏa ra từ hai con người này.

_ Huýt! Bắt đầu!-- Thầy ra lệnh.

Tiếng còi vừa dứt, chưa đầy một giây, Sakura đã nhanh tay phát bóng hết lực, nhưng như thế vẫn chưa làm anh chàng Syaoran lo lắng, anh liền thoắt ẩn thoắt hiện liên tiếp đỡ được bóng. Ngoài rìa, những người khác cứ phải căng hết mắt lên để nhìn kĩ được đường bóng của anh. Các bạn nữ thấy thế, nhân cơ hội cỗ vũ nồng nhiệt, các bạn nam cũng không kém cạnh. Sakura lúc đầu cũng phải kinh ngạc trước tốc độ phi thường đó của anh, không biết tại sao anh lại trở nên mạnh đến vậy. Cô chỉ nhớ rất mơ hồ rằng trước đây, 7 năm trước, cô và anh cũng đã từng đấu tay đôi như thế này, nhưng cô với anh ngang tài ngang sức, mãi vẫn không thể quyết định thắng thua, thầy giáo đành cho hòa, nhưng giờ lại khác. Cô có thể thua ngay bất cứ lúc nào, chỉ cần lộ ra một sơ hở nhỏ cho đối phương, cô cũng sẽ không thắng nổi. Làm thế nào đây?

_"Đừng lo, tớ tin cậu sẽ làm được, Sakura!"-- Một hình ảnh bỗng hiện lên trong tiềm thức của cô, giọng nói đầy quen thuộc mà cô đã nghe cách đây rất lâu, rất lâu rồi, hình ảnh của người đó cũng mờ ảo, bị lấp đi bởi ánh nắng chói mắt của mặt trời vào buổi hoàng hôn. Một kí ức được tìm thấy ở dưới đáy của ngăn tủ kí ức, đã được lấy lên một cách tình cờ.

_ Bộp!

_ Huýt! Trận đấu kết thúc, trò Li đã thắng!-- Thầy dõng dạc tuyên bố.

Đám fan nữ reo hò sung sướng, náo loạn cả lên, còn mấy fan của Sakura mặt mũi ai nấy ỉu xìu, nhăn nhó quay đi. Dòng người cũng vãn dần.

Sakura mở to mắt, hai đồng tử căng ra, ngã khuỵu xuống. Một thứ đã làm lí trí cô dao động.

               _______________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Mình cho truyện tạm dừng ở đây, và không chắc bao giờ truyện có thể ra chap mới được, nhưng trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng đẩy mạnh và rút ngắn thời gian đăng chap. Bye mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro