CHAP 5: MỘT NGÀY YÊN BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Yeah! Lại sang một chap mới rồi! Thôi mình cũng chẳng có gì để nói nhiều, bắt đầu chuyện luôn nha!

                 ___________________________________________________________

Hôm nay là ngày trực nhật của Sakura, vì chuyện đó nên cô đã dậy từ rất sớm, tranh thủ nhanh chóng đến trường. Khi cô đến, không khí còn ướt đẫm hơi sương, hương thơm mát lạ lùng của những ngọn cỏ thoang thoảng bay qua, tạo cảm giác vô cùng sảng khoái, còn sân trường thì không một bóng người. Cô nhẹ nhàng bước trên những dãy hành lang, lướt nhanh như một cơn gió. Càng đi về cuối dãy, thì ánh sáng càng yếu, đứng đâu cũng có thể thấy hành lang ở đằng xa tối hun hút, cứ như một chiếc hang sâu thẳm, không có lối thoát. Bước vào lớp, cô đã lấy ngay chiếc khăn lau bảng, giặt khăn, xóa bảng, thay nước cho bình hoa, sắp xếp lại bàn ghế... Thoáng chốc, mọi thứ đã đâu vào đấy. 

Sau khi đã cảm thấy đã hài lòng, Sakura rời khỏi lớp học, cầm theo một túi đựng bánh mì sandwich kẹp, đi lên sân thượng của trường, nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh cái hàng rào bằng sắt, bao quanh toàn bộ sân thượng. Cầm trên tay chiếc bánh mì, cắn lấy một miếng, Sakura đưa mắt nhìn lên trời. Trời hôm nay lạ thật, như được phân ra thành nhiều mảng màu sắc, ở giữa hai mảng là những màu trung gian, liên kết chúng lại với nhau, đúng là hiếm thấy. Vùng xa tít tắp ngoài kia thì mang một màu trắng xám nhàn nhạt, tiếp đến là màu cam đỏ rực của hoàng hôn, sau cùng là màu xanh của biển, hòa quyện với nhau tạo thành một bầu trời rộng lớn biết bao. Cảnh tượng cứ như chỉ có trong phim ảnh, mà hôm nay cô lại được tận mắt chứng kiến, may mắn quá đi mất! Rồi mặt trời cũng lấp ló hiện lên, tỏa những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Sakura thanh thản ngắm nhìn quá trình tạo hóa của tự nhiên, trong lòng cảm thấy bình yên. Gió vút qua, làm váy hơi phồng lên, cuốn bay cả mái tóc cô. Tia nắng rọi vào khuôn mặt cô, rồi trượt dần xuống nền của sân thượng. Cô khẽ mỉm cười.

Đang thả mình giữa không gian dễ chịu, Sakura để ý dưới sân đang có chuyện ồn ào. Cô xoay người lại, nhìn xuống dưới. À... Thì ra là anh sao... Có vẻ như anh vẫn đang rất ổn thì phải, xung quanh còn có bao nhiêu con gái vây quanh kìa. Lại còn đi xe hơi đắt tiền có quản gia đón tiếp chu đáo nữa chứ. Trước kia thì mọi chuyện lại khác, khi xưa sáng nào anh với cô cũng đi học cùng nhau (thật ra còn có nhiều người khác nữa). Cùng nhau sánh bước dưới những tán cây anh đào, trò chuyện với nhau, cười thật tươi mỗi khi ai đó làm trò hề, bàn kế hoạch về những kì nghỉ hè của nhau... Tất cả những điều đó trước giờ vẫn đọng lại trong tim cô, trái tim đang dần nứt ra bởi những vết rạn, không bao giờ tan biến, nhưng đã như thế này thì cũng chẳng cần nhớ nữa làm gì ha?... Mà thôi, bây giờ cũng nên về lớp rồi nhỉ?

_"Nè nè, nghe tin gì chưa? Anh Li Syaoran lớp bên hình như đang hẹn hò với con nhỏ lớp 10 nào đó á!"-- Một nữ sinh thì thầm với người bạn của mình.

Sakura bất chợt dừng bước. Ánh mắt vẫn không hề lay động nhưng thật khó để biết được suy nghĩ và cảm xúc của cô lúc này. Để mặc hai nữ sinh kia đằng sau, cô tiếp tục đi qua họ như không có chuyện gì xảy ra.

Lớp học bây giờ đã rất đông người, ai nấy cũng đùa giỡn, chạy rầm rầm trên cái bục giảng,... Còn chiếc bảng mà cô mới lau sạch sẽ lúc nãy đã bị các bạn vẽ bậy lên đầy kịt: chiếc ô ai-ai-gasha (chiếc ô tình yêu thường được học sinh vẽ lên bảng để ghép đôi một cặp đôi nào đó trong lớp), những câu nói đùa chọc ghẹo của những bạn nam... xuất hiện đầy trên bảng.

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro